Chương 224: Cẩm Hạp Phong Vân

Mỉm cười nhìn Trương Tuyết mặc quần áo cho mình, Hoa Tinh cười khanh khách, vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Thời khắc này, dường như ta không phải chỉ đơn thuần là công tử đúng không?”

Sắc mặt Trương Tuyết ửng đỏ, đẩy hắn ra khỏi ngực mình, nũng nịu mắng: “Ngươi là nam nhân xấu xa điển hình, chiếm tiện nghi của người khác rồi chỉ biết khi dễ họ, khiến người ta vừa tức vừa hận.” Nói xong thu tay lại.

Hoa Tinh thấy vẻ đáng yêu của nàng, cười nói: “Cuộc sống ngoài tình dục, còn phải có sự thú vị mới lạ nữa mới tốt. Ha ha, được rồi mau đi ra ngoài thôi, Tiểu Tuyết đã đợi ở ngoài cửa.

Trương Tuyết nghe vậy, sắc mặt biến đổi, thấp giọng mắng: “Ngươi thật là đáng ghét, biết nàng vừa đến lại trêu ta như thế, ngươi cho ta là ngốc à.”

Hoa Tinh chỉ cười không nói, chỉ dịu dàng giúp nàng mặc quần áo, sau đó mở cửa phòng, quả nhiên phát hiện ra ánh mắt Tiểu Tuyết lộ ra ý cười nhìn vào phòng. Tiện tay kéo Tiểu Tuyết, Hoa Tinh hỏi: “Chờ lâu như thế là có chuyện gì?”

Trần Lan nói: “Vừa rồi Đao Vô Phong nói Bách Hoa môn chủ mời công tử đến có việc thương nghị.

Hoa Tinh ồ lên một tiếng nói: “Như thế ư, được rồi, ngươi dẫn Như Tâm đi chơi đi, sau này nhớ kỹ để cho nàng hòa nhập với mọi người một chút.

Trần Lan nói: “Biết rồi, công tử mau đi đi.”

Nói xong chạy đến nắm tay Trương Tuyết lôi ra ngoài.

Đi đến đại sảnh Bách Hoa môn, đã thấy ở đó có Hoa Ngọc Như, Chung Văn Quyên, Kiều Phượng Ngâm, Dương Anh, Tử Ngọc Hoa, Dạ Phong và hai người Đao Kiếm. Thấy Dạ Phong đứng dậy nhường chỗ, Hoa Tinh phất tay ý nói không cần nhường chỗ, sau đó tự mình đi đến bên cạnh Hoa Ngọc Như, cười nói: “Cứ tiếp tục nói đi, không cần lo cho ta, ta nghe một lát sẽ hiểu thôi. Hoa Ngọc Như nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt dửng dưng, tựa hồ như chuyện lần trước đã ghi tạc trong lòng. Mà Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm cũng đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hoa Tinh, mơ hồ lộ ra vẻ ngượng ngùng và u oán.

Lúc này, Dương Anh nói: “Biện pháp của các ngươi đề nghị hay lắm, có thể chuyển đi sự chú ý của những người đó đối với Bách Hoa môn, đối với chúng ta cũng cực kỳ có lợi. Tương lai, nếu bọn họ biết việc này đã truyền ra ngoài, khi đó sợ là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

Tử Ngọc Hoa nói: “Điểm này ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ngươi nghĩ kỹ một chút đi, hôm nay Bách Hoa môn trải qua trận chiến đó, có bao nhiêu người chưa từng đắc tội đây? Hơn nữa thực lực bọn họ cường đại vô cùng, bọn họ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Nếu không có đại ca ta ở chỗ này, các ngươi có khả năng chống cự được bao nhiêu người đây? Hôm nay, ta nghĩ việc quan trọng nhất của Bách Hoa môn không phải là canh giữ, cố chôn chân ở đây nữa mà phải ra đi, tìm kiếm nét mới mẻ. Chỉ cần thủ hạ dưới tay các người hùng hậu, thì cho dù đến Giang Nam cũng vẫn là Bách Hoa môn chứ có khác gì đâu?

Dương Anh nghe vậy sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn Hoa Ngọc Như, muốn hỏi ý của nàng. Lời vừa rồi cũa Tử Ngọc Hoa rất rõ ràng, hắn muốn khuyên Bách Hoa môn gia nhập liên minh Phượng Hoàng thư viện, rời khỏi nơi thị phi này. Hoa Ngọc Như đương nhiên cũng hiểu ý này của hắn, do dự một chốc, đoạn nói: “Cám ơn đề nghị của công tử, chuyện công tử vừa nói tôi sẽ suy nghĩ. Trước mắt Bách Hoa môn vẫn còn chưa lâm vào khốn cảnh, cho nên ta vẫn chưa muốn rời đi, tất cả mọi thứ nơi này đều là do ân sư năm đó sáng lập ra Bách Hoa môn, không thể dễ dàng quyết định được.”

Tử Ngọc Hoa cười nói: “Môn chủ cứ cẩn thận suy nghĩ, chuyện này không phải là chuyện đùa, cho nên cần phải thận trọng. Nhưng ta nghĩ lệnh sư dưới cửu tuyền cũng không hy vọng nhìn thấy Bách Hoa môn do người sáng lập lại bị hủy diệt ở chỗ này đâu. Được rồi, việc này tạm gác qua, chúng ta tiếp tục nói về việc hộp gấm, bây giờ tin tức đã được truyền ra, tin rằng sang mai cả thành Tế Nam sẽ rất náo nhiệt. Lúc này, Bách Hoa môn cần phải làm một việc, chính là thống kê cụ thể xem trong thành Tế Nam cuối cùng có bao nhiêu cao thủ đang giấu mình. Nhớ lại trận chiến cùng Lâm Vân thì trong đám người đó có hai nhân vật thần bí, một người là Vô Song thư sinh Tống Văn Kiệt, người còn lại là ai ta vẫn chưa đoán ra, có thể là nữ nhân, nhưng võ công cực cao, thật là hiếm thấy.”

Hoa Ngọc Như hạ giọng nói: “Nếu Tử công tử đã muốn thế, ta sẽ lệnh cho môn hạ đa tâm lưu ý là được. Bây thời gian cũng không còn sớm nữa, ta để vài người mang cơm tới, mọi người ở đây dùng bữa nhé.” Nói xong ánh mắt bình thản quét sang năm người Hoa Tinh.

Bốn người Tử Ngọc Hoa cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh thấy vậy bèn cười nói: “Hoa môn chủ có hảo ý như vậy, bọn ta làm sao cự tuyệt, nhưng bọn ta đã ăn ở đây mấy lần, chi bằng Hoa môn chủ đến biệt viện của chúng tôi cùng nhau dùng bữa được không?” Nói xong dùng ánh mắt tà dị quét nhìn ba người Chung Văn Quyên, ánh mắt dường như mang theo ý nghĩa xâu xa nào đó.

Hoa Ngọc Như nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, ung dung nói: “Nếu đặc sứ muốn vậy thì cứ theo ý của ngươi mà làm. Anh tỷ, người đi phân phó chuẩn bị cơm tối, sau đó mang đến Bách Hoa biệt viện.” Dương Anh sửng sốt, đứng dậy rời đi, đoàn người cũng theo thế đi về phía biệt viện của Hoa Tinh.

Trên đường đi, Hoa Tinh đi cạnh Hoa Ngọc Như nói: “Ngọc Như, nàng vẫn còn giận ta hay sao? Từ khi xảy ra chuyện đó, ta vẫn chưa thấy nàng nở một nụ cười, không lẽ nàng thật sự nhìn không ra mọi chuyện, hận ta như vậy sao?” Hoa Ngọc Như lườm hắn, ánh mắt lập tức xuất hiện vẻ u oán song không trả lời, vẫn giữ sự uy nghiêm và bình thản như trước.

Hoa Tinh hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, hiểu được nàng đang ở chỗ đông người, không muốn bị mất thể diện môn chủ. Nàng là môn chủ, đương nhiên là người chịu trách nhiệm rất lớn, áp lực trên vai nàng rất nhiều, chỉ là nàng cố sức tỏ ra kiên cường mà thôi.

Nghĩ thông suốt đạo lý này, Hoa Tinh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, truyền âm nói: “Ta hiểu được lòng nàng, nhưng đừng nên làm khó chính mình, nếu có chuyện gì quá khó khăn cứ nói cho ta biết, ta sẽ hoàn thành hết thảy mọi chuyện cho nàng. Về phần ba người Văn Quyên, Phượng Ngâm, Dương Anh, các nàng thật ra cũng sẽ hiểu được suy nghĩ của nàng, sẽ không cười nàng đâu. Nàng cứ thoải mái vui vẻ, khi đó nàng mới có thể là chính mình, đệ nhất Bách Hoa!” Hoa Ngọc Như liếc mắt nhìn hắn nhưng lập tức quay đầu đi, tựa hồ muốn trốn tránh điều gì đó. Hoa Tinh cũng không nói thêm nữa, lui lại sau hai bước sóng vai với Tử Ngọc Hoa.

Bữa cơm diễn ra bình lặng, nhưng Hoa Tinh hiểu được Bách Hoa môn đã bắt đầu xuất hiện theo ý nghĩ cũng như sự sắp đặt của mình, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thì sẽ như “nước chảy thành sông” theo ý mình. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh tiễn tứ nữ của Bách Hoa môn sau đó trở về phòng cùng chúng nữ nói chuyện, nhắc đến việc hộp gấm. Nghe hắn nói xong, đám người Mai Hương không hề quá quan tâm, chỉ có Trương Tuyết, Lý Thải Tú, Diệp Tinh là thần sắc có chút biến hóa, chỉ có điều không thấy ai lên tiếng.

Đêm đến, Hoa Tinh ở trong phòng Mai Hương, trải qua một trận xuân tình nhộn nhạo, Mai Hương nằm trong ngực hắn, khẽ nói: “Hoa Tinh, chúng ta ở nơi này đã lâu, đến khi nào mới đi đây? Mấy ngày ta muội thấy Như Thủy tỷ tỷ và Vô Ảnh tỷ tỷ đều tỏ ra buồn bã, huynh cũng nên quan tâm bọn họ, chịu khó bỏ thời gian ra bồi tiếp bọn họ… ”

Bịt cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, Hoa Tinh cười nói: “Ý của nàng ta hiểu được, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt nhất, nơi này là Bách Hoa môn, ta không muốn gây chú ý quá mức đến mấy người Hoa Ngọc Như. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi Trung Nguyên, ta cũng muốn mọi chuyện xong xuôi, trở về Phượng Hoàng thư viện. Trước mắt, nữ nhân bên người ta có chín người, ngoại trừ muội, Tiểu Tuyết, Lý Thải Tú ra thì tỷ muội Diệp Tinh, Ám Nhu, Vô Ảnh, Như Thủy ta đều chưa động đến các nàng, chuyện đó chẳng qua là vì thời cơ chưa tới, sau này nàng sẽ hiểu.”

Mai Hương dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve lồng ngực hắn, thấp giọng hỏi: “Huynh đã quên mất một người, Như Tâm thì sao, sao huynh không nhắc đến?”

Hoa Tinh thoáng ngẩn người, cười nói: “Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng hỏi, có đúng là muốn ăn đòn hay không? Thật ra ngươi đã hiểu còn hỏi nữa!” truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Mai Hương cười duyên đáp: “Người ta chỉ tùy ý hỏi thôi, không hề có ý nào khác. Đi với huynh lâu, muội biết nữ nhân bên người huynh không có ai là xấu cả, muội chỉ tò tò xem nàng và Tiểu Tuyết ai xinh đẹp hơn mà thôi.”

Hoa Tinh nghe vậy trầm mặc một chút, dịu dàng nói: “Nàng ta và Tiểu Tuyết mỗi người một vẻ, không hề giống nhau. Về phần tên nàng ta, tạm thời không thể nói cho ngươi biết được. Tương lai sẽ có một ngày ta nói cho các nàng biết. Trong các nữ nhân bên cạnh ta, Ám Nhu vẫn chưa phải là người đẹp nhất, nàng đoán xem người đẹp nhất là ai?” Mai Hương chuyển đồng tử vài vòng, nói với vẻ không chắc chắn:

“Không lẽ lại là Trương Tuyết hoặc Như Tâm?”

Xoa nhẹ bộ ngực mềm mại co dãn của nàng, Hoa Tinh cười nói: “Không phải, mặc dù bọn họ cũng đẹp nhưng chính thức đẹp nhất là Tô Ngọc, dung mạo Tô Ngọc còn vượt hơn Ám Vũ, chỉ là trước giờ không ai biết mà thôi.” Mai Hương vừa nghe thì cả kinh, sắc mặt biến đổi, nhưng nhanh chóng sáng tỏ.

Hoa Tinh đưa tay vuốt ve bờ mông tròn lẳn của nàng, nói: “Bất quá n gười mà ta sủng ái nhất là muội đấy, hiểu chưa hả tiểu hồ đồ, người ta như thế còn không biết, còn ở đây tỏ vẻ như ăn phải dấm chua vậy, đáng trừng phạt.” Nói xông lại trở mình, một lần nữa tiến vào thân thể nàng tận hưởng khoái lạc.

Thành Tế Nam, từ sáng sớm, tin tức hộp gấm rơi vào tay Mai Hoa cư sĩ đã truyền khắp ngõ ngách trong thành, vô số cao thủ võ lâm lên đường tìm kiếm tung tích Mai Hoa cư sĩ, toàn bộ thành Tế Nam giống như nổi lên một cơn lốc chấn động toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Đứng ở góc đường, Hoa Tinh nhìn võ lâm nhân sĩ lui tới rộn ràng, quay sang nói với Dạ Phong bên cạnh: “Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ tiếc là Mai Hoa cư sĩ ẩn nấp quá kỹ, nếu không thì càng vui hơn nữa.

Dạ Phong cười nói: “Thành Tế Nam lớn như thế này, hôm qua hắn vừa đoạt được hộp gấm, chắc là chưa kịp rời đi, cho nên tin chắc không bao lâu hắn sẽ bị người ta phát hiện, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đứng xem là được.”

Hoa Tinh cười nói: “Cũng đúng, nhiều người như thế đổ xô tìm hắn, nếu tìm không ra thì làm sao bọn họ cam tâm? Chúng ta bây giờ nên đi ra ngoại thành, nơi đó mới là chiến trường chính, nơi này.” Lúc này Hoa Tinh đột nhiên phát hiện trong đám đông xuất hiện mấy thân ảnh quen thuộc, đó là Vô Song thư sinh Tống Văn Kiệt, Mộc Tây Tạp, Cửu Toàn thư sinh, Tiêu Tiên Đỗ Vũ. Vừa thấy hai người phía sau, Hoa Tinh lập tức hiểu được bọn họ không truy đuổi Mai Hoa cư sĩ, nếu không sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hoa Tinh bất động thanh sắc, cùng Dạ Phong bám theo đi ra ngoài thành. Vừa ra khỏi thành, lại thấy thêm ba gương mặt quen thuộc nữa, chính là Long Vũ, Thiết Chiến, Lục Nhãn Tà Thần.

Dạ Phong vừa thấy Thiết Chiến và Long Vũ thì hạ giọng nói: “Bọn họ cũng đến, không biết là vì truy đuổi Lục Nhãn Tà Thần hay là vì chuyện khác?” Hoa Tinh thản nhiên nói:

“Bây giờ không cần đoán, đến đúng lúc thì mọi chuyện sẽ hiển lộ ra. Chúng ta tốt nhất là tìm chỗ nào có thể quan sát tốt, tọa sơn quan hổ đấu.” Nói xong thân thể khẽ nhảy vọt lên một cây đại thụ, mỉm cười nhìn bốn phía.

Khu bình nguyên trống trải này đã tụ tập hơn hai trăm vị cao thủ võ lâm, nhưng lại không có thân ảnh Mai Hoa cư sĩ. Trong số đó có cả người phái Võ Đang, Thanh Thành và một ít đệ tử còn sót lại của võ lâm tứ đại bang phái, còn có môn hạ của tứ đại thư viện cũng ẩn thân trong đó. Theo nhận xét của Hoa Tinh thì chỉ có một ít cao thủ thực sự, chiếm gần một nửa nhân số, số còn lại chỉ là loại nhân vật rồng rắn hỗn tạp, không cần để ý.

Lúc này, trong đám đông có một tiếng nói không biết của ai vang lên: “Nghe nói Mai Hoa cư sĩ đã dịch dung thành một lão già hơn sáu mươi tuổi mặc áo xám, trong tay cầm một cây quải trượng, mọi người nhìn xem ở đây có người như thế hay không?”

Lời vừa nói ra nhất thời tiếng ồn ào vang lên, rất nhanh chóng có người trả lời: “Ở đây, ở đây, a” tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng truyền khắp bốn phía.

Bóng người chớp lên, toàn bộ đám đông nhanh chóng phân tán, tuy nhiên tiếng kêu thảm thiết vẫn không dứt vang lên, tựa hồ theo sát sự di chuyển của mọi người, một loại khí tức kinh khủng nhanh chóng trỗi lên trong lòng mọi người. Trên đại thụ, Hoa Tinh nhìn theo bóng người di động, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Người đó Hoa Tinh đã nhìn thấy, nhưng y là Mai Hoa cư sĩ sao? Cho dù đúng là thế, tại sao y không trốn xa, lại điên cuồng giết người ở đây? Chuyện này không lẽ ẩn giấu bí mật gì không muốn người khác biết ư?

Ngay khi người cầm quải trượng trên tay bị đám đông vây lại thì trên mặt đất đã có gần ba mươi người thiệt mạng, máu tươi tung tóe khắp một vùng đất, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Một tên đại hán chỉ vào lão già áo xám phẫn nộ quát: “Mai Hoa cư sĩ, ngươi quả là đã mất hết nhân tính, ỷ vào võ công cao cường của mình giết người vô tội lung tung, ngươi không sợ báo ứng hay sao?” Lão nhân áo xám hừ lạnh nói: “Các ngươi hơn trăm người đối phó với mình ta, chuyện này có tính là tàn nhẫn hay không, có tính người hay không? Còn nữa, kẻ nào nói ta là Mai Hoa cư sĩ đây?” Trong đám đông đã vang lên tiêng chửi rủa, nhưng câu nói cuối cùng của lão nhân lại khiến cho mọi người trở nên nghi vấn, không biết lão có đúng là Mai Hoa cư sĩ hay không?

Đại hán khi nãy lại lên tiếng: “Bất kể ngươi là ai, ngươi giết nhiều người như vậy, hôm nay phải đền tội, nếu không, ngươi đừng hòng mơ tưởng còn sống rời khỏi đây.”

Lão nhân cười lạnh nói: “Công đạo? Các ngươi sao không nghĩ lời vừa rồi là cố ý hãm hại ta, ám chỉ ta là Mai Hoa cư sĩ, muốn đưa ta vào chỗ chết hay sao? Ngươi muốn công đạo có đúng không? Đến đây đi, ta xem ngươi có sợ chết hay không?”

Đại hán tỏ ra giận dữ, hừ lạnh một tiếng, nói: “Đừng tưởng võ công ngươi cao hơn ta thì ta sợ ngươi, một người không thể thì mười người, hai mươi người sẽ giết được ngươi.”

Lão nhân cười lạnh nói: “Như thế tức là lấy số đông để áp đảo, thực là không biết xấu hổ. Ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn hạ lưu, cái này gọi là anh hùng sao? Còn có mặt mũi nào mà đứng đây học thói chó sủa, còn không mau cút ngay.”

Nói xong, quải trượng trong tay vung lên, một cổ chân nguyên cường đại phát ra đánh bay đại hán ra ngoài ba trượng rơi xuống đất, không có một chút động tĩnh nào nữa.

Ánh mắt của chúng nhân bốn phía lập tức biến đổi, toàn trường lập tức trở nên im lặng, dù sao thì làm gì có ai không sợ chết? Thấy mọi người không nói gì, lão nhân áo xám nói: “Nếu không còn có kẻ nào lên tiếng nữa thì lão phu xin đi trước.” Nói xong phóng người lên bắn ra ngoài.

Tuy nhiên lúc này có một thanh âm vang lên: “Nếu đã đến thì cần gì phải gấp gáp chuồn đi như thế?” Bóng người chớp lên, trong khi mọi người đang kinh ngạc thì giữa không trung hai bóng người đã nhanh chóng giao thủ mười chiêu, chân khí mãnh liệt đánh ra tạo thành những tiếng nổ chói tai.

Bóng người tách ra, mọi người lúc này mới nhận ra kẻ đã xuất thủ nhân chặn lão già chính là Thiên Tinh sứ giả Cửu Toàn thư sinh. Lúc này sắc mặt Cửu Toàn thư sinh hiện rõ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc nói: “Ngươi không phải là Mai Hoa cư sĩ, ngươi là ai mà có võ công mạnh mẽ như thế?”

Lão nhân áo xám lạnh lùng nhìn Cửu Toàn thư sinh, nói: “Tuổi còn trẻ nhưng võ công đã cực cao, quả nhiên là không đơn giản, bất quá thân phận của lão phu sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi chớ có hỏi nhiều. Về phần Mai Hoa cư sĩ đang ở đâu ta biết, nói cho các ngươi biết cũng không sao cả, trước mắt hắn cũng đang ở nơi này, chỉ là hắn đang cố che giấu thân phận. Người đầu tiên mở miệng vu khống ta chính là hắn, các ngươi cứ chậm rãi tìm đi, lão phu đi trước một bước.

“Chậm đã, nếu không ngại thì để ta đoán thân phận của ngươi xem sao?” Tiêu Tiên Đỗ Vũ từ trong đám đông bước ra, nhìn lão nhân áo xám giữa không trung.

Lão nhân áo xám cũng nhìn đăm đăm vào Tiêu Tiên Đỗ Vũ, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đã biết thân phận của lão phu, tất cũng biết quy củ của ta, không muốn chết thì tốt nhất là câm miệng đi.”

Tiêu Tiên Đỗ Vũ lạnh nhạt nói: “Hơn mười năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn giữ tính tình cố chấp của ngươi, tình nguyện bị người khác ngộ nhận hiểu lầm cũng không nói ra sự thật, cần gì phải làm như thế chứ? Ngẫm lại trong chúng ta năm đó thì ngươi là một trong Càn Khôn Tứ Tuyệt, khi đó vui vẻ khoái lạc, chỉ vì một kiếm năm đó ngươi cam chịu oan ức mà khiến cho Tứ Tuyệt trở mặt, ngươi đi về miền biên hoang xa xôi, chớp mắt đã trải qua bốn mươi năm, năm tháng thật vô tình phải không lão bằng hữu?” Nói ra lời cuối cùng đã trở nên thương cảm buồn bã.

Lão nhân áo xám cũng tỏ vẻ thê lương, đứng im lặng nhìn về phía chân trời, tựa hồ như nhớ lại chuyện năm xưa. Bất đồ lão nhân không nói gì, cúi đầu nhìn Tiêu Tiên Đỗ Vũ, sau đó quay người bỏ đi, biến mất về phía phương xa.

Thấy lão rời khỏi, Cửu Toàn thư sinh hỏi: “Người này cuối cùng là ai, võ công thực sự lợi hại! ”

ỗ Vũ thở dài nói: “Hắn là người nhiều năm trước nổi danh là một trong Càn Khôn Tứ Tuyệt, Kinh Hồng Tuyệt Kiếm Tư Đồ Không, vì xảy ra một chuyện hiểu lầm mà hắn và tam tuyệt còn lại trở mặt thành cừu nhân. Các nhân vật trong Càn Khôn Tứ Tuyệt đều là nhân vật tuyệt thế, tính cách rất khác nhau, trong đó Tư Đồ Không là người cao ngạo nhất. Năm đó, hắn cùng với Thiên Tàm thần quân Mộng Thiên, Thiết Chưởng Bá Thiên Trảm Lập, Hồ Hải Lãng Tử Triệu Bích hợp lại xưng là Tứ Tuyệt, tôn trọng lẫn nhau, giao tình cực tốt. Trong bốn người thì Hồ Hải Lãng Tử thích nữ sắc, lúc đó yêu một nữ nhân, Mị Tiên Liễu Tam Nương. Nữ nhân này thực ra hơi dâm đãng nhưng Triệu Bích không quan tâm, cho rằng đó chỉ là quá khứ của nàng ta, chỉ cần cảm hóa nàng sẽ thành công. Ai mà biết chỉ vì chuyện đó mà xảy ra một việc khiến người khác không thể nào nghĩ ra được.” Kể đến đây bất đồ Tiêu Tiên Đỗ Vũ dừng lại, khiến mọi người đều thất vọng, nhìn chằm chằm vào hắn, muốn biết kết quả của chuyện năm xưa, ngay cả chuyện về Mai Hoa cư sĩ cũng thoáng được bỏ sang một bên, bốn phía chỉ là một mảnh tĩnh lặng.