Chương 223: Thăm Lại Chốn Cũ

Muốn giết Ba Xà, đầu tiên là phải tìm được nó cái đã. Muốn tìm nó thì nhất định phải tìm được nước Để Nhân trước. Tổ ba người vừa mới xuất phát, Tinh Tinh đột nhiên rú lên giống như con mèo bị giẫm vào đuôi một nhát: “Ây cha!”

“Chuyện gì thế?” Hai nam nhân lập tức cảnh giác trăm phần trăm ngay. Cấm địa – nơi có thần ở, thầy bói mà gọi ‘ây cha’ thì mười phần có tám, chín chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu.

“Ta đột nhiên nhớ ra là trừ binh trạm thì ở nơi khác không thể nhắn tin cho lục địa được. Thế thì Nhu Mễ…”

“Còn tưởng là chuyện gì chứ!”’ Đường Hoa nói: “Khỏi cần lo lắng nàng bị cô quạnh, nàng còn có thể truyền thư bằng phi kiếm mà.”

“Ngươi thật là nghĩ hay quá đấy.” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, chờ cho phi kiếm đến – đi được một vòng, chỉ sợ địa chỉ nhận thư đã là điện Diêm vương mất rồi. Thế này phi kiếm gặp họa mất thôi, trước tiên chạy tới biển Đông, ở đó chờ cho người ta sống lại, sau đó lại cực khổ bay trở về lục địa… Lăn qua lộn lại một hồi như thế chỉ sợ không có một tuần thời gian là thư sẽ không đến nơi nổi đâu.

* * * * * *

Bay được nửa đường, Phá Toái đột nhiên rú lên như con mèo bị giẫm vào đuôi hai nhát: “Ấy cha!”

“Đệt bà!” Đường Hoa hộc máu: “Ngươi lại có chuyện gì đó?” Cứ giật mình thế này, cái quả tim nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi đâu.

“Hôm nay có buổi diễn của Nhược Hân.”

Tinh Tinh lập tức an ủi: “Ở biển Đông không nhận được tin nhắn, ngươi cứ hoán đổi vị trí của ngươi với Nhu Mễ đi, ta với Gia Tử làm chứng cho ngươi.”

“Tinh Tinh thật là thông minh sáng dạ đấy.” Phá Toái tán thưởng: “Tương lai nhất định có thể tìm được nhà chồng tốt.”

Một bầy nam nhân thúi, ăn xong lau mép không chịu nhận. Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ.

* * * * * *

“Ây chá!” Đường Hoa đột nhiên nhớ tới một chuyện, rú lên giống như con mèo bị giẫm vào đuôi ba nhát. Tinh Tinh với Phá Toái lập tức bắt lấy cơ hội vây quanh Đường Hoa bày tỏ sự khinh bỉ sâu sắc nhất.

Tinh Tinh hỏi: “Ngươi lại có chuyện gì đấy?”

“Còn sáu tiếng đồng hồ nữa là đến cuộc hẹn của ta với Sương Vũ rồi.” Đường Hoa toát mồ hôi, lần hẹn chính thức đầu tiên lẽ nào phải cho người ta leo cây à? Có phải tệ lắm không?

Phá Toái lập tức nói: “Hồi nữa ngươi đổi vị trí với Nhu Mễ, ta với Tinh Tinh làm chứng.”

“Đại ca, ta nhị kiếp rồi. Bị bắt cóc 48 tiếng đồng hồ, nói ra có ai tin không?”

“Ngốc!” Tinh Tinh nói: “Ngươi cứ nói là ở lại tán chuyện với Phá Toái bị bắt, nên không thể về đúng hẹn được.”

“Đúng nhỉ!” Ánh mắt của Đường Hoa lóe sáng lên, hắn đập tay với Phá Toái: “Như vậy chúng ta đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường rồi.”

“Ya!”

“Ai… Coi như ta đã nhìn thấu rồi đấy!” Tinh Tinh tràn ngập cảm giác mê mang với tương lai, có phải nam nhân đều là một cái đức tính thế này không?

* * * * * *

Bầu trời của nước Để Nhân vẫn một màu lam như cũ, cũng không vì người trong nước đều hóa già mà có bất cứ điều gì thay đổi. Hai nam một nữ cứ thế lặn thẳng xuống. Ừm… Địa điểm có hơi lệch một tí, dù sao thì cũng là tọa độ thật lâu trước rồi. Biển Đông có tọa độ độc lập, mà có một số khu vực nào đó bởi vì đủ thứ nguyên nhân nên thậm chí còn không biểu thị tọa độ nữa kia. Bọn ba người do Đường Hoa dẫn đường thế mà đến nhầm cung Hắc Long luôn!

Lão Hắc Long đã thăng thiên rồi, nên cung Hắc Long trống rỗng. Thân là hướng dẫn viên du lịch, Đường Hoa vì để che dấu cho sai lầm của mình, bèn bắt đầu miêu tả lại cuộc chiến ‘rung trời’ đã phát sinh nơi đây vào năm đó. Cái ‘cuộc chiến rung trời’ ở đây không phải để hình dung về độ kịch liệt của trận chiến, mà là ám chỉ về sức tưởng tượng của Đường Hoa, có thể nói là rung cả bầu trời luôn, vì từ cái cách miêu tả lại trận chiến của hắn mà muốn biết được sự thật thì phải bỏ bớt chín phần, sau đó lại chia đôi phần còn lại mới được. Sự thật duy nhất là đây: con rồng già kia chết, Sát Phá Lang cũng chết, còn hắn thì bị Vũ Văn Thác đánh bại. Còn phần còn lại thì… có thể bỏ qua.

Nhắc đến Sát Phá Lang, Phá Toái lại nổi lòng hứng thú lên: “Gia Tử, dựa theo quá trình độ kiếp của ngươi mà phán đoán thì xác suất Sát Phá Lang qua kiếp là bao nhiêu?”

“Cái này khó nói lắm. Thực ra muốn độ kiếp được thì phải giỏi chịu đòn. Có thể bị hãm bảy lượt mà không biến sắc, có thể đỡ cả bầy kỹ năng chọt mà không bươm máu…”

“Hạ lưu!” Tinh Tinh ngắt ngang không chút khách sáo.

“Lời này không phải do ta nói, mà là do Phong Vân Nộ nói khi được Song Kiếm nhật báo phỏng vấn đấy. Tuy người này thật là đê tiện, nhưng điều này hắn nói có lý lắm. Đối đầu với thiên kiếp, lực công kích của ngươi có mạnh hơn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Con người ta coi như là kẻ cực lệch hướng, dù đã mặc vào không ít trang bị tăng thuộc tính như thế, nhưng thuộc tính nước với gió cũng vẫn cứ là 0 thôi, cũng coi như vận khí tốt lắm mới qua được đấy. Sát Phá Lang có thanh thần binh có thể lớn có thể nhỏ, đỡ đòn thì rất hữu dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ được một hướng mà thôi. Bởi vậy nếu hắn muốn độ kiếp, vậy một bộ trang bị cực phẩm là không thể thiếu được, thuốc phục hồi tức thì cũng không thể thiếu. Cho dù đã thỏa mãn được những yêu cầu đó, thì hắn vẫn khá là trầy trật khi đối phó với pháp thuật.” Đường Hoa tổng kết lại: “Bởi vậy khi độ kiếp thì vô cùng vô cùng cần thiết một thứ kia, có thì sống, không có thì chết.”

“Là thứ gì đó?”

“Ăn ở tốt!” Đường Hoa hất nhẹ mái tóc: “Đùa chơi thôi. Thực ra đó là tâm tình phải tốt đó. Thứ này cũng giống như mua cổ phiếu vậy, ngươi có thể nỗ lực nghiên cứu để gia tăng phần thắng, nhưng ngươi cũng phải có tâm lý chuẩn bị mất cả vốn lẫn lãi mới được. Nếu ngươi cứ chỉ nghĩ là sẽ thắng, mà không có một chút tính toán khi thua, hoặc là cứ nghĩ thua rồi sẽ không có đường lui, vậy sẽ vì khẩn trương mà gây ra những sai lầm trong phán đoán… Những vụ đầu tư như thế đều thất bại cả, mà lần này Sát Phá Lang quyết định độ kiếp đều chỉ do hờn dỗi mà thôi.”

Phá Toái hỏi: “Ý ngươi là Sát Phá Lang sẽ hung nhiều cát ít à?”

“Không biết!” Đường Hoa lắc đầu: “Những điều kia đều là do lão bà ta nói đấy. Hồi đó nàng cũng đoán chừng là ta qua không nổi, vì nàng cho rằng tâm tình của ta không được tốt.”

Tinh Tinh hỏi: “Vậy sao ngươi qua được thế?”

“Là bởi vì tâm tình của ta tốt! Cái đó như ta nhận xét thì giống với một vụ đánh cược vậy, dù sao thì cho dù ta có tới cấp 90, thuộc tính gió với nước vẫn cứ còn là 0 mà. Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn chẳng bằng cứ nghĩ rằng kẻ đầu tiên trong Song Kiếm độ kiếp thứ hai thất bại cũng vẫn có vinh dự mà đánh cược cho rồi. Mà trên sự thật thì cũng là đúng như thế thậ, nếu như không phải là do tâm tình của ta tốt, vậy chỉ sợ giờ đầu tiên ta đã bị toi cái mạng cùi rồi.”

“Còn may là phí tổn của bọn ta khi độ tiên kiếp thất bại thấp hơn.” Phá Toái nói: “Bởi vậy tâm tình ta cũng rất là tốt. Cũng lắm thì một lần nữa kiếm điểm công đức thôi.”

* * * * * *

Ba người cùng tiến hành nghiên cứu về vấn đề độ kiếp thứ hai, rất nhanh đã đến được nước Để Nhân. Trong nước Để Nhân vẫn cứ là một cảnh tượng già nua như lúc trước, hơn nữa nhân khẩu đã giảm bớt nhiều lắm rồi, vốn lúc trước ở cửa vào có bốn hộ vệ, hiện giờ chỉ có hai thôi. Hai người hộ vệ này vẫn còn nhớ mặt Đường Hoa, nên ngôn ngữ cũng có phần khách khí, chỉ chống hai đao xuống, hỏi: “Ngươi đến đây có chuyện gì không?” Lần trước là vạn mũi tên cùng ngắm.

“Đều là người quen cũ mà còn kém hữu hảo vậy sao?” Đường Hoa cười ha ha một tiếng: “Ta chỉ mang hai người bạn đến đây tham quan chút thôi.” Tham quan là giả, mục đích thật sự đương nhiên là xem xem Ba Xà bị giấu ở đâu ấy.

Hộ vệ đang còn định nói gì đó, chợt có một ông lão bay ra nói: “Nữ vương cho mời khách quý.”

* * * * * *

Tới hoàng cung rồi. Nữ vương vẫn già khọm như trước đây, có điều người già nhưng nói chuyện thì vẫn cứ nhanh, cho nên nữ vương rất nhanh đã nói rõ mục đích khi mời ba người đến nơi này. Nữ vương này không biết đã dùng thần thông gì, thế mà đã liên hệ được với tiên nhân từng bày trận giúp họ ở trên một hòn đảo kia. Tiên nhân này nói với bà rằng chỉ cần bà tìm về được Không Động ấn, ông ta sẽ giúp bà và con dân của bà lấy lại được sự thanh xuân bất lão bất tử.

“Không có vấn đề!” Đường Hoa sảng khoái nhận nhiệm vụ ngay. Có nhiệm vụ thì cứ nhận đi, có thể tiện tay làm được thì làm, không tiện tay thì cứ mặc kệ nó, nhìn cung điện đã tàn tạ thế này là biết hiện giờ nước Để Nhân đã không có của nả gì để mò rồi. Đường Hoa thuận miệng hỏi: “Nữ vương, hiện giờ chiến lực của nước Để Nhân không còn đủ nữa, chuyện phòng bị địch nhân tập kích thế nào đây?”

“Từ khi lão Hắc Long kia chết đi, cũng không có địch nhân khác nữa.”

“Vậy thì tốt quá tốt quá!” Đường Hoa lại tùy tiện nói: “Thực ra có Ba Xà ở đây, nước Để Nhân cũng an toàn lắm.”

“Ai…” Nữ vương than một hơi: “Từ khi tộc của ta bị già đi, Ba Xà vẫn cứ dạo quanh tộc thôi. Trước kia thì chúng ta nuôi dưỡng nó, hiện giờ lại đến lượt nó bảo vệ chúng ta.”

“Phật nói: trồng dưa thì được dưa.” Đường Hoa đứng lên nói: “Vậy cáo từ thôi, chào nữ vương nhé!”

* * * * * *

“Oa! Ngươi thực nhẫn tâm giết chết con Ba Xà đầy lòng trung như vậy à? Có chút lòng đồng tình nào không đó?” Sau khi rời khỏi nước Để Nhân, đầu tiên Tinh Tinh tỏ vẻ khen ngợi với phẩm chất tinh thần của Ba Xà, sau đó bắt đầu khảo vấn giới hạn đạo đức của hai nam nhân máu lạnh này.

“Ngươi không nhẫn tâm à? Vậy bọn ta chia đôi.” Đường Hoa đưa phương án ra ngay.

“Dù sao cũng đều phải giết, hai người chia đôi nó cũng phải chết, ba người chia ba nó cũng phải chết.” Tinh Tinh than thở: “Như thế, chi bằng cứ tăng thêm một người để khiến nó bớt đi chút ít đau khổ, giúp nó nhanh lên đường đi thì hơn.”

Phá Toái nghi hoặc chỉ vào Tinh Tinh, hỏi Đường Hoa: “Em gái ngươi à?”

“Lẽ nào bộ dạng ta trông giống Hạo Nhiên lắm à?”

“Không giống!” Phá Toái lắc đầu: “Hay như người ta nói, da mặt dày cũng có thể truyền nhiễm?”

“…” Tinh Tinh hằm hằm nhìn.

* * * * * *

“Ngươi được không đó?” Đường Hoa hỏi Tinh Tinh. Đám kỳ lân thì vì pháp lực cao, hơn nữa lại sống quần cư, ngoài ra còn được hệ thủy tăng cường, cho nênngươi nói ngươi không bói ra thì cũng còn được. Chứ con Ba Xà này, chỉ là hàng cấp 50 thôi mà ngươi cũng bói không ra là sao?”

“Không phải là đã nói rồi đó sao?” Tinh Tinh nổi giận, thế mà dám sinh lòng hoài nghi với sự chuyên nghiệp của mình đấy: “Chỉ có thể bói ra được vị trí đại khái mà thôi, bất cứ vật phẩm nào trong cấm địa cũng đều chỉ có thể bói ra được vị trí đại khái.”

“Vậy cái ‘kết quả đại khái’ đó là sao nào?”

“Phụ cận nước Để Nhân.”

Đường Hoa: “…”

Bởi vì chỉ có ba người, cho nên họ áp dụng phương pháp ‘ôm cây đợi rắn’. Phá Toái lặn sâu dưới đáy biển, Tinh Tinh ở giữa, Đường Hoa thì ở trên mặt nước. Ba người cùng ở trên một đuờng thẳng, cứ chờ Ba Xà tuần tra tới để giết. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy gì cả. Đường Hoa với Tinh Tinh thì không sao, chứ Phá Toái đã bắt đầu lải nhải rồi, rằng mục đích đến biển Đông của hắn là để kiếm điểm kinh nghiệm, chớ không phải là kiếm bảo. Đương nhiên thấy BOSS hoang dã thì có thể vớt cứ vớt, nhưng phải bay một khoảng thời gian dài, với đợi một thời gian dài để vớt một con BOSS thì khác rất khác tới ước nguyện ban đầu của hắn.

Đường Hoa lập tức đáp ứng giúp Phá Toái luyện đến cấp 60 ngay, nhưng có một điều kiện, đó là quái dưới cấp 50 thì không thể giết. Đương nhiên đó là do Đường Hoa có tư tâm, hắn định luyện một bộ Thiên La Địa Võng lục giai. Trong biển Đông cơ hồ đều là quái vật hệ thủy cả, ít nhất thì cũng phải luyện được cái lưới Huyền Băng trước cái đã. Thứ này tuy vẫn còn đang trường kỳ nằm ở trong túi Càn Khôn đến mức muốn giăng mạng nhện cả ra, nhưng không thể phủ nhận rằng đó không phải là vì nó không hữu dụng, mà ngược lại, là bởi vì nó thực khó để luyện. Giống như đám binh lính cấp 50+ trong quân đoàn tôm hùm vậy, chỉ cần có chừng 10 con thôi là mình đã phải trầy trật lắm mới đánh nổi rồi. Nếu như có Phá Toái hỗ trợ, vậy mình thu thập hồn phách sẽ thoải mái còn hơn cả thoải mái nữa ấy chứ.

* * * * * *

“Phát hiện mục tiêu!” Tinh Tinh hô lớn một tiếng trong kênh đội ngũ, xong hỏi: “Ta gắng chống chờ các ngươi tới, hay là chạy giữ mạng đây?” Lực công kích nhàm chán, kỹ năng buồn bã, tuy lúc thường thì phong độ vô hạn, nhưng một khi đối mặt với BOSS thì cái cơn xót nó vẫn còn y nguyên.

“Gắng chống!” Phá Toái rống lên một tiếng, ngay sau đó cả người lẫn kiếm cùng xẻ dọc màn nước biển, từ dưới đáy biển vút lên.

“Đến ngay đây!” Đường Hoa trả lời xong còn dặn: “Che mặt!”

“Vì sao?” Phá Toái với Tinh Tinh cùng hỏi. Đánh BOSS chứ có phải là cướp BOSS đâu?

“Để tránh cho lát nữa viện quân tới thì không xuống tay nổi.”

Tinh Tinh hỏi: “Lẽ nào người ta sẽ không biết là chúng ta làm à?”

“Cầu chút yên lòng thôi đó mà. Chẳng hạn như ngươi muốn ăn thịt chó, ngươi có thể nào để cho hàng xóm biết là ngươi giết chó sao? Tinh thần của Ba Xà làm ta rất là cảm động, nhưng mà… Dù sao thì đánh chết ta cũng không thừa nhận ta là ta đâu. Các ngươi cứ tùy tiện đi!”

“…” Tinh Tinh không nói gì, chỉ mang mặt nạ vào. Cái trò bịt tai trộm chuông này ít ra cũng còn tạo được một chút tác dụng an ủi trong lòng. Thật hiếm khi mà lương tâm của Đường Hoa bị bất an như thế này đấy. Nhưng lại nói, nếu lương tâm bất an thì sao ngươi lại còn làm vậy?

“Nghiệt súc xem đại chiêu!” Phá Toái – đã che mặt – lao đến, chĩa tay ra là một luồng kiếm nộ đã bắn tới liền.

Ai… Hai tên nam nhân này, một tên thì bịt tai đi trộm chuông, còn một tên thì hạ thấp thân phận của đối thù để tăng cường dũng khí. Tinh Tinh ném tiền đồng và một tia chớp vào Ba Xà, xong hô: “Báo thù cho đám cá nhỏ tôm nhỏ với vi sinh vật đã chết thảm trong bụng nó.”