Chương 225: Kiểm tra

So với sự rầm rộ ngày hôm qua, quảng trường hôm nay vắng hơn rất nhiều.

Bởi vì lần này chỉ có Du Tiểu Mặc tham gia kiểm tra, cho nên cả Lăng Tiêu và Liễu Nhạc đều đi cùng hắn.

Mặc dù hôm qua đi cửa sau, nhưng họ không quen biết với Cao Dương cho lắm, Du Tiểu Mặc cũng không có ý định đi cửa sau nữa, có điều hắn không hề biết mình đã nổi tiếng rồi.

Vừa đến khu kiểm tra của đan sư, đã có một người đi tới.

Du Tiểu Mặc tập trung nhìn, phát hiện người kia là Cao Dương, nhìn dáng vẻ thì có lẽ y đã đứng đây đợi từ trước rồi, không nén nổi kinh ngạc.

Cao Dương nhìn thấy hắn thì rất vui, đi tới mới phát hiện bên cạnh hắn có thêm một nam nhân đeo mặt nạ, nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá của người này, có vẻ không giống người bình thường, chỉ là hôm nay y có mục đích khác, không chú ý thêm, ánh mắt chuyển qua trên người Du Tiểu Mặc, vui vẻ nói: “Du huynh đệ, lão ca ta đã đứng đây đợi ngươi được một lúc rồi, Ninh Tĩnh đạo sư bảo ta mang ngươi tới gặp.”

Du Tiểu Mặc nhướn mày: “Tìm ta?”

Cao Dương nói: “Không phải hôm nay ngươi tham gia kiểm tra sao? Ninh Tĩnh đạo sư cũng muốn dẫn một đám người tham gia kiểm tra, vì vậy mới bảo ta mang ngươi tới, dù sao như vậy vẫn tốt hơn ngươi xếp hàng ở đây mà.”

Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, người nọ gật đầu với hắn: “Vậy làm phiền Cao đại ca dẫn đường.”

Thấy hắn lại đi trưng cầu ý kiến của người đeo mặt nạ kia, Cao Dương ngơ ngác một chút mới kịp phản ứng.

Đi cửa sau tới lần thứ hai là Du Tiểu Mặc hết cảm thấy ưu việt rồi, hắn cũng đoán được đại khái cái đám người mà Cao Dương nói là ai, hôm qua xảy ra chút va chạm nhỏ, hôm nay nhất quyết không thể gây ồn ào nữa.

Ba người đi theo Cao Dương, sau mười phút đã tới nơi, đây không phải là hội quán ngày hôm qua, mà là một hội quán phía sau một kiến trúc rất khí thế, vẻ ngoài của kiến trúc này cũng rất gây chú ý.

Du Tiểu Mặc phát hiện, nơi này gần giống với Đan Sư Hội Đường của phái Thiên Tâm, cũng là một chiếc lô đỉnh to thật là to, chỉ có điều cái lô đỉnh này có màu đỏ sậm, bảng hiệu trên đầu ghi bốn chữ cứng cáp hùng hồn – Đan Sư Công Hội!

Đan Sư Công Hội là công hội lớn nhất và duy nhất ở Viêm Thành, nó không thuộc về bất cứ thế lực nào, là do rất nhiều đan sư cao cấp ở Viêm Thành lập ra từ rất lâu rồi, công hội chỉ tuyển những đan sư khắp đại lục Long Tường, chỉ cần là đan sư và có điều kiện phù hợp, khác với học viện Đạo Tâm, nó không hạn chế tuổi tác.

Năm nay, buổi kiểm tra tuyển sinh của học viện Đạo Tâm được tổ chức tại Đan Sư Công Hội, chỉ là giới hạn cho những đệ tử trong các thế lực lớn ở Viêm Thành, còn có một phần nhỏ là những đan sư có thiên phú xuất chúng nhưng không có chỗ dựa.

Thời diểm Cao Dương dẫn họ đi vào, đại điện đã có đầy người tụ tập.

Họ tới không muộn lắm, nhưng nơi này đã sớm đông đúc, cũng may là đại điện có diện tích khá rộng, vì vậy mới không xảy ra cảnh chen chúc.

Những người có thể kiểm tra ở nơi này thường là thiên chi kiêu tử, bởi vậy lúc bọn họ vừa bước vào cửa đã gây sự chú ý, từng ánh mắt dò xét lia qua mang theo sự tò mò không thể che giấu, có vài người còn thì thầm nói chuyện.

“Sao Cao Dương các hạ lại dẫn ba người tới, ai mới là Du Tiểu Mặc?”

“Ngu ghê, đương nhiên là thiếu niên nhìn nhỏ nhất yếu nhất kia rồi.”

“Thiên tài thiếu niên mười tám tuổi Du Tiểu Mặc, quả nhiên hôm nay hắn sẽ tới đây, thật khiến người mong đợi!”

“Có cái gì mà mong đợi, thiên tài của tứ đại gia tộc còn ít hả? Những đan sư cấp bốn nhỏ hơn hắn không phải là không có, nhớ năm đó, thời điểm Đằng Tử Diệp các hạ trở thành đan sư cấp bốn cũng mới mười sáu tuổi, bây giờ hắn mới hai mươi mốt tuổi đã là một đan sư cấp năm trung phẩm rồi.”

“Sự siêu việt của Đằng Tử Diệp các hạ thì những thiên tài kia không thể so nổi rồi.”

Nghe những âm thanh bàn tán xì xào chung quanh, có thưởng thức, có hâm mộ, có ghen ghét… Trong mắt Du Tiểu Mặc hiện lên chút kinh ngạc, hắn cứ tưởng kiểm tra sẽ như hôm qua, chỉ có mười mấy người thôi chứ, không ngờ lại đông như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng của họ chắc không phải là học sinh bình thường.

Cao Dương quay đầu nói với hắn: “Du huynh đệ, những người này đều là con em của tứ đại gia tộc, không cần để ý tới lời nói của họ, toàn những kẻ không ăn được nho thì nói nho chua.”

Du Tiểu Mặc suýt thì bật cười, không ngờ câu này cũng lưu hành ở đây: “Cao đại ca, huynh không cần phải lo lắng cho ta, ta hiểu!” Ai mà chẳng có lòng ganh tỵ, nhưng hắn vừa tới Viêm Thành không bao lâu, cũng không hiểu vì về tứ đại gia tộc kia, càng không để tâm.

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Cao Dương dẫn họ xuyên qua đám đông, tới chỗ Ninh Tĩnh đạo sư.

Ninh Tĩnh đạo sư đã sớm đợi ở đó, nhìn thấy họ, đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, đó là một sự vui sướng tới chói mắt, những người chung quanh vừa nhìn đã không thể rời mắt nổi, tuy tuổi của nàng không nhỏ nhưng vẫn là đối tượng thầm mến của rất nhiều học sinh.

“Nhóc, ngươi để đạo sư đợi lâu quá nha.” Ninh Tĩnh đạo sư trêu ghẹo Du Tiểu Mặc.

“Ây… Con xin lỗi.” Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, gò má đỏ ửng, so với những người khác thì đúng là hắn tới hơi trễ, dù sao lúc trước hắn đâu có dự định sẽ tới nơi này để kiểm tra.

Ninh Tĩnh đạo sư không nén được tiếng cười: “Nhóc con, đùa với ngươi thôi, đừng tưởng thật, hôm qua ta quên nói cho ngươi biết phải tới nơi này kiểm tra, không phải là lỗi của ngươi, đừng xin lỗi.”

Du Tiểu Mặc cười cười, không đáp lời, đương nhiên hắn biết Ninh Tĩnh đạo sư đang đùa hắn, nhưng giờ mà không nói xin lỗi thì hắn phải cãi lại lời bà hả, nếu hắn thật sự làm như vậy chắc sẽ bị mấy ánh mắt xung quanh lia cho thành tổ ong luôn quá.

Tuy Ninh Tĩnh quen biết hắn chưa lâu, nhưng cũng biết tính cách của Du Tiểu Mặc hơi ngại ngùng, không trêu chọc hắn nữa, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu đang đeo mặt nạ đứng sau lưng hắn, kinh ngạc nhướn mày.

Dù đã đeo mặt nạ, nhưng khí chất cao quý của y thì có che giấu thế nào cũng không được, xiêm y trắng như tuyết quý giá vẽ nên dáng người cao lớn, khí thế trên người mang theo một sự hòa nhã nhàn nhạt, vừa hào hoa phong nhã, vừa ngọc thụ lâm phong.

Chắc chắn đây là một nam nhân có thân phận cao quý, rất nhiều người chú ý tới sự hiện diện của y, cũng không ít người đang thì thầm về y, Ninh Tĩnh tò mò, sao hôm qua nàng không nhìn thấy người nam nhân này.

Du Tiểu Mặc chú ý tới ánh mắt của Ninh Tĩnh đạo sư, nhìn qua mới phát hiện nàng đang nhìn Lăng Tiêu, liền giới thiệu: “Đạo sư, vị này là bạn của con, tên là Lăng Tiêu, ngày hôm qua cũng tham gia báo danh ở bên tu luyện giả.”

Ninh Tĩnh lập tức nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu với hắn: “Trò Lăng, hoan nghênh ngươi gia nhập vào học viện Đạo Tâm.”

Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng, nói: “Đa tạ!”

Du Tiểu Mặc nín cười đến mức nội thương, trò Lăng, cười muốn xỉu.

Lăng Tiêu khẽ tiếc nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ bí hiểm, giống muốn nói ‘Ngươi nhất định phải chết’ vậy đó.

Du Tiểu Mặc khụ một tiếng, vội vàng nhìn qua chỗ khác: “Đúng rồi, đạo sư, vẫn chưa bắt đầu kiểm tra sao?”

Ninh Tĩnh cười nói: “Còn có vài người chưa tới, cứ đợi thêm chút nữa.”

Du Tiểu Mặc đang muốn hỏi người nào mà kiêu ngạo quá vậy, còn để cho bao nhiêu người đợi mình, thậm chí cả đạo sư cũng phải đợi, phía bên ngoài đã truyền đến một hồi ầm ỹ, lúc hắn nhìn sang thì thấy một đám người đi vào, đám đông đứng phía cửa rất tự giác mà nhường đường cho họ, thái độ rất cung kính, còn mang theo chút nịnh nọt và kiêng kị.

Chỉ thấy ở cửa lớn là một người cao to dẫn đầu, đây là một nam tử dung mạo khá tuấn tú, có vẻ trên dưới hai mươi tuổi, hai đầu lông mày lộ ra chút vui vẻ hòa nhã, áo bào xanh lam hoa tệ càng tôn lên vẻ tôn quý của người này, ngọc đới bên hông tung bay theo bước chân, quyến luyến mỹ lệ, rồi lại phóng khoáng xuất trần.

Cao Dương để ý tới sự dò xét của Du Tiểu Mặc, liền giới thiệu: “Đây là Đồng Việt Húc, là thiên tài số một số hai của Đồng gia, mặc dù hôm nay hắn đã hai mươi tuổi, nhưng từ ba năm trước đã trở thành đan sư cấp bốn, sở dĩ không vào học viện Đạo Tâm lúc đó là vì một vài nguyên nhân, nhưng thiên phú về luyện đan của người này rất cao, rất nổi tiếng ở Viêm Thành, nghe nói, hắn đã bước nửa chân vào cánh cửa cấp năm.

Du Tiểu Mặc nghe mà cái hiểu cái không, ánh mắt lại nhìn qua thiếu niên đi đằng sau Đồng Việt Húc.

Thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi hơn Đồng Việt Húc, ngũ quan tinh xảo mang theo một chút hoạt bát thanh tú, lúc cười lên còn có hai lúm đồng tiền rất sâu, có vẻ rất ngọt ngào.

Du Tiểu Mặc hỏi: “Thiếu niên đi đằng sau là ai?”

Cao Dương nói: “Con út của Bách Lý gia Bách Lý Tiểu Ngư, bằng tuổi ngươi, bảy tháng trước đã thành một đan sư cấp bốn, tuy hắn không phải là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Bách Lý gia, nhưng thiên phú cũng là số một số hai ở Bách Lý gia rồi.”

Du Tiểu Mặc nghe mà thảng thốt không thôi, không hổ là đại gia tộc, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Cao Dương vừa dứt lời, toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên yên lặng, nhưng chỉ vài giây thôi, lập tức còn ồn ào hơn lúc nãy, không ít người, đặc biệt là phái nam đều dùng hai mắt đã tỏa sáng nhìn về phía cửa lớn.

Du Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt tình cờ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bước vào.