Chương 224: Truy tìm tang vật

Dương Thu Trì đáp thế cho họ: “Là một đại hán khôi ngô đổi thần tài, dùng ông thần tài bụng rỗng đổi với ông thần tài bụng đầy bạc của các ngươi đặt lên xe chở đi, đúng hay không?” Hai người gác cả kinh, hơi có vẻ hoài nghi phải chăng Dương Thu Trì nấp đó trước đây nhìn lén chúng, gật đầu vâng dạ lia lịa.

“Cái gì mà đổi thần tài?” Khang Hoài kinh ngạc hỏi, “Sao ta không biết vậy?”

Dương Thu Trì chỉ vào tượng thần tài ở giữa thương khố: “Tượng thần tài này có mùi sơn, Khang đại nhân có chú ý đến không?”

Khang Hoài bước đến tượng thần tài hít người, nhìn ngắm một hồi, rồi quay lại nói: “Đúng vậy, đây rốt cuộc là thế nào?” Xong đá cho một tên gác kho một cước, quát: “Hai tên cẩu tặc các ngươi còn không mau khai sao?”

“Tôi khai, tôi khai,” Người gác kho có bàn tay bị thương đó dập đầu, nhìn người gác kho còn lại một cái, xong khai: “Chúng tôi thích đánh bạc, thiếu Hoa Mộc tượng ở phía đông thành rất nhiều tiền, y bảo chúng tôi trả, nếu không sẽ băm vằm chúng tôi thành từng mảnh. Chúng tôi không có tiền trả, lại đánh không lại y, y liền bức chúng tôi đáp ứng trộm bạc của ngân khố.”

“Y kiến chúng tôi ngụy trang thành hình trạng ngân khố bị người ngoài trộm, sẽ có thể thoát khỏi truy tra, nói sau chuyện này còn cho chúng tôi mỗi người một trăm lạng bạc. Chúng tôi bị bức không còn biện pháp nào, lại bị lòng ham mê tiền bạc réo gọi, cho nên mới đáp ứng.”

“Y bảo chúng tôi mượn cớ nói vị thần tài trong ngân khố quá cũ, tìm người làm cái mới, sau đó y thừa cơ đem thần tài mới đưa đến, mang thần tài cũ đi. Y tống thần tài mới tới, bên trong rỗng ruột, để cho chúng tôi đặt đầy bạc vào đó, xong lại mượn cớ nói thần tài này không tốt, bảo y đổi cái khác. Như vậy y đã đem tài thần mới đổi thần tài đã chất đầy bạc vào trong vận chuyển đi. Y nói chờ sự kiện này bình ổn rồi, sẽ đem hai trăm lượng bạc đã hứa cấp cho chúng tôi.”

Dương Thu Trì vội hỏi: “Y rời khỏi nha môn từ khi nào?”

“Y đến lúc trời chạng vạng, khi đi thì trời đã tối thui.”

“vì sao phải chờ trời tối mới đi?”

“Ban ngày cửa nha môn mở, sưu tra ra vào rất nghiêm. Chiều tối rồi đóng cửa lớn mở cửa nhỏ, không tra xét nghiêm cho lắm.”

Dương Thu Trì chuyển thân hỏi Khang Hoài: “Nha môn đóng cửa lớn rồi, cửa thành có đóng chưa đại nhân?”

Khang Hoài đáp: “Thời khắc cửa nha môn đóng thì cửa thành cũng đóng, do đó lúc đó nhất định là đóng rồi.” Nói đến đây, đột nhiên ông ta lộ vẻ vui: “ý của Dương đại nhân là khi tặc nhân rời khỏi nha môn thì cổng thành đã đóng rồi, và đêm đó khi ta phát hiện mất bạc, lập tức bố trí tăng cường tra xét người ra khỏi thành, cho nên tặc nhân chưa thể nào chạy trốn khỏi Côn Minh thành?”

“Đúng vậy!” Dương Thu Trì đáp.

Cổ đại có một điều rất hay, đó là muốn xuất thành thì phải đi qua bốn cửa, và khi phát hiện có chuyện gì, thì chỉ cần đóng cửa thành lại, coi như có thể bắt cá trong rọ dễ dàng. Lần trước án loạn luân ở nhà Ân gia cũng vì thế mà bắt được quản gia Hồ Tam. Ở xã hội hiện đại thì không thể như vậy được, giao thông tiện lợi, thông hướng tám phương, chỗ nào cũng có thể làm đường tiến thối.

Khang Hoài mừng rỡ, chuyển thân quát gọi: “Người đâu, mau đi bắt Hoa mộc tượng, không, ta muốn tự thân đi bắt. Thỉnh Dương đại nhân đến phòng khách nghỉ ngơi, ta bắt tặc nhân rồi trở về cảm tạ ông sau!”