Chương 223-226: Hàn Dữ Mã

Lưu Hồng hiện nay khoảng 50 tuổi, thân cao tám xích, song người hơi béo. Trên khuôn mặt phúng phính luôn nở nụ cười vô hại, đôi mắt ti hí đảo quanh, khi bước đi rất nhanh nhạy, rất có tinh thần.

– Thần, Lưu Hồng khấu kiến hoàng thượng.

Hán Đế không thích Lưu Hồng, không phải là không có nguyên nhân.

Bất kể Lưu Yên hay là Lưu Ngu, những người này đều là tướng mạo đường đường, dáng vẻ không tầm thường.

Nhưng Lưu Hồng thì sao, lại có vẻ quá bình thường, bình thường khiến người khác nhìn một lần sẽ quên ngay.

Nhưng hiện tại, Hán Đế vẫn muốn bảo trì nụ cười tỏa nắng:

– Hoàng thúc mau đứng lên, hôm nay trẫm triệu kiến hoàng thúc là có việc cần thương nghị.

Lưu Hồng đứng lên:

– Xin hỏi hoàng thượng có gì phân phó?

– Hoàng thúc, đêm qua sét đánh Gia Đức Điện, hoàng thúc có biết việc này không?

– Thần biết đôi chút.

– Xin hỏi đây có phải là ông trời cảnh kỳ không?

Lưu Hồng trầm ngâm chốc lát:

– Hoàng thượng là thiên tử, con trai ông trời, được ông trời bảo hộ. Nếu như trong giang sơn xã tắc này xảy ra chuyện, ông trời nhất định sẽ có sở nhắc nhở. Cựu thần cho rằng, sét đánh Gia Đức Điện, quả thật là cảnh kỳ của ông trời cho hoàng thượng.

Đám người Lưu Đào thở phào một hơi, không hổ là thiên văn đệ nhất nhân, một lời đã trúng đích.

– Xin hỏi hoàng thúc, có thể tính ra ông trời cảnh kỳ gì không?

– Hoàng thượng, thiên ý khó dò. Cảnh kỳ này tốt hay xấu, trong nhất thời cựu thần cũng nói không rõ lắm. Nếu như hoàng thượng có thể cho cựu thần một chút thời gian, cựu thần nhất định dốc hết sức, tính toán ra thiên ý…

– Thời gian ba mươi ngày, có đủ không?

– Vâng, đủ rồi!

– Được rồi, trẫm sẽ chờ một tháng sau, nghe đáp án của hoàng thúc.

Lưu Đào tỏ ra nóng vội:

– Hoàng thượng, vậy cái chết của Hoàng Phủ Nghĩa Chân…

– Nguyên nhân chính là vì cái chết của Hoàng Phủ Tung mới khơi ra chuyện như vậy, vì vậy trẫm nhất định phải lĩnh hội thiên ý, mới có thể đưa ra quyết đoán. Đám người Đổng Phi tiếp tục tạm giam. Tuy nhiên như vậy, Loan Vệ doanh sẽ không có người chưởng quản. Vị thần công nào nguyện phân ưu cho trẫm đây?

Một câu nói, cả triều yên tĩnh.

Ai nguyện ý đến cái nơi Loan Vệ doanh làm quan chứ, coi như là chức vụ tam công, cũng xấu hổ không biết vác mặt đi đâu.

Đám người Lưu Đào rất tự giác cúi đầu, không hé răng.

Trái lại là đại tướng quân Hà Tiến lên tiếng:

– Hoàng thượng, hiện nay Loan Vệ doanh rất có tổ chức. Nếu như mạo muội thay đổi người khác, có lẽ không hay. Thần có một đề nghị, có thể để cho Đổng Phi tiếp tục đảm nhiệm giáo úy Loan Vệ doanh, nhưng trước khi mọi chuyện chưa tra ra manh mối, không cho phép đi ra ngoài Loan Vệ doanh một bước, bất kỳ ai cũng không được tự ý gặp mặt với Đổng Phi. Như vậy, chẳng phải là lưỡng toàn tề mỹ rồi?

Chủ ý này của Hà Tiến làm cho các sĩ tử trên triều đình không khỏi kinh ngạc.

Cái này, có tính tạm giam gì đâu? Trong mắt đám người Lưu Đào, Đổng Phi không chỉ không bị trừng phạt, còn cả ngày ở trong Chúng Hương Quốc, thậm chí là một mỹ sự.

Cũng không chờ họ phản bác, Hán Đế tỏ ra đã mệt mỏi.

– Nếu đại tướng quân đề nghị như vậy, thì cứ làm như thế đi… Lệnh Đổng Phi trông coi Loan Vệ doanh, không có ý chỉ, không được bước ra Loan Vệ doanh nửa bước, bãi triều.

Hán Đế phất tay áo rời đi, khiến mọi người ngẩn người ra nhìn.

Đêm đó, Viên Ngỗi tìm Viên Thiệu, ở trong mật thất thương nghị.

– Bản Sơ, ta thấy Đổng gia tử hiện giờ rất được hoàng thượng yêu thích, hình như có vẻ đuôi to khó vẫy rồi.

Viên Thiệu cũng vẻ mặt lạnh tanh, khiến Viên Ngỗi rất thoả mãn. Nói thật thì sở dĩ hắn coi trọng Viên Thiệu cũng là vì tiểu tử này có học vấn và tu dưỡng thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc. Trên điểm này Viên Thuật so ra kém xa.

Ở trên triều đình, chuyện thứ nhất phải học chính là hỉ nộ không hiện ra trên mặt.

Viên Thiệu càng ổn trọng, lại càng làm nổi bật sự lỗ mãng của Viên Thuật, cũng càng kiên định ý nghĩ của Viên Ngỗi đuổi Viên Thuật ra khỏi Lạc Dương.

– Thúc phụ, Đổng gia tử kia đuôi to khó vẫy thế nào?

Viên Ngỗi nói:

– Hôm nay hoàng thượng mệnh Lưu Hồng quan sát thiên tượng nhằm tính thiên ý, rất rõ ràng là muốn bảo vệ Đổng gia tử kia.

– Vì sao thúc phụ nói như thế?

Viên Ngỗi cười lạnh:

– Lưu Đào này ngu xuẩn không biết, nhưng ta lại rất rõ ràng. Năm Duyên Hi thứ ba, Lưu Hồng kết bạn với Thái Ung, đồng thời đã một lần chế định lịch pháp, quan hệ mật thiết. Năm Quang Hòa thứ nhất, lại là Thái Ung đề cử, Lưu Nguyên Trác đảm nhiệm lang trung, tại Đông Quan cùng Thái Ung, Lư Thực biên soạn luật lịch chí, ba người được gọi là Đông Quan tam hữu, cực kỳ thân mật.

– Điệt nhi cũng không rõ việc này lắm.

– Ngươi đương nhiên không biết. . . Ba người này bình thường bởi vì vấn đề trên học thức nên khắc khẩu không ngớt. Trong mắt người bên ngoài, họ như nước với lửa. Nhưng ta lại rõ ràng, đây coi như thủ đoạn tự bảo vệ mình của ba người họ. Thái Ung thiện văn thông âm luật, Lưu Nguyên Trác tinh thông lịch lý lại giỏi tính toán, mà Lư Tử Can, có thể coi là đại sư kinh học, chỉ là thanh danh của hắn không vang dội bằng Trịnh Huyền, vì vậy người lý giải không nhiều lắm.

Thở dài, Viên Ngỗi lại nói:

– Năm Quang Hòa thứ nhất, Lưu Nguyên Trác bởi vì tự ý phỏng đoán thiên ý, vọng ngôn năm Quang Hòa thứ hai thiên tượng không tốt, nhưng dẫn phát ra địa chấn ở Đông Lai, làm người trong hoàng thất sợ hãi, cũng hoạch tội suýt nữa bị giết. Vẫn là Thái Ung lén đứng ra biện hộ cho hắn… Hoàng thượng đã miễn tử tội của hắn, để hắn làm môn hầu trông cửa Cốc Thành môn.

– Việc này, quả thật hơi thân thiết.

– Chỉ sợ Trương Nhượng tiến cử Lưu Nguyên Trác cũng là ý của hoàng thượng, ta chung quy cảm thấy việc trên triều đình hôm nay có cái bóng của Thái Bá Giai.

Viên Thiệu ngẩn ra:

– Thúc phụ, Thái Bá Giai là một người trung hậu, sẽ không giở thủ đoạn chứ.

– Bản Sơ, ngươi vẫn còn trẻ lắm… Thái Bá Giai là một trong tam quân, kinh nghiệm quan trường, mặc dù nhấp nhô, nhưng chưa từng có nguy hiểm về sinh mệnh, vì sao? Người này tinh thông đạo tự bảo vệ mình, không phải không biết giở thủ đoạn, mà là xem thường giở thủ đoạn, sợ bôi nhọ danh tiếng đại nho của hắn. Nhưng nếu lão nhân này thực sự giở thủ đoạn, sẽ cực kỳ cay nghiệt… Ngươi xem trên triều đình hôm nay, mỗi tiếng nói cử động của hoàng thượng, thậm chí bao gồm Trương Nhượng và Hà Tiến, chỉ sợ đều bị hắn tính kế.

Viên Thiệu nghe vậy, không khỏi trầm mặc.

– Thúc phụ, nói như thế thì Thái Bá Giai kia chẳng phải là tâm phúc đại hoạn của chúng ta?

– Cũng không đến mức đó. Thái Ung tiếc danh còn hơn tính mệnh, lần này nếu không phải vì nữ nhi bảo bối, chỉ sợ hắn cũng sẽ không ra tay. Chỉ cần Đổng gia tử không chết, Thái Bá Giai sẽ không xen vào. Việc cấp bách của chúng ta, là phải bảo vệ Đổng Phi.

– Sau đó thì sao?

Viên Thiệu hồ đồ rồi:

– Muốn chèn ép Đổng gia tử, lại phải bảo vệ Đổng gia tử, điệt nhi thật không rõ.

– Đổng gia tử phải bảo vệ, là tránh cho thực lực của đế đảng mở rộng. Đổng gia tử không chết, Thái Ung sẽ không đứng ra, hắn không ra mặt, thanh thế của đế đảng sẽ khó mà tăng mạnh. Chèn ép Đổng gia tử, chính là vì hắn không chết, sẽ bởi vì quan hệ với Thái Ung mà thu được hoàng thượng tin cậy. Ta sợ đến lúc đó. . . Đổng gia tử gia nhập đế đảng, vậy vây cánh sẽ càng chắc khỏe hơn.

Nghe xong những lời này, trái lại Viên Thiệu nở nụ cười.

– Thúc phụ, điệt nhi cho rằng đây là ngài quá lo lắng rồi… Đổng gia tử gia nhập đế đảng thì có thể làm gì? Không có công danh, một giới vũ phu mà thôi. Chỉ cần Thái lão đầu không ra mặt, thì sẽ có mấy người sẽ vì Đổng gia tử gia nhập mà hướng về đế đảng chứ? Về phần Đổng Trác, cũng không đáng lo. Cho dù hắn binh hùng tướng mạnh thì có thể làm gì? Đến lúc đó một tấm giấy điều động của đại tướng quân, còn không phải là ngoan ngoãn nhập kinh? Vào kinh, Đổng Trác sẽ biến thành con cọp trong lồng, có lực uy hiếp gì chứ?

Viên Ngỗi nghe vậy, ánh mắt sáng lên.

Viên Thiệu nói không sai, chỉ cần bắt được Hà Tiến, Đổng Trác có thể giở trò gì chứ?

Thoạt nhìn, quả thật mình có hơi quá lo rồi…

– Vậy lấy cái nhìn của Bản Sơ thì phải làm thế nào?

Viên Thiệu trầm ngâm một hồi, mới nhỏ nhẹ nói:

– Thúc phụ, ta muốn mời đại tướng quân phái Trương Mạnh Trác đến Lương Châu, đồng thời mời thúc phụ gửi một bức thư cho thái uý Trương Ôn đại nhân, mệnh hắn phái Chu Thận đem quân binh phát An Định, ở bên cạnh theo dõi Đổng Trác. Chu Thận từng được chịu thúc phụ dẫn dắt, Trương Mạc lại là tâm phúc hảo hữu của ta. Hai người này tiến nhập Lương Châu, một mặt đốc thúc Đổng Trác quyết chiến, mặt khác nhân cơ hội phân công lao cùng binh quyền của Đổng Trác. Đây chẳng khác nào như khống chế Đổng Trác phát triển tại Lương Châu, nhằm giải tỏa nỗi lo cho thúc phụ.

– Có phải là Trương Mạnh Trác một trong bát trù?

– Đúng vậy?

Viên Ngỗi liên tục gật đầu:

– Nếu là như vậy, ta cũng an tâm hơn.

Viên Thiệu mỉm cười:

– Về phần chúng ta, vẫn bảo vệ Đổng gia tử cho Đổng Trọng Dĩnh kia an tâm. Như vậy có thể làm thân với Đổng Trọng Dĩnh, thứ hai cũng có thể bày tỏ với Thái ông… Mọi việc đều thuận lợi, nói không chừng, còn có thể cho Viên gia ta thêm một hổ tướng.

– Kế này rất tốt, cứ theo Bản Sơ đi.

Lưu Hồng leo lên Thái các Thái sử bộ, thoáng cái khơi ra lòng hiếu kỳ của người Lạc Dương.

Thiên tượng, sấm vĩ. . .

Trò này xuất hiện từ thời kì Tiên Tần, nói đến nó cũng huyền ảo quỷ quyệt, ít có người có thể minh bạch. Sau đó lại có Đổng Trọng Thư gia nhập thuyết Thiên nhân cảm ứng, đem sấm vĩ học thổi phồng càng thêm thần bí, càng thêm bí hiểm, khiến người khác khó có thể lý giải.

Nhưng càng như thế, lòng hiếu kỳ của mọi người lại càng mạnh.

Dù sao những thứ này không rõ ràng lắm, lại thêm lần trước sau một loạt sự kiện tại Kiến Xuân môn như Đổng Phi xé xác Hi Lự, Loan Vệ doanh đánh tan quan quân. Đừng nói là người Lạc Dương, trong nhất thời bách tính lê dân ở các khu vực Thanh, Duyễn, Dự, Ti cùng với Tam Phụ đều bị hấp dẫn, đều tập trung ánh mắt vào phía Lạc Dương.

Thế cho nên Trương Cử ở U Châu làm loạn, người Khương ở Lương Châu tạo phản, ngược lại không được mọi người quan tâm.

Thậm chí khi đầu của Trương Cử đưa đến Lạc Dương, cũng không có quá nhiều người vây xem, làm cho sứ giả Lưu Ngu đến truyền tin chiến thắng cảm thấy rất kỳ lạ.

Đầu của Trương Cử được đưa đến, nhưng không ai tiếp kiến hắn.

Sứ giả bất đắc dĩ, đành phải tạm thời ở lại trong một gian quán trọ ở Lạc Dương, chờ Hán Đế triệu kiến.

Tháng năm, nhiệt độ cao liên tục hơn 10 ngày đã qua, một trận mưa to tầm tả làm cho người Lạc Dương lại cảm nhận được cảm giác mát mẻ đã lâu không thấy.

Bên trong Loan Vệ doanh ở Tây viên, Đổng Phi ngồi ngay ngắn trong trung quân đại trướng, tay cầm một quyển binh thư, nhưng thần du thiên ngoại.

Giết Hi Lự, sau đó tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy việc này hình như làm hơi quá. Nhưng giết cũng đã giết, cũng không có gì hối hận. . .Trong vài ngày Đổng Phi ở nhà giam, rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận một vấn đề.

Trong Diễn nghĩa Bình Thư, vì sao cuối cùng Đổng Trác rơi vào tình cảnh nghìn người công kích?

Là hắn không biết thời vụ, không biết nhìn phân lượng của mình, thế cho nên làm ra việc phế lập, khiến cho người trong thiên hạ phản cảm. Dựa theo thuyết pháp trong diễn nghĩa, Hán Hiến Đế rõ ràng thông minh hơn Hán Thiếu Đế. Nếu như Đổng Trác thật muốn đoạt lấy Hán thất, là một đại gian thần, một Thiếu Đế nhu nhược vô năng tại vị, không phải là càng hữu dụng hơn một Hiến Đế thông minh sao?

Đương nhiên, phương diện này khẳng định không thiếu các sĩ tử lửa cháy thêm dầu.

Về phần Đổng Trác trên lịch sử, Đổng Phi đã không còn tin tưởng như vậy nữa.

Sách sử, còn không phải là sĩ tử văn nhân viết ra. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu chân thực, chỉ sợ ai cũng không nói rõ được.

Sĩ tử văn nhân, khả dụng mà bất khả tín!

Đây là Đổng Phi cho ra kết luận.

Tuy nhiên cũng không phải không có thu hoạch. . . Vốn tưởng rằng kết quả dữ nhiều lành ít, dưới lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Đổng Phi thỉnh cầu Nhậm Hồng Xương tháo mặt nạ xuống.

Vả lại bất luận nàng có phải là Điêu Thiền trên lịch sử hay không, Đổng Phi rốt cuộc cũng gặp được tuyệt sắc giai nhân trong truyền thuyết có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đó. Nếu như so sánh, dung mạo của Nhậm Hồng Xương và Thái Diễm cũng như nhau. Nếu như nói Thái Diễm giở tay nhấc chân đều toát ra một loại khí độ ung dung của tiểu thư khuê các, có dung mạo của tiên nhân, có phong thái thần tiên như không cốc u lan.

Như vậy Nhậm Hồng Xương, thật giống như thiên sứ rơi vào hồng trần, mang theo một loại yêu mị kiều diễm trời sinh, khiến nam tử thế gian phải khom mình.

Đem so sánh, Lục Nhi có vẻ có khí chất của con gái rượu hơn.

Trên dung mạo phải thua kém Nhậm Hồng Xương ba phần, đồng thời cũng thiếu đi cái loại mị sắc đầu độc chúng sinh.

Nhưng từ nội tâm mà nói, vẫn là Lục Nhi thân thiết hơn ba phần.

Nhậm Hồng Xương đẹp thật, đẹp khiến người ta sợ hãi. Mà Lục Nhi cho Đổng Phi cái cảm giác ấm áp của gia đình.

Sau khi về Loan Vệ doanh, sự ngăn cách với Nhậm Hồng Xương hình như thoáng cái nhỏ hơn rất nhiều.

Đổng Phi không thể ra ngoài, nhưng có Nhậm Hồng Xương làm bạn, cuộc sống cũng có vẻ rất có tư vị. Lục Nhi tinh về chiến trận, mà Nhậm Hồng Xương hình như sở trường luyện binh. Phần lớn thời gian ở đây nàng vẫn mang mặt nạ, để che đi dung nhan tuyệt thế của mình. Đương nhiên, chuyện này Lục Nhi và Thái Diễm cũng không biết. Coi như là bí mật giữa Nhậm Hồng Xương và Đổng Phi.

Ngoài trung quân đại trướng, vang lên tiếng la giết từng hồi.

Trời đã sáng, Nhậm Hồng Xương dẫn theo Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi bắt đầu thao luyện nhân mã.

Bởi nữ tử trời sinh thể chất hạn chế, không có khả năng học tập như Cự Ma Sĩ, tập luyện trận pháp Tạc Xuyên cùng Kim Thang.

Việc đó yêu cầu thể lực cực kỳ cường hãn, còn phải có thân thể cường hãn làm cơ sở.

Ngẫm lại năm đó Bùi Nguyên Thiệu huấn luyện Cự Ma Sĩ, từ trong hơn 10 vạn người chọn ra một nghìn Cự Ma Sĩ. Mà Đổng Khí càng đáng sợ hơn, chỉ tuyển ra sáu bảy trăm người, có thể thấy được sự nghiêm ngặt của nó. Những nữ tử yêu kiều của Loan Vệ doanh tự nhiên không thể đánh đồng với các lực sĩ dũng mãnh ở biên cương phía tây. Vì vậy Đổng Phi đành phải lật xem binh thư Mã Viện để lại, lại cùng Nhậm Hồng Xương trải qua mười ngày khổ công nghiên cứu, rốt cuộc lựa chọn ra hai bộ trận pháp thích hợp với các nữ tử của Loan Vệ doanh.

Một cái tên là Lưu Phong, là kỵ chiến pháp.

Trên binh thư có nói, phong vô chính hình, phụ chi vu thiên. Biến nhi vi xà, kỳ ý tiệm huyền. Phong năng cổ vật, vạn vật nhiễu yên, xà năng vi nhiễu, tam quân cụ yên.

Mã Viện căn cứ vào những lời này, cũng mô phỏng theo thuật kỵ xạ của người Hồ, đã sáng tạo ra Lưu Phong chiến pháp.

Tỉ mỉ nghiên cứu, sẽ phát hiện chiến pháp này rất giống với chiến thuật du kỵ binh của hậu thế, lấy kỵ xạ là chủ, tới vô ảnh, đi vô tung, đánh vào chỗ yếu của địch, phiêu hốt bất định.

Hôm nay Loan Vệ doanh không thiếu ngựa, Đổng Phi đưa 300 con chiến mã y mang đến từ Tây Lương vào trong doanh trại, phối hợp Hổ Nữ doanh, tổng cộng 400 người.

Loại chiến trận thứ hai, tên là Vân Thùy.

Một nghìn nữ binh khổ luyện xạ thuật, đồng thời mỗi người cầm một câu tương, phối hợp đoản đao.

Cái gọi là câu tương, là một loại binh khí câu thuẫn kết hợp. Trên dưới có câu, thuẫn là một tấm sắt hình vuông mỏng, phía trước có gai nhô lên. Câu là thiết đĩnh hình trụ, hơi uốn cong về phía sau. Đỉnh thượng câu là gai nhọn, cuối hạ câu là quả cầu nhỏ, giữa hai câu là tay cầm nối liền với thuẫn.

Thuẫn dùng để ngăn cản, câu dùng để trói buộc

Phối hợp đoản đao, tay trái khóa trụ binh khí dài của địch nhân, đặc biệt là cực kỳ hữu hiệu đối với binh địch dùng kích, đao nơi tay phải đồng thời chém ra.

Vân Thùy chiến trận này có hai điểm then chốt, một là sử dụng tiễn thuật, hai là câu tương.

Mà câu tương chế tác cực kỳ phức tạp, giá thành cao. Chỉ có thân vệ quân của Hán Đế mới được phân phối.

Thế nhưng Đổng Phi có tiền, không cần lo lắng điều này. Từ mục trường Sắc Lặc xuyên cuồn cuộng không ngừng đưa tới gia cụ, do Mã Tung đứng ra, hôm nay đã mở cửa hàng ở trong thành Lạc Dương. Sinh ý thịnh vượng, mỗi ngày thu về cả đấu kim. Đừng thấy kiếp trước Đổng Phi chỉ là một nhân viên kiểm lâm, chưa thấy qua việc đời nhiều, nhưng quan niệm bất đồng, cũng đã tạo nên một phương thức thương nghiệp không tầm thường.

Mỗi lần gia cụ đưa tới số lượng cũng không nhiều, nhưng bởi trước kia người sử dụng gia cụ của mục trường Sắc Lặc xuyên không giàu thì sang, đã trở thành một loại tượng trưng cho thân phận. Một bộ gia cụ, không trăm vạn tiền đừng mơ sờ đến, trong phố phường mặc dù cũng có phỏng chế, nhưng trên gia cụ Đổng Phi dùng kiểu dáng lệnh bài Cự Ma Sĩ chế tạo bằng hoàng kim, còn có Thái Ung đề tự, há có thể cùng loại sao?

Còn đừng trả giá, ai cũng biết, đồ dùng của mục trường Sắc Lặc xuyên tuyệt đối sẽ không cò kè mặc cả với ngươi.

Muốn mua thì mua, không mua thì lượn, đây chính là cái gọi hiệu quả của thương hiệu…

Nói chung, Đổng Phi không thiếu chút tiền nào.

Mời Tào Tháo đứng ra hỗ trợ chế tạo câu tương, đồng thời vì thích ứng với thể chất của nữ tử còn đặc biệt làm một số cải biến.

Thế cho nên Tào Tháo mới nói:

– Hiện giờ Đổng Tây Bình lưu luyến Chúng Hương Quốc, phỏng chừng cho y làm giáo úy Vũ Lâm quân cũng sẽ không làm.

Không sai, hiện giờ Đổng Phi một lòng đều đặt lên Loan Vệ doanh, quả thật không có tâm tư nào khác.

Ở trong lòng Đổng Phi có suy nghĩ đặc biệt của y.

Giá trị chế tạo của câu tương rất cao, toàn làm bằng sắt, đồ dùng của nữ hài tử đúng là phiền phức.

Bí mật phái người thông tri Sa Ma Kha, mời Sa Ma Kha nghĩ cách liên hệ lão Man Vương của Võ Lăng sơn, đi tìm bí phương Đằng giáp trong truyền thuyết.

Nhớ trong Bình Thư có nói qua, khi Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch, đã từng gặp được Đằng giáp binh.

Đằng giáp đó lấy bí phương đặc biệt chế tác, có thể đao thương bất nhập, hơn nữa cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu có thể tìm được, phối hợp với Tướng Tố doanh của Đổng Phi, nhất định có thể chế tạo ra một nhánh câu tương binh không giống người thường. Chí ít, có thể thích hợp cho những nữ nhân này sử dụng.

Hiện hôm nay tại Loan Vệ doanh, trận pháp Lưu Phong do Nhậm Hồng Xương quản lý, Vân Thùy trận do Lý Tín cùng Tư Mã Hương Nhi huấn luyện.

Trên cơ bản Đổng Phi đã không cần đi quan tâm, y cả ngày ở trong trung quân đại trướng, rất ít ra ngoài kiểm tra.

Nhưng đừng tưởng rằng Đổng Phi không có việc gì làm. Y có chuyện càng quan trọng hơn.

Thái Diễm đưa tới một bộ [Đạo Đức Kinh], bảo Đổng Phi điền dấu ngăn cách. Trên thực tế đây là một loại giải thích cho cách vận dụng dấu chấm câu, cũng cùng với để Đổng Phi tiến hành điểm bình. Vốn Thái Diễm là muốn đưa tới một bộ Luận Ngữ hoặc là Xuân Thu. Nhưng vừa đề xuất đã làm Đổng Phi hoảng sợ chùn chân. Hai bộ tác phẩm đó dày cả sấp, nếu điền dấu câu đủ khiến y hộc máu rồi.

Hán thất lúc đầu thờ phụng thuật của Hoàng lão, hơn nữa [Đạo Đức Kinh] chỉ có 5000 chữ.

Hình như so sánh thì dễ, nhưng sau khi cầm lấy, Đổng Phi mới biết nỗi khổ của nghiên cứu học vấn. Mỗi một một dấu ngắt câu đều phải dè dặt. Bởi vì dấu ngắt câu khác nhau đại biểu ý cũng khác nhau. Y quả thật không dám tuỳ tiện hạ thủ.

Đạo khả đạo, phi thường đạo. . .

Sau khi ngắt dấu cho hai câu đầu tiên, Đổng Phi hơi ngẩn ra.

Nhưng lại không thể không làm, bởi vì Thái Diễm nói, nếu như không làm tốt chuyện này, thì đừng đi tìm nàng nữa.

Nghiên cứu học vấn, quá khó khăn!

Đổng Phi ném binh thư trong tay đi, cũng thu gom lại thẻ tre trên bàn.

Đổng Phi vẻ mặt đau khổ, gãi đầu, đi ra khỏi trung quân đại trướng, thấy ánh nắng gay gắt. Song bởi một trận mưa cũng coi như tương đối mát mẻ.

– Chủ công, học vấn đã làm xong chưa?

Vương Song thủ hộ ở cửa đại trướng cười ha ha hỏi. Vương Song rất kính trọng Đổng Phi, nhưng thời gian dài, cũng biết chủ công này thật ra không lớn hơn hắn bao nhiêu, có đôi khi rất dễ nói chuyện. Mấy ngày nay, Đổng Phi cả ngày thở dài thở ngắn, khóc lóc kể lể nỗi khổ của nghiên cứu học vấn. Cho nên mỗi khi Vương Song thấy y đều sẽ trêu đùa.

– Làm xong cái rắm. . . Ta cuối cùng cũng biết, những người nghiên cứu học vấn thực sự không dễ dàng.

Bởi lo lắng an toàn cho người trong nhà, Đổng Phi bảo Sa Ma Kha dẫn một bộ phận người ở lại đại trạch môn, còn bảo Điển Vi dẫn theo một bộ phận người đến nhà Thái Ung thủ hộ. Thành Lễ, Đổng Thiết, Thành Liêm, mỗi người đều có chỗ dùng, chỉ còn lại có Vương Song không có việc gì làm.

Thẳng thắn mang hắn đến Loan Vệ doanh, coi như là làm bạn.

Đổng Phi duỗi duỗi người, nhìn sắc trời, sau đó đột nhiên nói:

– Vương Song, đã qua bao nhiêu ngày rồi?

– Hai mươi ngày!

– Còn có mười ngày…

Đổng Phi thầm chửi bới trong lòng:

– Chết sớm siêu sinh sớm. Mẹ nó mỗi ngày rúc ở đây, chắc ta cũng điên mất thôi. Mấy hôm rồi không hoạt động gân cốt. Vương Song, hai ta luyện mấy chiêu đi?

Vương Song cũng là một võ si, nghe vậy đương nhiên đại hỉ.

– Tiểu tướng tuân mệnh!

Lập tức chạy đi chuẩn bị ngựa binh khí, Đổng Phi tại đại trướng ưỡn người, đang chuẩn bị đến giáo trường thì đột nhiên ngoài Loan Vệ doanh có người lớn tiếng gọi:

– Chủ công, chủ công ở đâu? Ta là Đổng Thiết. Xảy ra đại sự rồi, xảy ra đại sự rồi!

Đổng Phi ngẩn ra, vội vàng đi ra ngoài cửa doanh.

Cửa đại doanh có một đội Vũ Lâm quân gác, chính là vì coi chừng Đổng Phi. Đổng Thiết không thể đi vào đại doanh, đành phải ở bên ngoài gọi.

Thấy Đổng Phi đi qua, Vũ Lâm quân như lâm đại địch.

Danh hiệu ác hán đã là phụ nữ và trẻ em Lạc Dương đều biết. Trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

– Tiểu Thiết, xảy ra chuyện gì?

– Xảy ra đại sự rồi, xảy ra đại sự rồi…

Đổng Thiết mặc một bộ trang phục võ sinh, nhưng nhìn qua có vẻ khá rách nát. Trên người còn có vết máu, búi tóc cũng hơi tán loạn.

Thấy Đổng Phi Phi xuất hiện, hắn quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc:

– Lục phu nhân, lục phu nhân bị người đả thương rồi!

Đổng Phi đầu tiên vẫn chưa có phản ứng, kinh ngạc hỏi:

– Bị đả thương? Sao Lục Nhi lại bị đả thương… Ngươi nói cái gì? Lục Nhi bị người đả thương? Ai to gan như vậy, dám đả thương Lục Nhi. Nàng, nàng có nguy hiểm đến tính mệnh không?

Vũ Lâm quân đã cảm thấy không ổn, thấy Đổng Phi xông qua, vội vã tránh đường.

Đổng Phi chạy qua tóm lấy Đổng Thiết, phẫn nộ quát:

– Ai làm Lục Nhi bị thương. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

– Hôm nay phu nhân cùng đại phu nhân có hẹn, chuẩn bị đến chợ chó giải sầu. Nhưng ai ngờ khi đi tới đường Kim Dung môn thì một đám vô lại ngăn cản. Lúc đó tam gia không có mặt, hai vị phu nhân chỉ dẫn theo ta và Thành Liêm, còn có hai ba tên sai vặt. Đám vô lại này tiến lên nhục mạ đại phu nhân không biết liêm sỉ, Lục Nhi phu nhân liền nổi giận, muốn xuất thủ giáo huấn bọn chúng… Không ngờ đột nhiên ùa ra một đám người, bao vây đánh chúng tôi. Lục Nhi phu nhân vì bảo vệ đại phu nhân nên bị chém một kiếm. May là lúc đó trên tửu lâu có hai vị tráng sĩ đứng ra, cuối cùng cũng cứu được các phu nhân.

– Người đâu? Người có việc gì không?

– Đại phu nhân không sao. Nhưng Lục Nhi phu nhân. . . Khi ta đi truyền tin đã có lang trung tới rồi.

Sắc mặt Đổng Phi dữ tợn mà đáng sợ, hai tay nắm chặt, người không ngừng run lên.

Lúc này Vương Song đã chuẩn bị ngựa và binh khí, thấy tình huống này vội vã chạy đi tìm Nhậm Hồng Xương báo tin.

– Có biết là ai đả thương Lục Nhi không? Những người đó, những người đó có bắt được không?

Đổng Thiết khóc ròng:

– Quan phủ căn bản không làm gì được đối phương, mặc cho những người đó đi rồi…Sau đó ta biết, đám vô lại này phần lớn là học sinh của Thái Học Viện. Còn có nhân thủ do con cháu của Hà Đông Vệ thị tụ tập, cố ý tới tìm chúng ta gây phiền phức.

Đổng Phi cắn răng, nắm tay ngửa mặt lên trời và gầm lên giận dữ.

– Các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. . .

Vừa nói Đổng Phi hú dài một tiếng, chỉ nghe bên trong doanh truyền đến tiếng hí của Tượng Long, rồi nó giống như gió lao qua.

Đổng Phi xoay người lên ngựa, Vương Song cũng đã chạy tới.

– Chủ công, mang theo binh khí!

Có đô bá của Vũ Lâm quân tiến lên, run rẩy nói:

– Giáo úy đại nhân, hoàng thượng có mệnh. . .

Đổng Phi chộp lấy Độc Cước Đồng Nhân sóc, ở trên ngựa xoay một vòng, đầu sóc phát ra âm thanh chói tai.

– Các ngươi ai dám ngăn cản ta?

Lúc này Vương Song và Đổng Thiết cũng đã xoay người lên ngựa:

– Chủ công, chúng ta đi đâu?

– Quan phủ không quản, bản thân ta sẽ giải quyết. Đâu có sĩ tử, chúng ta sẽ đi đến đó. Hôm nay nếu ta không báo thù cho Lục Nhi, Đổng Phi thề không làm người. . .

Vũ Lâm quân hơi ngẩn ra…

Cũng không chờ họ có phản ứng, liền nghe trong đại doanh vang lên tiếng người hô ngựa hý, Nhậm Hồng Xương dẫn theo kỵ binh Loan Vệ doanh xông qua.

– Hồng Xương, các ngươi trở lại!

– Không, Hồng Xương thề cùng tướng quân.

– Loan Vệ doanh thề cùng tướng quân…

Các nữ binh lớn tiếng hô. Lúc này Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi cũng đã tập kết toàn bộ nữ binh bên trong doanh.

Những nữ nhân này tay cầm câu tương đoản đao, thuần một sắc Đồng Tụ khải đặc chế, đằng đằng sát khí, giống như một đàn cọp mẹ.

Đám linh Vũ Lâm quân hơi ngẩn ra!

Từ khi nào, những nữ nhân này đã từng dựa vào thân thể mới có thể ăn no bụng lại sẽ có sát khí đáng sợ như vậy. Nguồn truyen.org

Nhìn binh khí hàn quang lấp lánh, nhìn từng gương mặt đằng đằng sát khí, quả thật giống như đã thay đổi một người khác.

Trước kia bọn lính này còn xem thường đối với việc huấn luyện Loan Vệ doanh. Trong mắt họ, Đổng Phi tốn nhiều tiền như vậy trùng tổ Loan Vệ doanh, quả thật chính là lãng phí. Nhưng hiện tại, bọn họ đột nhiên hiểu được, khi một đàn cừu trang bị răng nanh cùng lợi trảo, chúng có thể rất nhanh từ cừu biến thành sói, hơn nữa là loại sói cái hung tàn ăn thịt người không nhè xương.

Nhìn từng khuôn mặt chân thành tha thiết của các cô nương, trong lòng Đổng Phi cũng không khỏi cảm động.

– Các cô nương, theo ta cùng giết người đi!

Đổng Phi khẽ huých hai chân vào bụng ngựa, Tượng Long đột nhiên hí một tiếng như sấm, rồi chạy ra khỏi đại môn Loan Vệ doanh…

Sĩ tử Lạc Dương thích một nơi, đó chính là Anh Hùng lâu bên ngoài Nam Cung môn.

Tiếp giáp phần cuối con đường Kim Dung môn, giao tiếp với con đường Nam Cung môn, hai phía đông tây một bên là đường Kiến Xuân môn, một bên đi thông đường Chính Dương môn. Có thể nói là đoạn đường phồn hoa nhất tại Lạc Dương, bất luận giao thông hay là việc gì khác, đều rất thuận tiện.

Cá sĩ tử sở dĩ thích Anh Hùng lâu, là bởi vì hai chữ ‘Anh hùng’ này.

Phố Lạc Dương có một thuyết pháp: không phải chân anh hùng không lên Anh Hùng lâu. Nói cách khác, người có thể lên uống rượu trên Anh Hùng lâu, đều là chân anh hùng.

Trời mới biết thuyết pháp này lưu truyền từ miệng của ai?

Dù sao thì các sĩ tử thích học đòi văn vẻ chỉ quan tâm đến đây thôi.

Vệ Tử cùng hơn mười sĩ tử của Thái Học Viện cao hứng bừng bừng leo lên Anh Hùng lâu, trên trăm gia nhân cũng bởi vì các chủ tử tâm tình tốt mà được an bài uống rượu tại lầu một của Anh Hùng lâu. Anh Hùng lâu vốn khách khứa cũng không nhiều, thoáng cái kín người hết chỗ.

Theo đạo lý, khách nhiều đại biểu làm ăn tốt, Sử A nên cao hứng mới phải.

Nhưng không biết vì sao, mí mắt của Sử A nhảy liên tục, trong lòng cảm thấy từng đợt bất an.

Các sĩ tử trên tửu lâu ly qua chén lại, một mặt mắng quân nhân thô bỉ, một mặt không ngừng tuôn ra ô ngôn uế ngữ, rất khó nghe.

– Không ngờ ác hán kia có được diễm phúc này, tiểu nha đầu đó cũng thật tươi ngon mọng nước. . . Ha ha, nếu không phải mọi người cứ kéo, hôm nay ta không chỉ chém ả một kiếm đâu, còn phải bắt ả trở lại…Để mà làm nhục ác hán kia một phen.

Vệ Tử hăm hở, lớn tiếng nói.

Đám sĩ tử của Thái Học Viện đều gật đầu, càng không ngừng nịnh hót.

Hà Đông Vệ thị, thanh thế mặc dù không bằng trước đây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn còn rất có uy vọng.

Các sĩ tử của Thái Học Viện phần lớn xuất thân cao quý, kém nhất cũng là một vọng tộc.

Nói trắng ra, giữa thế tộc và thế tộc vui buồn tương quan, đôi bên qua lại cực kỳ mật thiết. Đặc biệt là hai nơi Hà Đông, Hà Nội, lợi ích giữa các thế tộc có thể nói là rắc rối phức tạp, ai cũng không muốn rời khỏi ai. Vệ gia, không thể nghi ngờ là một trong những người dẫn đầu của các thế tộc này.

Vệ Tử cũng được cho là tài tuấn của Vệ gia, tính tình cao ngạo.

Chuyện nhà mình, đương nhiên hắn hiểu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thái Diễm đó cũng là tức phụ của nhà hắn, không ngờ lại gả cho một bỉ phu. Điều này đối với Vệ Tử mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được, thậm chí cảm thấy một loại nhục nhã không hiểu.

Đổng Phi đại náo Kiến Xuân môn, làm cho Vệ Tử thấy được một chút hy vọng.

Trong mắt hắn, lần này Đổng gia tử kia cho dù không chết, cũng phải lột một lớp da.

Không nghĩ tới, sét đánh Gia Đức Điện lại tiếp tục kéo dài chuyện này, làm cho Vệ Tử rất mất hứng. Vốn đang cùng đám bạn xấu ra ngoài giải sầu, không ngờ ở trên đường Kim Dung môn gặp Thái Diễm cùng Đổng Lục, hắn lập tức tụ tập bọn hạ nhân đi qua khiêu khích.

Hắn mất hứng, đám người Đổng Lục trong khoảng thời gian này cũng không vui.

Song phương thoáng cái xảy ra xung đột. Hơn trăm người bên Vệ Tử ùa lên, vây công nhóm Thái Diễm, hắn còn chém Đổng Lục một kiếm.

Nói thật thì, sau khi chuyện này chấm dứt, Vệ Tử cũng có chút lo lắng.

Nhưng vừa nghĩ, hắn sợ cái gì? Hắn đường đường là người Hà Đông Vệ thị, chém nữ nhân của một bỉ phu thì có tính là gì đâu?

Đám bạn xung quanh lại cỗ vũ, Vệ Tử lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, dẫn người đến Anh Hùng lâu uống rượu.

Vương Việt môn đồ vô số, mặc dù Sử A là người Dự Châu, nhưng từ nhỏ lớn lên ở vùng phụ cận Lạc Dương, cũng là một địa đầu xà.

Rất nhanh liền nghe được quá trình trải qua, không khỏi thầm kêu khổ.

– Nhanh, nhanh đi tìm người tới đây…

Ý của Sử A là tìm một số người trong quan trường tới đây. Mấy ngày nay toàn nghe việc về Đổng gia tử kia, Sử A cũng coi như lý giải ít nhiều. Đó là một con cọp điên ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không quản được. Tuy nói con hổ điên đó hiện đang bị nhốt ở trong Loan Vệ doanh, nhưng trời mới biết sau khi y biết xảy ra chuyện này sẽ có phản ứng gì?

Phải nói phản ứng của Sử A không phải là không nhanh, nhưng vẫn còn hơi chậm.

Tiểu đồ đệ mới ra đại môn tửu lâu, liền phát hiện tình thế đã trở nên nghiêm trọng.

Ngoại trừ con đường đi thông hoàng thành Nam Cung, ba con đường khác người đi đường rất ít, thương hộ đều đóng cửa lại.