Chương 223: Dấu vết

Dương Thu Trì bảo Nam Cung Hùng tiến vào khố phòng đem cửa thông gió bằng sắt được thay ra mang ra để trên mặt đất, bước lại ngồi xuống, ngoắc tay mời Khang Hoài. Khang Hoài cũng bước lại nhìn, Dương Thu Trì chỉ vào chỗ gãy của cửa sắt: “Thỉnh đại nhân xem, chỗ gãy này nói lên điều gì?”

Khang Hoài cẩn thận biện nhận, trên chỗ gẫy có rất nhiều vết cứa li ti trước sau, không nhìn được mấu chốt gì, liền lắc đầu.

“Vết cưa ở chỗ gãy này là từ trái sang phải,” Dương Thu Trì lại chỉ phần phía ngoài, “Đại nhân chú ý chỗ này, chỗ tiếp cuối cùng của cái này là bị bẽ gãy, như vậy có thể nói, sau khi cưa đứt phần dưới, muốn cưa phần trên, tặc nhân không tiếp tục cưa mà dùng lực bẻ gãy, điểm này đủ chứng minh, tặc nhân cưa từ phải sang trái.”

Khang Hoài cẩn thận nhìn, gật đầu: “Đúng, Dương đại nhân nói không sai.”

“Nhưng chúng ta đang nhìn từ trong cửa sổ ra, từ trong này nhìn tức là từ phải sang trái, nhưng tặc nhân tiến vào từ bên ngoài, do đó, từ bên ngoài cửa sổ mà xét, thì vết cưa là từ trái sang phải.”

Khang Hoài cố sức kéo cửa thông gió lên, lật trở lại nhìn, gật đầu: “Đúng, là từ trái sáng phải.”

“Nếu là như vậy, thì cho thấy người này thuận tay trái.”

“Đúng a,” Khang Hoài hưng phấn nói: “Chỉ có người thuận tay trái mới có thể hoàn thành được động tác này.”

“Nhưng mà, bình thường người thuận tay trái rất ít, bỡi vậy thường bị người ta chê cười.”

“Ờ phải, ta nhớ lúc nhỏ ta dùng tay trái cầm đũa ăn cơm còn bị cha ta đánh cho mấy trận.” Khang Hoài hơi ngượng ngập nói.

“Vì thế, người này có khả năng không phải là thuận tay trái.” Dương Thu Trì mỉm cười.

“Không đúng a, nếu như dùng tay phải cưa, thì không có cách gì cưa từ trái sang phải được a.”

“Do đó, người này chính là cưa từ bên trong!”

A! Khang Hoài chợt hô lên cả kinh, ngẫm nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên: “Cho nên ngươi hoài nghi là người gác ngân khố tự trộm, cưa cửa từ trong ra?”

“Không sai! Giám thủ tự trộm cưa từ trong ra, làm cho 5 thanh lan can sắp bị cưa gãy xong rồi không cưa nữa, như vậy nếu không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện lan can này đã bị cưa sắp gãy đến nơi rồi, chờ đến lúc cần, chúng sẽ bẽ gãy lan can.”

“Có đạo lý!” Khang Hoài nói.

“Sau khi tiến vào địa giới Vân Nam, tôi phát hiện mùa đông của chúng ta ở đây có nhiều trận mưa dầm. Do đó, những chỗ sắt bị cưa này rất dễ bị gỉ sét,” Dương Thu Trì chỉ vào mấy vết cưa đó, “Thỉnh đại nhân xem, mấy vết gãy này có trình độ mới củ bất đồng, có chỗ thì đã gỉ sét, có chỗ còn mới. CHo thấy mấy vết cưa này chẳng phải được tạo ra trong cùng một thời gian.

Dương Thu Trì phân tích khiến Khang Hoài gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm nghĩ giây lát, y do dự một chút, hỏi: “Tặc nhân chui vào có phải là thuận tay trái không?”

Dương Thu Trì gật gật đầu: “Có khả năng này. Chúng ta từ giác độ đó mà nghĩ, nếu tặc nhân muốn từ ngoài vào, có hai khả năng, một là từ đỉnh phòng xuống, hai là từ dưới đất lên.”

“Đỉnh phòng ngân khố hơi nghiêng, mái hiên thò ra rất dài, do đó, tặc nhân muốn từ đỉnh phong hạ xuống thì rất khó mà cưa cửa thông gió. Muốn tránh người đánh canh và tuần đêm, từ đỉnh phòng trượt xuống sẽ vô cùng phiền phức, đồng thời, lên xuống trên dưới sẽ lưu lại dấu vết ma sát của sợi dây thừng. Nhưng vừa rồi tôi quan sát mái hiên, không hề phát hiện có dấu vết ma sát, do đó có thể bài trừ khả năng tặc nhân từ đỉnh phòng hạ xuống cưa cửa sổ.”