Chương 224: Sờ soạng trộm hương

” Bạch Bạch, nàng những ngày này khỏe không?” Mặc Yểm miễn cưỡng bình tĩnh nói.

” Hoàn…… Hoàn hảo……” Bạch Bạch lắp bắp nói, cúi đầu xuống có chút không dám tiếp xúc ánh mắt “ăn thịt người” của Mặc Yểm. Trên tay nơi bị Mặc Yểm sờ qua bỏng đến như bị hỏa thiêu, trong lòng thấy như có dòng nước ấm chảy ra, chỉ cảm thấy ngọt ngào lại hưng phấn vô cùng.

Mặc Yểm nhìn khuôn mặt Bạch Bạch hiện hồng, chỉ cảm thấy tiểu hồ ly của hắn chưa bao giờ mê người như thế, đáng tiếc cha mẹ người ta ở một bên “nhìn chằm chằm”, chẳng những không cách nào tùy ý thân cận, muốn nói nhiều hơn vài câu cũng không hề dễ.

Bạch Ngọc cốc cách Thanh Lương Quan không xa, một đường không nói chuyện, trong nháy mắt liền đến cốc, một chuyến bốn người lại bị “sôi nổi” trong cốc làm cho hoảng sợ.

Vốn sơn cốc không có một bóng người giờ phút này phi thường náo nhiệt, các loại tiểu tiên tề tụ một đường chí ít có hơn mười người~!

Những tiểu tiên này thoáng cái nhìn thấy chủ nhà, thần sắc xấu hổ có, hưng phấn cũng có, ầm ĩ vây bọn họ vào giữa. Bạch Nguyên Tùng chứng kiến trong đó có mấy hồ tiên đồng tộc, liền hỏi:” Đây là chuyện gì?”

Tô Chi cùng Tô Vi Vi trong đám người kia đi ra, ngại ngùng chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói: “Cưu chiếm thước sào (chim gáy chiếm tổ của chinh khách), thật sự là vạn phần thật có lỗi.”

Hoá ra vài ngày trước Bạch Bạch cùng Vân Khởi cứu hai bé gái mồ côi từ trong đội xe tây Hải Long cung, tạm thời an trí các nàng ở Bạch Ngọc cốc, một ít tiểu tiên tại Thiên đình bị khi dễ cùng đường đến thăm xin giúp đỡ, không thấy chủ nhân đã thấy các nàng, hỏi nguyên do, Tô Chi cùng Tô Vi Vi tuy không chịu nói ra chuyện Bạch Bạch cùng Thanh Lương Quan bí mật cứu trợ các nàng, nhưng một ít tiên này lại bị dẫn dắt, đều cầu cứu đến Bạch Ngọc cốc.

Tô Chi cùng Tô Vi Vi không phải chủ nhân không tiện đuổi người, hơn nữa gặp những tiểu tiên kia xác thực đáng thương, cho nên chỉ cần bọn họ giữ quy củ không quấy rối, thì đối với bọn họ hành vi“ở nhờ” làm như không thấy.

Những tiểu tiên này vốn đều là ở trong động phủ các thần tiên trên Thiên đình chịu không nổi chủ nhân ăn hiếp nô dịch chạy trốn ra, chủ nhân của bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn tìm bọn họ, chỉ là về sau nghe nói là chạy đến Bạch Ngọc cốc, cũng liền bỏ mặc.

Chủ nhân Bạch Ngọc cốc vợ chồng Bạch thị tuy pháp lực không tệ, nhưng ở trên Thiên đình cũng không coi là đứng đầu, vả lại chẳng qua là trong mắt các tiên nhân hồ tiên bọn hắn hàng thấp, nếu là trước đây đã sớm tới cửa bắt nhóm trốn nô.

Nhưng từ khi chuyện tình Lục công chúa Tây Hải Long cung, tin tức trên Thiên đình linh thông tiên nhân đều mơ hồ biết rõ quan hệ Bạch Ngọc cốc cùng Thanh Lương Quan quá sâu, nữ nhi vợ chồng Bạch thị chính là đệ tử Thanh Lương Quan Minh Ất chân nhân, thân phận cùng pháp lực cao cường, thật sự không đáng vì mấy cái tiểu tiên bỏ trốn đắc tội bọn họ.

Vì vậy Bạch Ngọc cốc lại thành cõi “quần thể yếu thế” yên vui trên Thiên đình, không đến, một tháng vài nhóm tiểu tiên lục tục chạy tới.

Bạch Bạch nhìn cha mẹ không biết như thế nào cho phải, nàng nghĩ trợ giúp những tiểu tiên này, nhưng mà biết rõ sẽ mang đến phiền toái cho cha mẹ, bộ dáng sốt ruột rồi lại không biết như thế nào cho phải, Mặc Yểm thấy vậy cực kỳ không đành lòng.

Bạch Nguyên Tùng tuy không có chịu qua nỗi khổ của những tiểu tiên kia, nhưng cũng có thể giải thích bọn họ bất lực, hơn nữa vợ chồng bọn họ vốn là không có ý định ở Thiên đình lâu, vì vậy hào phóng nói: “Bọn họ muốn ở bao lâu liền ở đi. Nhưng nhớ không thể sinh sự ở Bạch Ngọc cốc.”