Chương 223: Liên quân thất lộ

Một tháng sau, ngoại ô phía bắc của Ngô Trung đã xây lên một đài cao mười trượng.

Hạng Trang ở trên đài cao đài bái tế tổ tiên, thiên địa, sau đó lại long trọng cử hành nghi thức lên ngôi dưới sự chủ trì của lão tộc Tôn Thúc Quán, chính thức kế vị Vương vị, trở thành quốc vương thứ hai của Tây Sở Quốc. Sau đó Hạng Trang lập tức ra chiếu lệnh, sửa Tây Sở thành Đại Sở, lấy Ngô Trung làm thủ đô, sửa Chương quận thành Đan Dương quận, đồng thời phân quận Hội Kê thành hai, phía Bắc có mười ba huyện mới lập thuộc Ngô Quận, phía nam mười lăm huyện vẫn thuộc Hội Kê quận.

Hạng Trang ra đạo lệnh thứ hai, đó là bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự, bổ nhiệm Hạng Tha làm Lệnh Doãn, chủ trì toàn bộ chính sự của Đại Sở, bổ nhiệm cho Hạng Đà làm Thượng Tướng Quân, chủ trì toàn bộ quân sự của Đại Sở, đây cũng là nghĩa nên làm. Hạng Trang có thể thuận lợi kế thừa vương vị cũng là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ Hạng Tha và Hạng Đà, Hạng Trang đương nhiên phải đền đáp lại. Một chính trị gia tài năng, một Thống soái cao minh, trước giờ không đem tất cả cái tốt ôm hết trong người, mình muốn ăn thịt, luôn phải để canh cho người khác uống? Nếu không làm sao người ta sẽ bán mạng cho mình? Sự ủng hộ của Hạng Tha, Hạng Đà đối với Hạng Trang có thể nói là toàn tâm toàn ý, hơn nữa danh tiếng của hai người ở Giang Đông cũng rất lớn, nếu Hạng Trang bổ nhiệm thân tín của chính mình đảm nhiệm chức Lệnh Doãn và Thượng Tướng Quân của Đại Sở, thì khó tránh khỏi dị nghị của người khác, càng khiến cho người ta cho là Hạng Trang dùng người theo tình cảm, tạo hình ảnh ác ý cho là Hạng Trang có tầm nhìn hạn hẹp, ấn tượng một khi hình thành, thế tộc, sĩ tộc Giang Đông sẽ không đoàn kết, nội bộ lục đục.

Hạng Trang ra đạo chiếu lệnh thứ ba, vẫn là bổ nhiệm và miễn nhiệm, ủy nhiệm Thúc Tôn Quán làm Thái Thú Ngô Quận, Khuất Ý làm Thái Thú Đan Dương, Ngũ Khởi làm Thái Thú Hội Kê, đồng thời lại từ trong thế tộc của nước Sở cũ, sĩ tộc Giang Bắc, dòng họ Giang Đông chọn lựa hơn một trăm danh thanh niên tài năng, tuấn kiệt, đảm nhiệm các chức Huyện lệnh cùng các huyện úy khác nhau.

Đạo chiếu lệnh này là một kết quả thỏa hiệp về chính trị.

Hạng Tha, Hạng Đà không phải Tư lệnh hữu danh vô thực, sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ, đi theo của các thế tộc và sĩ tộc. Hạng Trang phải thật nhanh ổn định thế cục Giang Đông, phải dựa vào thế tộc, sĩ tộc này và sự ủng hộ dòng họ Giang Đông của Hạng Quan, hơn nữa những kiêu binh mãnh tướng, vùng vẫy dọc ngang dưới trướng của Hạng Trang thì lại quản lý không nổi địa phương. Thỏa hiệp chính trị xử lý tốt, chiếu lệnh được ban ra, cục diện Giang Đông lập tức bình ổn. Không những thế cục diện chính trị tại quận Đan Dương, Ngô Quận nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Quận Hội Kê này vốn dĩ kêu gọi dòng họ báo thù thay Hạng Quan cũng lập tức chấm dứt công kích Hạng Trang mà đi ủng hộ con cháu tự mỗi dòng họ. Nói cho cùng, những dòng họ này cũng không phải là gia thần của Hạng Quan, ở trong mắt bọn họ, bảo đảm ích lợi dòng họ mới là hàng đầu, bọn họ kêu gọi báo thù thay Hạng Quan, chẳng qua chỉ để cò kè mặc cả lợi thế với Hạng Trang mà thôi, ngay từ đầu, bọn họ đã không nghĩ tới việc thay Hạng Quan báo thù, vì vậy Hạng Trang lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ cũng liền cảm thấy vừa lòng.

Đương nhiên thỏa hiệp chính trị như vậy không chỉ có cái lợi, nó đồng thời cũng tồn tại khiếm điểm. Bởi Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi đảm nhiệm chức vụ ở 3 quận lớn, lại từ trong thế tộc Cố Sở, sĩ tộc Giang Bắc cùng với dòng họ Giang Đông chọn lựa thanh niên tài năng, tuấn kiệt đảm nhiệm Huyện lệnh cùng với huyện úy của các huyện, khó tránh khỏi việc bọn họ sẽ hỗ trợ thế lực chính mình, như vậy về sau sẽ hình thành việc phân chia quyền lực rắc rối giữa 3 quận Giang Đông, và cũng rất khó cho Hạng Trang mở rộng quyền lực. Tuy nhiên, lúc này mà nói, tạm thời Hạng Trang không quan tâm được đến những cái đó, việc cấp bách bây giờ là mau chóng ổn định vững vàng thế cục Giang Đông để tránh những thế lực đối địch thừa cơ tận dụng cơ hội, bởi vì Hạng Trang hiểu rất rõ, trước đây thế lực khắp nơi sở dĩ án binh bất động, chỉ là hy vọng các chư hầu tự giết lẫn nhau mà thôi, hiện tại Hạng Trang kế thừa ngôi vị Giang Đông, cục diện cơ bản ổn định, cũng là lúc bọn họ ra tay rồi.

Lo lắng của Hạng Trang cũng không dư thừa, chí ít trước giờ Lưu Bang cũng chưa từng bỏ qua sự chú ý nào đối với Hạng Trang.

Nửa tháng trước, Lưu Bang đã thống lĩnh đại quân từ thượng quận về tới Lũng Tây, cuộc đọ sức giữa quân Hán cùng người Hung Nô cuối cùng đã có kết cục hòa, Lã Đài ở đèo Bạch Vu đại phá Hung Nô, giết hơn 4 ngàn quân, bắt giữ tả đại đương Hung Nô, Hộ đổng mộc hợp, nhưng chủ lực Hung Nô của Mạo Đốn cũng ở phụ cận Phu Thi đại phá kỵ quân của Quán Anh, trảm thủ năm nghìn quân! Mạo Đốn và Lưu Bang ở Thượng quận giằng co hơn nửa tháng, cuối cùng không tấn công mà quay về. Lưu Bang thừa dịp thống hợp nhất hơn hai ngàn tàn quân Quán Anh và dựa theo lời hẹn xuất chinh trước, đem Quán Anh giáng xuống thành Kỵ Đô úy, Lã Đài thì từ Trường Nhạc Giáo Úy thăng tiến lên Trường Nhạc tướng quân.

Hôm nay, Lưu Bang theo thường lệ dậy thật sớm, đang ở hậu viện luyện kiếm. Khi Lưu Bang còn trẻ, ở Phái Huyện cũng là một hảo hán, sức khỏe cũng khá tốt, bằng không Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh bọn họ cũng sẽ không tôn hắn làm đại ca, chỉ có điều sau khi khởi binh, Lưu Bang dần dần chìm trong tửu sắc, khiến cho sức khỏe có phần giảm sút. Tuy nhiên từ sau khi đóng quân ở Lũng Tây, thân thể Lưu Bang rất nhanh khôi phục lại thân thể cường tráng.ngày xưa.

Đến khi trán đầy mồ hôi Lưu Bang mới thu kiếm, Hạ Hầu Anh liền nhanh chóng đưa khăn cho Lưu Bang. Lưu Bang lau mồ hôi lại xoay xoay cổ, khớp xương phát ra một tiếng “Khách khách”. Hạ Hầu Anh không khỏi liếc mắt một chút, tự đáy lòng nói:

– Đại vương, xương cốt của người càng ngày càng cường tráng.

Lưu Bang lắc lắc bả vai, thuận miệng nói:

– Ai nói không phải, ngươi đi kêu lão Phàn đến, quả nhân bây giờ cả hắn cũng có thể đánh ngã.

Đang nói Lưu Bang bỗng nhiên dừng lại, mặt lộ ra vẻ buồn bã. Hạ Hầu Anh cũng buồn bã, thấp giọng nói:

– Đại vương, lão phàn đã đi rồi.

Cơ mặt Lưu Bang giật giật, nghiến răng nói:

– Hạng Trang, quả nhân nhất định phải chính tay giết ngươi!

Tiếng nói vừa dứt, phía sau bỗng phát ra tiếng bước chân dồn dập. Lưu Bang, Hạ Hầu Anh quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Trương Lương, Trần Bình đã vội vàng bước đến, đi vào hành dinh hậu viện.

– Đại vương, thế cục Giang Đông đã bị phá

Sau khi trú binh ở Lũng Tây, Lưu Bang bởi vì không còn rượu chè, xương cốt thân thể ngày một cường tráng. Nhưng Trương Lương thì lại ngày một yếu đi, bây giờ đi vài dặm đường nhanh chút đã thở hổn hển. Trương Lương rõ ràng nhiễm phải bệnh khó nói, điều này làm cho Lưu Bang rất lo lắng, cố ý mời ngự y của nước Tần xưa từ Hàm Dương đến chẩn mạch cho Trương Lương, nhưng cũng không tìm ra bệnh. Trương Lương vẫy vẫy tay, thở hổn hển nói:

– Tử Phòng, ngươi đi chậm một chút, trời còn chưa sập xuống mà.

Trong con mắt của Lưu Bang có gì đó khó nói thành lời. Trương Lương bước đi đến trước mặt Lưu Bang, khoát tay áo, cười nói:

– Đại vương yên tâm, sức khỏe của thần thần biết, trăm tuổi thì không dám, mười năm tám năm nữa cũng chưa chết được đâu, haha.

Lưu Bang cười khổ lắc đầu, lại nói:

– Ngươi mới vừa rồi nói, thế cục Giang Đông bị phá?

– Đúng, cục diện Giang Đông bị phá rồi.

Trương Lương gật đầu nói:

– Hạng Trang đã thuận lợi kế thừa vương vị.

– Hạng Trang!

Lưu Bang kìm không nổi, nắm chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới buông ra, thở dài nói:

– Tiểu tử Hạng Trang đúng là không phải chén đèn dầu chưa cạn, cục diện phức tạp như thế, không ngờ nói phá giải là phá giải?

Dừng lại một chút, Lưu Bang lại nói:

– Xem ra, thủ đoạn chính trị của tên tiểu tử Hạng Trang so với Hạng Võ cao minh hơn rất nhiều.

Trần Bình xác thực nói:

– Hạng Trang quả thật càng khó đối phó hơn so với Hạng Võ.

Đối phó Hạng Võ, chuyện khó chỉ là áp lực trong quân sự, còn đối phó với Hạng Trang, đơn thuần dựa vào quân sự thì không đủ để giải quyết vấn đề, còn phải theo so cao thấp về thủ đoạn chính trị.

Lưu Bang gật đầu, lại hỏi Trần Bình nói:

– Trần Bình, ngươi có sách lược ứng đối?

Trần Bình trầm ngâm một lát, nói:

– Đại vương, Quan Trung liên tục gặp đại họa, tổn thương nguyên khí, Thượng quận lại vừa mới lại bị người Hung Nô tàn phá, ít nhất trong vòng ba năm, quân ta sợ là không có khả năng đánh Quan Đông, nhưng chúng ta cũng không có thể trơ mắt nhìn Hạng Trang mở rộng địa bàn, ít nhất cũng tìm cho hắn chút phiền phức.

– Tìm chút phiền phức?

Lưu Bang nói :

– Phiền phức gì?

Trương Lương mỉm cười nói:

– Đại vương, không muốn Hạng Trang bành trướng cũng không chỉ có một mình chúng ta.

Trần Bình nói tiếp:

– Giang Đông Anh Bố, Chu Ân, Ngô Nhuệ ở lân cậnchỉ sợ còn muốn khẩn trương hơn Đại vương.

Trương Lương khoát tay áo, lại nói:

– Cũng không chỉ Anh Bố, Chu Ân cùng với Ngô Nhuế, còn có Đông Âu vương Tự Tuy Diêu, Mân Việt Vương Tự Vô Chư, hai người này cùng họ Hạng ở Giang Đông cũng là kẻ thù không đội trời chung.

Trần Bình nhẹ nhàng gật đầu, lại nói:

– Hơn nữa Lý Tả Xa, Cận Hấp mà Đại vương, giữ lại ở Hoài Tứ, thì là liên quân thất lộ. Liên quân thất lộ phát binh đánh Giang Đông, tuy là tiêu diệt không được Sở quốc nhưng cũng đủ làm Hạng Trang rối ren vài năm rồi.

– Liên quân Thất lộ

Lưu Bang chợt nảy ra gì đó, tuy nhiên rất nhanh lại xua đi, nói

– Nhưng mà tên nghịch tặc Anh Bố kia vừa mới phản quả nhân, hắn sẽ còn nghe lời quả nhân? Còn Tự Tuy Diêu, Tự Vô Vhư, nghe nói là hậu duệ của Việt vương, chẳng thà nói là sơn cước dân quê còn đúng hơn, hơn nữa quân tiên phong của Hạng Trang mạnh như thế, những người này lại há dám xung phong chống lại?

Những điều Lưu Bang lo lắng đều không phải là không có đạo lý, Anh Bố, Ngô Nhuế, Chu Ân, Tự Tuy Diêu, Tự Vô Chư bọn họ gặp phải sự uy hiếp của Sở quốc là thật, nhưng bọn họ chưa chắc dám liều nhảy ra đánh với Hạng Trang, cần biết Hạng Trang cũng không phải là dễ chọc, lúc trước ở Đại Biệt Sơn, bảy trăm ngàn liên quân còn không diệt được năm nghìn tàn binh của hắn, hiện tại Hạng Trang cầm giữ mấy vạn binh, vậy thì càng thêm không dễ chọc.

Trương Lương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

– Quân tiên phong Hạng Trang rất mạnh, có thể (so sánh với bạo quân Doanh Chính sao?

Lưu Bang nhíu mày nói:

– Cái này tất nhiên không cách nào so sánh được, binh Doanh Chính có thể thu phục lục quốc, quân tiên phong rất mạnh, mãi mãi không người nào có thể bằng.

Trương Tập còn nói thêm:

– Sở quốc chỉ có hai quận Giang Đông, so sánh với Đế quốc Đại Tần đã diệt vong, thì như thế nào ?”

– Cái này thì càng không thể so sánh rồi.

Lưu Bang mơ hồ nghe, nói

– Tử Phòng, ngươi rốt cuộc có ý gì?

Trương Lương nói:

– Đại vương, ý thần rất đơn giản, quân tiên phong của Hạng Trang mặc dù đang mạnh, nhưng luôn luôn không bằng Doanh Chính, Sở quốc đang mạnh, nhưng không bằng Doanh Chính một tay sáng lập Đế quốc Đại Tần, không vẫn cứ bị nghĩa đế .

– Tiên nhập quan trung giả vương chi, đích chiếu lệnh cấp diệt vong liễu?”

Trần Bình nghe vậy lập tức thông suốt, kế của Trương Lương quả nhiên là hảo kế.

Trương Lương dừng lại một chút, lại nói:

– Đại vương sao không làm theo nghĩa đế, trước hạ lệnh diệt Giang Đông

Lưu Bang sờ râu, như suy nghĩ thoáng chút nói:

– Tử Phòng ý của ngươi là, ai đánh hạ Giang Đông trước, quả nhân sẽ sắc phong hắn làm Sở Vương?

– Đúng vậy

Trương Lương nói:

– Năm xưa Đế quốc Đại Tần hùng mạnh như thế, là nhờ sự cám dỗ ngôi vương tại Quan Trung, chư hầu thiên hạ không ào ào nổi dậy, tấn công Quan Trung? Nay Đại vương chính là chư vương đứng đầu, lấy ngôi vị Sở Vương hư vô làm mồi nhử thì Anh Bố, Ngô Nhuế, Chu Ân, Tự Tuy Diêu, Tự Vô Chư kiềm chế thế nào được? ..