Chương 224: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Buổi trưa hôm đó, Hạng Trang âm thầm tiến vào ranh giới quận Sơn Âm trong sự bảo vệ của năm trăm kị binh. Quận Thủ Ngũ Khởi cùng với Quận Úy Quý Tâm mới nhậm chức ở Hội Kê dẫn mọi người tiến về phía Bắc tám mươi dặm để nghênh tiếp. Quý Tâm là em ruột của Lý Bố, cũng là lão tướng của quân Sở, cho nên được Hạng Trang giao đảm nhiệm chức vị quan trọng Quận Úy Hội Kê.

Để đạt được sự ủng hộ của thế tộc, sĩ tộc Giang Bắc cùng với dòng họ Giang Đông cố Sở, Hạng Trang không thể không thỏa hiệp nhường lại vị trí cho ba vị quận thủ cùng với đại đa số các huyện lệnh, huyện trưởng ở trên vũ đài chính trị. Tuy nhiên, vị trí của các quận úy cùng với các huyện lệnh trên cơ bản đều bị bộ khúc dòng chính của Hạng Trang khống chế.

Quận úy nắm giữ một quận cho quân đội đóng giữ, nhưng Hạng Trang không tin tưởng giao binh quyền cho người khác nắm trong tay.

Ở điểm này, thế tộc, sĩ tộc và dòng họ đều không quá ủng hộ, bởi vì họ thấy rõ, Hạng Trang làm vua nước Sở, là tuyệt đối không thể nhường binh quyền của mình rơi vào tay kẻ khác, thứ mà thế tộc, sĩ tộc cùng với dòng họ của họ có thể tranh giành duy nhất, đó chính là quyền cai trị tại các quận huyện địa phương.

Giang Đông hiện nay, nhìn thì có vẻ gió yên biển lặng, nhưng thực ra có rất nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Hạng Trang đã hoàn toàn trưởng thành trên chính trị, cho nên cũng không đánh mất phương hướng trước cục diện chính trị rắc rối, phức tạp.

Hạng Trang rất rõ ràng, nhiệm vụ khẩn cấp bày ra trước mắt hắn lúc này chỉ có hai nhiệm vụ, một là việc chính trị, hai là việc quân sự, việc chính trị là tiến hành đăng kí tạo sổ sách đối với số lượng nhập hộ khẩu đối với ba quận Giang Đông, tiến hành điều tra một cách có hệ thống đối với thực lực, nhân lực nước Sở. Việc quân sự phải là tiến hành sắp xếp lại bình diện tàn quân của Hạng Đà, Hạng quân, quân đội đóng giữ ở các huyện cùng với vũ trang dòng họ.

Lần này Hạng Trang đến Sơn Âm là để điều chỉnh toàn diện vũ trang dòng họ của mười năm huyện Sơn Âm.

Đối với đại Sở mà nói, số vũ trang dòng họ này tuyệt đối là tai họa ngầm không nhỏ, trước mắt số vũ trang dòng này bởi vì như rắn mất đầu cho nên mới chịu phục tùng Hạng Trang, nhưng một ngày nào đó có thế lực ở ngoài nhúng tay vào, họ không biết sẽ trung thành như hiện nay hay không, đó chính là sự việc chưa biết được, cho nên, số tai họa ngầm này cần phải được nhanh chóng giải quyết.

Nếu không, đợi đến lúc thế lực ở bên ngoài ồ ạt nhúng tay vào, số vũ trang dòng họ này liền rất có khả năng làm phản từ phía trong, đến lúc đó quân đội nước Sở trong ngoài đều khốn đốn, trước mặt sau lưng lưng đều có địch, cục diện sẽ rất bị động.

Dùng lễ nghi gặp gặp, Hạng Trang liền mời Quý Tâm lên xe ngựa của mình, sự sủng ái của Hạng Trang khiến Quý Tâm vừa mừng vừa lo, cần biết rằng Hạng Trang hiện tại không những là thượng tướng quân của tây sở quốc, mà còn là đại vương của nước đại Sở, đối với sự ân sủng mà Quý Tâm nhận được, Ngũ khởi đi cùng bên cạnh có thể không đáng để tâm, cũng có đôi chút ghen tị.

– Quý Tâm, ngươi đến nhận chức cũng được hơn nửa tháng rồi, có suy nghĩ gì không?

Đôi mắt Hạng Trang bức ép nhìn tựa như hổ, Quý Tâm có chút gì đó không dám nhìn trực tiếp. Hạng Trang bây giờ, uy thế ngày càng cao, ngoại trừ Cao Sơ, Tiêu Khai và một số rất ít thân tín tướng lĩnh, người khác ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, Quý Tâm chính là em ruột của Lý Bố, dĩ nhiên là thủ hạ chính thống của Hạng Trang, nhưng trước mặt Hạng Trang vẫn nơm nớp lo sợ, như bước trên mặt băng mỏng.

– Đại vương, hơn mười lăm huyện Sơn Âm, Chư Kỵ, Câu Chương, huyện Bì …dưới sự quản lý của quận Hội Kê, huyện nào cũng có dòng họ vũ trang, dòng họ vũ trang nhỏ nhất cũng có trên dưới trăm người, lớn nhất hơn trăm người thậm chí trên ngàn người, trong đó có rất nhiều dòng họ có quan hệ thông gia với nhau, dòng họ, quan hệ rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp, động đến vai thì động đến cả người.

Nói đến chính sự, Quý Tâm lập tức liền trở lại phong thái ung dung, không thận trọng giống như vừa rồi.

Hạng Trang nhẹ nhàng nói, Tình huống này sớm đã ở trong dự tính của hắn, nếu dòng họ vũ trang của quận Hội Kê dễ dàng giải quyết, thì hắn cũng đâu cần phải đích thân đi chuyến này, chỉ cần tùy tiện phái một đại đướng đến đây chủ trì đại cục là được rồi, lập tức Hạng Trang lại nói:

– Ngươi đoán xem quận Hội Kê có bao nhiêu chi vũ trang dòng họ, toàn bộ ước chừng tầm bao nhiêu người?

Quý Tâm nói :

– Từ ngày nhậm chức tới nay, thần đã đi khắp sáu huyện phía bắc của quận Hội Kê, vũ trang dòng họ của sáu huyện này có khoảng chừng một trăm sáu mươi chi, toàn bộ tính ra, ước chừng khoảng hơn hai mươi nghìn người, về chín huyện phía nam do núi cao đường xa, thần còn chưa kịp tiến hành ngầm hỏi, tuy nhiên thần lại nghe được một thông tin như thế này

Hạng Trang vuốt râu quặp ở góc dưới môi và nói:

– Thông tin gì?

Quý Tâm nói:

– Thần cũng là nghe thiên hạ đồn thổi, không biết là thật hay giả, tại một huyện nhỏ có tên là Khắc, thần ở tại địa phương nghe nói rằng, chín huyện phía Nam nhân khẩu tuy ít nhưng số lượng dòng họ vũ trang còn nhiều hớn so với sáu huyện phía Bắc, mà sức chiến đấu cũng mạnh hơn nhiều, nghe nói chín huyện phía nam đã không thuộc quyền cai trị của nước Sở nữa rồi.

Hạng Trang yên lặng gật đầu, hắn biết Quý Tâm tuy nói rất khéo, nhưng những điều nói ra đều là sự thật.

Trên lịch sử, bất luận là đế quốc đại Tần, hay là đế quốc đại Hán, đều không thực hiện thống trị đúng nghĩa đối với vùng đất Chiết Giang, Phúc Kiến này, vòi của đế quốc chỉ duỗi dài đến khu vực đồng bằng đông đúc người, phần lớn đồi núi, khu vực miền núi đều bị các vũ trang dòng họ lớn nhỏ nắm giữ, số vũ trang dòng họ này nghiễm nhiên chính là một vương quốc độc lập.

Số vũ trang dòng này kì thực còn có một cách gọi khác, đó chính là Sơn Việt!

Sơn Việt kì thực là do dân lưu lạc trốn khỏi trung nguyên trước kia với dân bản xứ hòa hợp thành một dân tộc, hai đời tần hán từ nam chí bắc, Sơn Việt trước sau đều li khai ra khỏi sự thống trị của đế quốc trung nguyên, đối với số thổ dân man di thiếu sự giáo dục lại dũng mãnh thiện chiến, người thống trị của đế quốc Tần vẫn dựa vào làm yên lòng là chính, rất ít khi đi trêu chọc họ.

Tận đến Tam Quốc thiên hạ chia ba, Sơn Việt cuối cùng cũng bị Tôn Quyền tiêu diệt.

Quận Hội Kê cùng với Ngô Quận phân ra thành mười lăm huyện, sáu huyện phía bắc nằm vào đồng bằng Ninh Thiệu.

Phạm vi của chín huyện phía nam rất lớn, đại khái vùng này bao gồm, Chiết Tây, Chiết nam, Mân Tây Bắc, Cống Đông Nam, cũng chính là nơi hồng quân đánh du kích, núi cao rừng rậm, địa thế hiểm ác, dựa vào lực sản xuất thời kì Tần Hán, đế quốc trung nguyên muốn đường đường chính chính thống trị nơi hoang dã này, quả thực là lực bất tòng tâm.

Về phần Tôn Ngô, sở dĩ không tiếc tiền bình định Sơn Việt, thì hoàn toàn là để bắt trai tráng của Sơn Việt, bởi vì thời kì thế chân vạc tam quốc, người dân ở đồng bằng giảm mạnh, nhân khẩu cả vùng Giang Đông thậm chí không đủ một triệu người, bất đắc dĩ, Tôn Quyền mới hạ quyết tâm động thủ đối với Sơn Việt, đồng thời cuối cùng cũng dành được thắng lợi trong trận chiến chinh phục này.

Cho nên nói, chủ thể của vũ trang dòng họ Hội Kê là Sơn Việt, Hạng Trang muốn chân chính bình định Sơn Việt, khó như lên trời, ít nhất trước mắt tuyệt đối không có khả năng, cũng may Hạng Trang cũng không có lòng tham như vậy, mục tiêu của hắn chỉ có sáu huyện phía bắc, đất đai mầu mỡ, nhân khẩu đông đúc của đồng bằng Ninh Thiệu, Hạng Trang cần phải bảo đảm quyền cai trị trên tấm đất đai phì nhiêu này, vẫn dựa vào làm yên lòng dân là chính.

Lập tức Hạng Trang xua tay, trầm giọng nói:

– Vũ trang dòng họ của chín huyện phía nam không cần để tâm trước, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là giải quyết vũ trang dòng họ của sáu huyện Tiền Đường phía bắc, Sơn Âm, Dư Diêu, Chư kỵ, Câu Chương, Đan huyện…, đặc biệt là dòng họ Lục Thị của Tiền Đường, đến nay còn đang ung dung sinh sống, âm thầm hoạt động, cần phải mau chóng diệt trừ.

Quý Tâm nói:

– Dòng họ Lục Thị là dòng họ nổi tiếng nhất ở Tiền Đường, vốn có hàng ngàn trai tráng, tuy nhiên sau khi Hạng Quan bị giết, tổn thất rất nhiều trai tráng, bây giờ ước chừng còn có hơn ngàn trai tráng, phân ra đóng quân ở trong mười mấy thôn xóm, tuy nhiên, dòng họ Lục Thị cùng với 2 dòng họ lớn khác ở tiền đường là Trương Thị, Nghiêm Thị là quan hệ thống gia, quan hệ cực kì mật thiết.

Hạng Trang vung tay, dựa vào khẩu khí không nghi ngờ gì nữa nói:

– Vũ trang dòng họ của Hội Kê cần phải được tiếp thu chỉnh biên, các dòng họ nếu kháng cự không tiếp thu, không cần nói, tiêu diệt hết!.

Giang Đông hiện nay, cục diện thỏa hiệp chính trị đã đạt được, nên lôi kéo thì đều đã lôi kéo rồi, nên cô lập thì cũng đã cô lập rồi, kế tiếp, thế lực nên đánh thì cũng đánh rồi, tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hạng Trang cũng không hay biết, một tấm lưới lớn bóp chết đại Sở đang nhanh chóng hình thành.

Giếng, giếng, giếng. . . Giếng.

Bành Thành, hoàng cung Hoài Nam.

Khoái Triệt chỉnh lại áo mão, lúc này mới chầm chậm đi vào buồng lò sưởi, vái chào thật sâu theo hướng mà Anh Bố ngồi, sau đó mới nói:

– Đại vương đêm khuya triệu kiến, không biết là vì chuyện gì?.

Anh Bố không đáp, chỉ đem lá thư trên tay đưa cho Khoái Triệt.

Khoái Triệt nhận lá thư xong đọc nhanh như gió, lập tức sắc mặt khẽ biến đổi, nói:

– Hán Vương chiếu lệnh chư hầu thiên hạ cùng thảo phạt Giang Đông, trước hạ người giang đông vì Sở vương.

Anh Bố gật gật đầu, hỏi: – Tướng quốc, việc này ngươi thấy thế nào?

– Đại vương, lão già Lưu Bang này đang dùng mãnh hổ để đuổi bầy sói! Khoái Triệt không cần nghĩ ngợi nói:

– những kẻ như Chu Ân, Cận Tuyền, Lý Tả Xa chỉ bình thường, chỉ có điều Nhĩ Nhĩ, Nô Than Diêu, Nô vô chư đều là bọn man di thiếu văn minh, không đủ làm việc đại sự, đại vương nếu khởi binh, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng tiến đánh chủ yếu của Hạng Trang, đại vương đây là tự chuốc lấy con đường tai họa sao!

Anh Bố cầm một quyển thẻ tre từ trong án thượng, nói:

– Vậy người nhìn cái này xem.

Khoái Triệt có chút nghi ngờ nhận lấy thẻ tre từ tay của Anh Bố, sau khi xem xong sắc mặt liền biến sắc, thất thanh nói: – Cái gì, Hành Sơn Vương Ngô Miêu cũng đồng ý xuất binh? Đại tướng Mai Thu đã tập kết năm vạn đại quân ở Lư Giang? !

Sự phân ra của Hành Sơn Vương Ngô Miêu cùng với những kẻ như Chu Ân, Nô Vô Chi rõ ràng là không giống nhau, Mai Thu là danh tướng thời này, nếu có sự tham gia của Hành Sơn, không ai còn cơ hội tiêu diệt nước Sở.

Cho dù không thể tiêu diệt Sở quốc, nhưng trái lại nước sở chịu thiệt hại nặng nề cũng hoàn toàn có khả năng.

Nói cho cùng, Hạng Trang vừa kế thừa ngai vị Sở Vương, cục diện của Giang Đông còn chưa dẹp yên, một khi có thế lực bên ngoài nhúng tay vào, thế lực phản loạn bên trong tất nhiên sẽ hưởng ứng theo, ở trong tình cảnh trước sau có địch, cho dù Hạng Trang có khả năng thay đổi ý trời, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi, tình hình này, có sự không giống với trận chiến Đại Biệt Sơn trước đây.

Trận chiến của Đại Biệt Sơn, Hạng Trang không có sự phiền toái nào, quân Sở cũng không cần bảo vệ thành trì, nhưng trận chiến diệt quốc lần này, Hạng Trang lại có nhiều sự ràng buộc, thành trì cũng cần phải bảo vệ, kể từ đó, sẽ chịu sự hạn chế lớn ở trên thế chiến lược, chiến thuật, như vậy Hạng Trang còn có thể dũng mãnh phi thường, sắc bén không thể chống đỡ như trận chiến Đại Biệt Sơn sao?

Thấy Khoái Triệt mãi không trả lời, Anh Bố trầm tư hỏi:

– Tướng quốc, như thế nào?

Khoái Triệt hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói: – Đại vương, nếu quân Hành Sơn quả thực có thể tham chiến, thì trận chiến này rất có triển vọng, đại vương cũng đừng ngại tham gia vào đó, Tuy nhiên… Nói thế này một chút, Khoái Triệt lại nói:

– Quân Hoài Nam ta không cần tham chiến quá sớm, cần phải đợi sau khi Mai Tháo xuất binh, mới có thể tham gia chiến sự.

– Đây là lẽ tự nhiên.

Anh Bố nói :

– về phần Hành Sơn Vương, cho rằng sẽ không dùng lời nói dối lừa gạt quả nhân.

Phải biết rằng Hành Sơn Vương Ngô Miêu là cha vợ của Anh Bố, hai người lúc tạo phản ở Tần Mạt đã là quan hệ mỏng đi, Anh Bố tin tưởng, cha vợ tuyệt đối không nói dối hắn. !