Chương 222: Sự sai sót của thiên tài

Lúc nói lời này, nam tử kia thậm chí còn nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt khiêu khích rõ ràng.

Du Tiểu Mặc thật sự không hiểu cái này thì có gì để mà khoe khoang nữa, với hắn mà nói, người đầu tiên hay người cuối cùng cũng chẳng khác gì nhau, nhưng hắn không thể hy vọng người khác cũng nghĩ như mình được.

Ninh Tĩnh đạo sư hờ hững lên tiếng, có vẻ đối với hành vi và tác phong của người này cũng đã biết sơ sơ.

Nam tử kia nói: “Ta là Sài Tuấn, con trai thứ ba của Sài gia ở Viêm Thành, năm nay hai mươi bốn tuổi. Là đan sư cấp bốn.”

Thực ra cái câu con trai thứ ba của Sài gia kia hơi bị thừa, nhưng gã cố ý nói ra như thể khoe khoang, hoặc là nói để cho những người khác nghe, giọng điệu còn mang theo một ‘sự tự cho là mình hơn người’ lộ liễu tới mức ai cũng nhận ra.

Khuôn mặt bình thản của Ninh Tĩnh đạo sư không hề thay đổi, chỉ bảo gã tới bên cạnh cầm linh hồn thạch lên để kiểm tra, sau đó mới cầm bút ghi chép tư liệu, thần thái nghiêm túc khoan thai tự nhiên, hàng mi khẽ rủ, càng làm nổi bật sự đoan trang hiền dịu.

Sài Tuấn trước mặt Ninh Tĩnh đã không rảnh nghĩ nhiều, lúc này gã chỉ mải đắm đuối ngắm nhìn, trong ánh mắt tràn ngập sự ái mộ.

Sau khi Sài Tuấn kiểm tra xong là tới bạn bè của gã, cả đám giành lên kiểm tra trước.

Bởi vì Ninh Tĩnh đạo sư là một vị đan sư, cho nên nàng chỉ nhận báo danh cho đan sư, những tu luyện giả khác chỉ có thể đứng một bên nhìn.

Du Tiểu Mặc cẩn thận lắng nghe tuổi và cấp bậc của những người này.

Hắn phát hiện đa số đều khoảng hai mươi hai cho đến hai mươi lăm tuổi, đẳng cấp đều ở tứ cấp, còn kiểu thiên tài như đan sư cấp năm thì đến giờ cũng chưa gặp một người.

Cũng phải thừa nhận, phía bắc quả nhiên là nơi tập trung nhân tài, những người được coi là nhân tài trong phái Thiên Tâm như hai vị sư huynh, ở buổi tuyển sinh của học viện Đạo Tâm chỉ có thể coi như là tư chất thường thường, đúng là mở rộng tầm mắt, vùng phía nam quả nhiên là một nơi nhỏ bé, nếu so sánh với tình huống ở phía bắc, căn bản là không so sánh nổi.

Lăng Tiêu đứng cạnh thấy hắn đang mải suy nghĩ, hỏi: “Làm sao thế?”

Du Tiểu Mặc lắc đầu, nhưng vẫn trả lời: “Cũng không có gì, em chỉ thấy họ thật là lợi hại.”

Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng, cũng hiểu hắn đang nghĩ tới Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, liền cười nói: “Không có gì phải hâm mộ, lý do bọn hắn có thể đến được cấp bốn ở cái tuổi này, tất cả đều liên quan tới gia tộc sau lưng, hơn nữa đa số đều bắt đầu tu luyện khi còn nhỏ, đến bây giờ, ít nhất cũng tu luyện được mười bảy mười tám năm rồi, tối đa cũng phải hai mươi năm.”

Lúc nói xong câu cuối, y còn cố ý liếc nhìn Sài Tuấn.

Du Tiểu Mặc theo tầm mắt của y nhìn thấy Sài Tuấn, vội nói: “Bắt đầu tu luyện từ bốn tuổi ư?”

Người bình thường lúc bốn tuổi chắc còn đang học đi, học nói phải không?

Lăng Tiêu giải thích: “Những đệ tử bình thường của đại gia tộc đều tu luyện từ rất sớm, tu luyện lúc bốn tuổi chẳng có gì là lạ, thậm chí có người còn bắt đầu sớm hơn.”

Du Tiểu Mặc nghe mà trợn tròn mắt, đại gia tộc gì gì đó, biến thái quá chừng.

Lăng Tiêu đột nhiên cúi vào tai Du Tiểu Mặc rồi trêu chọc: “Tiểu Mặc Mặc, thực ra em không nên kinh ngạc, nếu so bọn hắn với em, thì chẳng xách dép chạy theo nổi, em chỉ tu luyện một năm đã thành một đan sư cấp bốn, cái tư chất này dù có tìm khắp đại lục Long Tường, tuyệt đối không có thiên tài nào hơn nổi.”

Du Tiểu Mặc im lặng, nhưng một lát sau, khóe miệng hắn bắt đầu nhếch lên, nghe y nói thế, hắn liền nhớ ra hình như có chuyện như vậy thật, càng nghĩ, khuôn mặt hắn càng đỏ đỏ hồng hồng, cực kỳ giống quả đào chín.

Lăng Tiêu nhìn mà có xúc động muốn nhào lên cắn một miếng.

Nhưng y biết mình không thể, tuy nói mọi người đều tập trung vào người đạo sư kia, nhưng không thể đảm bảo tất cả đều vậy, nếu như bị người nhìn thấy, khẳng định Du Tiểu Mặc sẽ liều mạng với y cho mà xem.

Thời điểm vừa nghĩ tới đó, Cao Dương đứng phía trước đã quay đầu lại.

Vốn là Cao Dương muốn gọi Du Tiểu Mặc tới kiểm tra, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy đôi má đỏ ứng của hắn, không nén được sửng sốt, mãi một lúc sau mới phản ứng được, hỏi: “Du huynh đệ, ngươi làm sao vậy, có phải bị bệnh rồi không?”

Chưa đợi Du Tiểu Mặc trả lời, Lăng Tiêu đã thờ ơ mở miệng: “Hắn không sao.”

Cao Dương nhìn y, cảm giác người này có gì đó rất kì lạ, nhưng lại không thể nghĩ ra được kì lạ ở chỗ nào, sau khi nghe hắn nói, lại nhìn đôi má đã nhạt dần của Du Tiểu Mặc, cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Du huynh đệ, tiếp theo tới lượt ngươi kiểm tra.”

Du Tiểu Mặc gật đầu rồi đi qua.

Bởi vì hắn không tranh nhau kiểm tra như những người khác, vậy là lúc tới lượt hắn đã là người cuối cùng rồi.

Mọi người còn đang thảo luận rất náo nhiệt, lập tức yên lặng, quay mặt nhìn nhau rồi lại lộ ra vẻ mặt hả hê, họ cũng muốn nhìn xem, cái kẻ được Cao Dương tự mình đưa tới có gì hay ho.

Nhìn thấy Du Tiểu Mặc, khuôn mặt mỹ lệ của Ninh Tĩnh đạo sư mới lộ ra một nụ cười dịu dàng, ấn tượng của nàng với nhóc con này không xấu, hắn không kiêu ngạo tới không coi ai ra gì như người khác, thái độ rất khiêm tốn lễ độ, có vẻ còn hơi ngại ngùng, quan trọng nhất là, ánh mắt hắn nhìn nàng như đang nhìn một vị trưởng bối tôn kính.

Ninh Tĩnh đạo sư khẽ cười: “Nhóc, đọc tư liệu của ngươi đi.”

Du Tiểu Mặc gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Con là Du Tiểu Mặc, năm nay hình như mười chín tuổi thì phải, cũng là đan sư cấp bốn.” Hắn nói hình như là bởi vì chính hắn cũng không quá chắc chắn về tuổi thật của mình, dù sao cũng là nửa đường chạy tới, lúc trước còn quên không hỏi.

“…”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ đại sảnh trong hội quán đều chìm vào yên lăng, mười chín tuổi đã trở thành một đan sư cấp bốn, thiên phú thế này có thể đứng được vào hàng ngũ thiên tài trong học viện Đạo Tâm rồi, từng ánh mắt kinh ngạc lập tức tập trung về phía Du Tiểu Mặc.

Sài Tuấn vốn còn đợi Du Tiểu Mặc bị bẽ mặt, không nhịn được mà nuốt nước miếng, thiên phú này hình như không kém những người kia là bao.

Mười chín tuổi đã là đan sư cấp bốn, ở phía bắc này không phải là không có, nhưng số lượng tuyệt đối không hơn năm mươi người.

Tuy cứ ba năm học viện Đạo Tâm sẽ tuyển sinh một lần, nhưng đa số những người báo danh đều khoảng hai mươi tới hai mươi lăm tuổi, có rất ít người thấp hơn hai mươi tuổi, mà những người này thường được xưng là thiên tài.

Sự khác biệt này liên quan rất lớn tới bài kiểm tra đầu tiên.

Đan sư cấp bốn không phải cứ muốn làm là làm được, có ít người tuy đã tu luyện tử nhỏ, nhưng con đường tu luyện sao có thể thuận lợi như mọi người nghĩ, vất vả gian nan lắm, đa số đều chỉ tấn cấp bốn sau hai mươi tuổi.

Nếu may mắn, hai mươi hai mốt tuổi vừa lên cấp đã gặp đúng kỳ tuyển sinh của học viện Đạo Tâm, còn nếu không may lắm, cho dù có lên cấp, cũng chỉ có thể đợi học viện Đạo Tâm tổ chức tuyển sinh.

Cho nên, tuy rằng mười chín tuổi thành đan sư cấp bốn không thể nói là tư chất tốt nhất, nhưng tuyệt đối là tốt nhất trong số những người ở đây.

Ninh Tĩnh đạo sư kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, quả nhiên đã mang tới cho nàng một niềm vui quá lớn.

Nàng là một đan sư cấp bảy, tuy có được nhan sắc mỹ miều, nhưng cấp bậc không quá cao, những thiên tài chân chính kia đều không tới phiên nàng dạy bảo, họ thường tìm những đạo sư có cấp bậc cao hơn, điểm ấy khiến Ninh Tĩnh cứ tiếc nuối mãi, có thể tự tay dạy bảo một thiên tài sẽ giúp địa vị của nàng tăng tiến ở học viện Đạo Tâm.

Lúc đầu Ninh Tĩnh không ôm nhiều hy vọng với lần tuyển sinh này.

Cố trấn tĩnh lại, Ninh Tĩnh đạo sư vội vàng nói với nhân viên bên cạnh: “Đưa linh hồn thạch cho ta.”

Lời này nói ra, những người ở đây càng thêm kinh ngạc, Ninh Tĩnh đạo sư lại muốn tự mình giúp hắn kiểm tra tuổi ư, nhưng nghĩ tới tư chất của thiếu niên, bọn họ đành nén giận, dù hôm nay người ngồi đây không phải là Ninh Tĩnh đạo sư, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy.

Du Tiểu Mặc không hề phát hiện với sự náo động mà mình đã gây ra, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào viên linh hồn thạch trên tay Ninh Tĩnh đạo sư.

Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một thứ có thể kiểm tra tuổi.

Công nghệ cao thế này, dù một nơi phát triển như thế kỉ 21 ở Trái Đất, cũng không sản xuất ra nổi.

Linh hồn thạch nhỏ hơn nắm đấm một chút, thoạt nhìn như một khối tinh thạch màu đen, có thể thấy rõ ràng kết cấu, nhưng bên ngoài lại bóng loáng như mặt gương.

Thứ này, thực sự có thể kiểm tra được tuổi thật của một người sao?

Chưa tự mình kiểm chứng, Du Tiểu Mặc vẫn có chút hoài nghi nho nhỏ.

Ninh Tĩnh đạo sư đưa linh hồn thạch tới trước mặt Du Tiểu Mặc, mỉm cười rồi nói với hắn: “Để tay ngươi lên đó.”

Du Tiểu Mặc thả lỏng, hắn cứ tưởng phải làm gì rắc rối lắm.

Lúc Du Tiểu Mặc rời tay, bên trên linh hồn thạch dần dần hiện lên hai con số màu vàng, tới lúc con số kia hoàn toàn hiện rõ, ai dà, Du Tiểu Mặc lúng túng muốn chết…

Những người còn đang ngóng chờ kết quả, sau khi nhìn thấy con số trên linh hồn tạch, tất cả đều đứng sững tại chỗ, con mắt mở to như thể thấy thứ gì khó mà tin nổi.

Trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, giọng nói chột dạ của Du Tiểu Mặc bỗng vang lên: “Xin lỗi, con nhớ lộn.”

Bên trên đá linh hồn nào có hiện lên số mười chín, rõ ràng là mười tám!

Trò đùa này, quá lố rồi!