Chương 225: Chẳng phí công phu

Dương Thu Trì nhìn xung quanh phòng, thấy phong tuy bày đầy bản gỗ, nhưng không thấy ghế ngựa dài dùng để làm mộc, và cũng không thấy bán thành phẩm đồ mộc, nên kỳ quái hỏi: “Hắn có tay nghề làm mộc không tệ, sao trong phòng này không có đồ mộc? Chẳng lẽ còn có chỗ làm mộc nào khác hay sao?”

Lý Chánh chề môi: “Hắn làm gì có tay nghề làm mộc, người ta nhờ hắn đóng đinh vào bàn đơn giản như vậy, thế mà hắn làm suốt nữa ngày không xong, người ta nói hắn, hắn còn phát khùng, có nên chẳng có mối làm ăn nào cả.”

“Không đúng a,” Tống Vân Nhi chen lời, “Vừa rồi chúng ta thấy thần tài hắn làm trong ngân khố, nhìn không tệ lắm, thủ công tinh tế, điêu khắc nhìn như người thật vậy.”

Lý Chánh không tiện phản bác, chỉ biết đỏ mặt cười cười, nhưng mà thân hình có vẻ khó chịu lắm.

Linh quang trong đầu Dương Thu Trì chợt lóe lên, chuyển thân hỏi Khang Hoài: “Khang đại nhân, trong thành Côn Minh của chúng ta có nhiều xưởng mộc hay không?”

“Cái này…” Khoang Hoài là đề hình án sát sứ, làm gì có lòng dạ thảnh thơi đi lưu ý trong thành Côn Minh có bao nhiêu xưởng mộc chứ.

Lý chánh chợt xen lời: “Có mười nhà, làm khéo thì không nhiều, làm tủ làm bàn thì không sao, chứ làm thần tượng sắc xảo như vậy chỉ được một hai nhà.”

Dương Thu Trì nghe ông ta rành như vậy, hơi hiếu kỳ hỏi: “Hay à, sao lý chánh đại nhân lại rành nghề mộc vậy?”

Lý chánh ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè: “Không giấu gì đại nhân, lúc trẻ tại hạ có làm qua nghề thợ mộc, còn cái gọi là bậc đại hành gia, thì trong thành Côn Minh này tôi thấy không có quá một hai người.”

“Vậy theo ông, tiệm mộc nào có thể làm và điêu khắc thần tượng như thế này?”

“Tiệm mộc của Thần đạo Lý mộc tượng!”

“Thần đao họ Lý?” Dương Thu Trì cảm thấy tức cười, so mà giống Tiểu lý phi đao thế này, đừng có nói là cao thủ võ lâm ẩn cư gì đó nha!

“Đúng ạ, vị Lý mộc tượng này có nghề điêu khắc rất cao, khắc cái gì giống cái ấy, đừng nói gì thứ thần tượng này, ngay cả bảo y khắc một con châu chấu voi, ngay cả đầu và râu đều có thể khắc ra rõ ràng cho ngài xem.”

Dương Thu Trì nói với Khang Hoài: “Nếu như tên Hoa mộc tượng này tay nghề chẳng ra gì, còn tượng tài thần đem tới ngân khố của nha môn tinh xảo như vậy, giống như người sống vậy, nhất định là y mua từ người khác đem tới. Khả năng cao nhất là hắn mua từ tiệm mộc của thần đao Lý mộc tượng. Chúng ta đến chỗ đó kiểm tra xem coi có manh mối gì của Hoa Cương hay không.”

Khang Hoài gật đầu, hỏi lý chánh: “Hắn ngụ ở đâu ngươi có biết không?”

Lý chánh đã nghe hai người đàm thoại, vội đáp: ‘Dạ biết, dạ biết, tại hạ dẫn hai vị đại nhân đi, chính là ở phía tây thành.”

Dưới sự hướng dẫn của lý chánh, Dương Thu TRì, Khang Hoài mang theo hộ vệ và bộ khoái kéo đến tiệm mộc của Thần đao Lý mộc tượng ở tây thành, nhanh chóng bao vậy tiệm mộc lại.

Chủ tiệm là Lý mộc tượng nở nụ cười cầu tài ra hỏi có chuyện gì, Khang Hoài ra lệnh bắt y lại, sau đó hạ lệnh bắt hết người trong tiệm mang ra ngoài.

Một đám bộ khoái như lang như hổ tay cầm yêu đao xông vào trong, chẳng mấy chốc lôi đầu mấy tên thợ mộc trong bộ dạng học việc, sau đó đi tra xét tiếp.

Chính vào lúc nào, bên trong đột nhiên phát xuất mấy tiếng kêu thảm, vài bộ khoái từ bên trong văng bắn ra ngoài té xuống đất, hai người đã đầu một nơi mình một nẻo, những người khác cũng phân biệt thụ thương. Một bộ khoái bị dính một đao ở đùi hét thảm: “Bên trọng có một tội phạm chống cự rất dữ!”