Chương 224: Thiếu gia

Vừa rời khỏi hội quán, nét mặt của Lăng Tiêu đã không còn lạnh lùng như lúc nãy, thậm chí còn rất vui vẻ.

Du Tiểu Mặc quay đầu lại đã thấy y đang cười, không nén được mà hỏi: “Anh cười gì thế?”

Khóe môi của Lăng Tiêu hơi cong, đùa giỡn: “Thiếu gia, cả ngày hôm nay khí thế của em rất không tệ, quen biết em lâu như vậy, cũng không biết em lại có tài ăn nói tới vậy đó.”

Du Tiểu Mặc: “… Đừng có gọi em là thiếu gia.”

Thiếu gia gì gì đó, quá quá áp lực luôn!

Lăng Tiêu cười tủm tỉm: “Thiếu gia, em thẹn thùng sao?”

Anh còn đùa tới nghiện luôn hả, Du Tiểu Mặc lườm y một cái, quay người đi tới điểm báo danh trên quảng trường.

Lăng Tiêu đi theo sau, thỉnh thoảng lại dùng một câu ‘Thiếu gia’ để quấy rối hắn, đúng là đùa tới nghiện rồi.

Du Tiểu Mặc bị quấy rối tới phiền luôn, cuối cùng quyết đoán lờ tên này đi, hôm nay hắn đã nổi bão tới hai lần, sắp dùng hết năng lượng rồi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, còn phải bổ sung cả năng lượng nữa.

Bởi vì họ đi cửa sau, tốc độ báo danh nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, tới lúc trở lại quảng trường, số người trong những hàng kia vẫn dài dằng dặc, rất là tưng bừng.

Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tìm được Liễu Nhạc, hắn đang giữa một hàng người rất dài, bởi vì tu luyện giả chỉ cần xác định tuổi và thực lực, cho nên tốc độ cũng nhanh hơn, vốn một hàng có hơn ngàn người, bây giờ chỉ còn lại bảy, tám trăm người gì đó.

Thấy họ đi tới, Liễu Nhạc rất kinh ngạc, báo danh xong nhanh như vậy đó hả?

Du Tiểu Mặc biết rõ hắn đang thắc mắc, nói: “Không cẩn thận nên đi cửa sau rồi, vậy là ta đã báo danh xong.”

Liễu Nhạc lập tức câm nín, đi cửa sau mà cũng không cẩn thận được, quá dũng mãnh.

Du Tiểu Mặc vốn cũng muốn mang Liễu Nhạc đi cửa sau, nhưng nghĩ tới thân phận của Liễu Nhạc lúc này là Lăng Tiêu, lỡ bị ai đó phát hiện thì sẽ rất phiền toái, nhưng báo danh ở quảng trường thì không cần lo rồi.

Bởi vì số người quá nhiều, những đạo sư kia sao có thể hỏi cặn kẽ, sức quan sát cũng sẽ giảm đi ít nhiều, cho nên tiện lợi để Liễu Nhạc thừa nước đục thả câu, chỉ cần hắn qua được cửa này là hai người có thể đổi thân phận rồi, khuôn mặt nhìn có vẻ bình thường của Lăng Tiêu, chính là mặt của Liễu Nhạc.

“Công tử, chắc phải một lúc nữa mới tới ta, nếu không hai người tìm nơi nào nghỉ chân đi, bao giờ xong ta sẽ tới?” Liễu Nhạc đề nghị.

Du Tiểu Mặc lắc đầu: “Không cần, ta sẽ cùng đợi.” Dù sao hắn cũng không có việc gì làm, nhưng quan trọng nhất là hắn sợ Liễu Nhạc sẽ phạm sai lầm, đến lúc đó nếu Lăng Tiêu không thể vào học cùng hắn, hắn sẽ khóc muốn chết luôn ấy chứ.

Liễu Nhạc không biết rõ tình hình còn cảm động dạt dào, càng ngày hắn càng cảm thấy, hai người này chính là quý nhân của mình.

Từ nhỏ hắn đã là cô nhi, không biết cha mẹ là ai, lăn lộn qua từng nơi bẩn thỉu, nhìn thấy rất nhiều mặt xấu trong xã hội, mà mỗi người tiếp cận đối phương đều vì mục đích riêng, hắn vì mạng sống, vì trở nên mạnh mẽ, đã từng làm không ít chuyện trái lương tâm, hắn vẫn cho rằng số mệnh của mình không tốt.

Bây giờ, hắn đã gặp quý nhân trong đời, hắn quyết định phải tóm lấy cơ hội này.

Quả nhiên đợi tới lượt Liễu Nhạc mất gần một canh giờ, cái này cũng đã được tính toán.

Vốn Du Tiểu Mặc còn muốn tìm xem có hàng nào ngắn hơn không, nhưng ai cũng nghĩ vậy, vừa tìm được đã bị một đám người chạy vào lấp chỗ trống, đành phải ngoan ngoãn về chờ đợi.

Lăng Tiêu xoa đầu hắn: “Đã nói với em từ trước rồi, em còn không chịu tin.”

Du Tiểu Mặc yên lặng liếc y, hắn thích thế được chưa?

Một canh giờ cũng không lâu lắm, hàng người thật dài phía trước rốt cục cũng đi hết.

Thời điểm đến phiên Liễu Nhạc, vị đạo sư kia cho hắn kiểm tra tuổi và thực lực, toàn bộ quá trình rất suôn sẻ, nhưng vì hắn đeo mắt nạ làm cho đạo sư kia khá chú ý, cũng may mà người đeo mặt nạ tới báo danh không chỉ có mình hắn.

Sau đó, họ liền rời khỏi quảng trường tìm khách sạn nghỉ lại mấy hôm, chỉ là những khách sạn khá tốt đã chất ních, cho nên họ đành phải ở mấy nơi hạng thấp.

Lúc này, hai người vẫn chưa biết, bởi vì chuyện xảy ra trong hội quán, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi mà Du Tiểu Mặc đã nổi tiếng rồi, còn tiếng tốt hay xấu, cái đó là tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người.

Những người có cảm tình với Du Tiểu Mặc, ví dụ như Cao Dương và Ninh Tĩnh, còn những người chưa từng va chạm với Du Tiểu Mặc, họ chỉ nói với người quen là năm nay trong buổi tuyển sinh đã xuất hiện một người thiên phú rất cao, là thiên tài có thể ganh đua với ‘những người kia’.

Nhiều năm qua, những thiên tài thế này đương nhiên sẽ được học viện Đạo Tâm coi trọng.

Đương nhiên tiền đồ của họ sẽ sáng lạn vô cùng, dù không phải là con cháu của đại thế gia.

Nhưng đám người có ân oán với Du Tiểu Mặc như Sài Tuấn, thì trắng trợn nói xấu Du Tiểu Mặc, cái gì mà năm nay có một kẻ tên là Du Tiểu Mặc vô cùng ngang ngược kiêu căng, không chỉ báo cáo láo tuổi, mà còn dung túng cho tùy tùng của hắn làm tam thiếu của Sài gia bị thương, không coi ai ra gì, vô cùng ngang ngược…, vân vân và vân vân.

Có thể nói mục đích của gã rất có hiệu quả, chí ít thì một số người vì những việc này mà có ấn tượng cực kỳ xấu với Du Tiểu Mặc, có vài đạo sư cao ngạo không biết rõ tình hình còn tuyên bố họ sẽ không nhận đệ tử như vậy.

Có điều những ai biết rõ tính tình của đám người Sài Tuấn kia cũng thầm nghĩ lời từ mấy cái miệng đó chỉ tin được khoảng 1% thôi.

Tuy nói là thế nhưng Du Tiểu Mặc vẫn trở thành chủ đề sốt dẻo nhất trong hội tuyển sinh năm nay, vốn hắn còn muốn cố gắng im lặng, không ngờ lại nổi tiếng mà chẳng biết sao, sau khi Du Tiểu Mặc biết chắc muốn học máu luôn.

Về tới khách sạn, Liễu Nhạc và Lăng Tiêu cảm thấy nên đổi về thân phận.

Một người thì cảm thấy dùng thân phận và khuôn mặt của Lăng Tiêu, lại còn phải học nhất cử nhất động của y, áp lực quá lớn, một người thì không thích quần áo thô sơ trên người, đã sớm muốn đổi lại rồi.

Sau khi trở về chính mình, cuối cùng Liễu Nhạc cũng thở phào được một tiếng, hắn len lén nhìn Lăng Tiêu đã trở về nguyên dạng, quả nhiên khí chất của vị đại nhân này dù muốn học thế nào cũng không được, nghĩ vậy, hắn không khỏi nhớ tới quyết định trước khi báo danh.

Du Tiểu Mặc vốn đang tìm mặt nạ của Lăng Tiêu ở trong túi trữ vật, đột nhiên lại nghe được một tiếng ‘Bịch’ vang lên.

Quay đầu lại, Liễu Nhạc còn đang đứng sau lưng họ đã quỳ xuống, dùng sức rất mạnh, Du Tiểu Mặc dám đánh cuộc đầu gối Liễu Nhạc nhất định rất đau.

“Ngươi làm gì thế?” Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi.

Liễu Nhạc dập đầu hai cái, khẩn cầu: “Công tử, ta sẽ đi theo các ngài, cầu các ngài nhận ta, ta có thể làm bất cứ việc gì các ngài sai bảo.”

Du Tiểu Mặc không ngờ hắn lại làm thế này, hơi ngơ ngác.

Lăng Tiêu thì chẳng hề bất ngờ, có vẻ đã sớm đoán được rằng hắn sẽ làm như vậy.

Du Tiểu Mặc vội hỏi: “Ngươi… Đừng bảo ngươi không muốn xóa trí nhớ chứ?” Thực ra ấn tượng của hắn với Liễu Nhạc cũng rất tốt.

Liễu Nhạc lập tức lắc đầu: “Không phải, ta thật tâm muốn đi theo công tử, ta… Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn.” Hắn cảm thấy, chỉ có đi theo hai người này hắn mới có cơ hội càng mạnh hơn nữa.

Du Tiểu Mặc nghe được câu nói sau cùng, trong lòng cũng hơi xúc động.

Chỉ là hắn có quá nhiều bí mật, càng nhiều người bên cạnh thì càng dễ bại lộ, hắn không muốn mạo hiểm, nhưng hắn cũng hiểu được chấp nhất với việc trở nên mạnh mẽ của Liễu Nhạc, tình cảnh trở nên tiến thoái lưỡng nan.

“Ta có thể cho ngươi một cơ hội.” Lăng Tiêu chậm rãi nói.

Liễu Nhạc vui sướng: “Cơ hội gì?”

Lăng Tiêu nói: “Bây giờ ngươi tới quảng trường báo danh, tranh thủ lúc tuyển sinh còn chưa kết thúc mà dùng khuôn mặt thật của ngươi, mặt khác, ta có thể không xóa trí nhớ của ngươi, nhưng ngươi phải thề, vĩnh viễn không được nói ra chuyện này.”

Thực ra Liễu Nhạc cũng rất có hứng thú với học viện Đạo Tâm, hắn biết rõ nếu có thể vào học viện cũng có thể học tập các loại kỹ năng và công pháp, tương lai sau này của hắn tuyệt đối sáng lạn hơn việc lăn lộn khắp nơi nhiều, chỉ là hắn cũng biết bây giờ mình đang nhờ ơn của công tử, nếu không có sự đồng ý của công tử, hắn quyết không đi báo danh, không ngờ vị đại nhân này lại đồng ý, Liễu Nhạc mừng rỡ tới mức không nói ra lời.

Liễu Nhạc kích động giơ tay lên: “Ta thề, vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ chuyện của hai vị đại nhân, nếu như làm trái lời thề, thiên lôi sẽ đánh xuống, chết không yên lành, ta tình nguyện vĩnh viễn đi theo hai vị…”

“Đi theo thì không cần, ta vừa mới nói, chỉ là cho ngươi một cơ hội thôi, không có nghĩa là đồng ý cho ngươi đi theo chúng ta, có thể nắm chắc được cơ hội này hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi.” Lăng Tiêu cắt ngang lời hắn.

Liễu Nhạc thấy họ từ chối cho mình đi theo, có chút thất vọng, nhưng đạt được kết quả hiện tại đã khiến hắn vui vẻ lắm rồi.

Những nơi như học viện Đạo Tâm, chỉ vài ngày trước thôi, hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời như vậy.

Sau đó hắn liền vội vàng rời khỏi khách sạn để báo danh, tuy hắn đã báo danh một lần, nhưng tên và thân phận thì khác, chỉ cần hắn không báo danh ở chỗ vị đạo sư lúc trước thì sẽ không bị phát hiện.

Liễu Nhạc đi rồi, Du Tiểu Mặc mới nói ra nghi vấn của mình: “Sao anh lại bảo hắn tới học viện, anh thật sự không lo lắng sau này hắn sẽ tiết lộ bí mật hả?”

Hắn không nghĩ Lăng Tiêu sẽ có tính cách giúp người khác làm vui đâu.

Lăng Tiêu cười nói: “Em yên tâm, Liễu Nhạc là người thức thời, hắn biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói, sở dĩ giúp hắn, là bởi vì lúc trước tất cả mọi người trong hội quán đều biết tới một người có tên ‘Liễu Nhạc’, nếu như bây giờ lại để hắn rời đi, lúc có người muốn thăm dò, tỷ lệ bại lộ rất cao.”

Du Tiểu Mặc gật đầu, nói cũng đúng, những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, dù họ có giỏi tới mấy cũng chẳng ngờ được.

Buổi tối, lúc thời gian tuyển sinh sắp kết thúc, Liễu Nhạc đã trở lại rồi, hắn rất cẩn nhận cho nên không có ai phát hiện.

Trời về đêm, lúc mọi người đã lên giường đi ngủ, mỗi người đều chuẩn bị tinh thần cho buổi kiểm tra ngày mai, Du Tiểu Mặc tranh thủ lúc Lăng Tiêu đang tắm để vào không gian một chuyến, mấy việc ở ruộng linh thảo đã được cả đám làm xong xuôi, lúc này mỗi đứa đều biến thành hình người ngồi bên hồ tu luyện.

Còn có hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng kia, từ sau khi có nguồn cung cấp thất linh thảo dồi dào, việc mỗi ngày của chúng là ăn no rồi lại ngủ, ngủ đủ thì ăn, rốt cục, mấy ngày hôm trước đã bắt đầu tiến vào trạng thái lột xác lần đầu.

Du Tiểu Mặc tới xem, phát hiện chúng còn chưa có động tĩnh, lúc này mới rời khỏi không gian.

Sáng sớm hôm sau, ba người lại tiến về phía quảng trường.