Chương 225: Sóng gió ở bờ Tây Hải

Bờ Tây Hải, La Nhĩ Công Quốc, quốc đô Lan Đốn Thành.

Màn đêm buông xuống, trang phục đơn giản, Sở Thiên đi vào tổng bộ ngày xưa của binh đoàn Bạo Phong. Anh trai của Chu Lệ Á vẫn ở đây.

“Làm gì đấy?” gác cửa ngăn Sở Thiên lại, “Đây là tổng bộ của binh đoàn Bạo Phong Tây Hải, nghiêm cấm người ngoài!”

“Tránh ra!” Lỗ Tây Nạp ở đằng sau hét lên bước qua cửa.

“Ngài là… Lỗ Tây Nạp thiếu gia!” gác cổng mừng khôn xiết, hét to vào bên trong: “Đoàn trưởng, Lỗ Tây Nạp thiếu gia về rồi!”

Lạc Khắc vội vàng chạy ra, “Đại thiếu gia về rồi, thế muội muội và em rể ta đâu?”

Hơn một năm không gặp, Lạc Khắc đã rắn rỏi, tinh anh hơn. Khuôn mặt đầy sự trải nghiệm, dấu hiệu chức nghiệp trên người cũng đã là Kiếm Sỹ Hoàng Kim cấp sáu rồi.

Lạc Khắc nhìn thấy Sở Thiên, đầu tiên là khựng lại, rồi ngạc nhiên hỏi: “Ngài là…”

Năm đó, Sở Thiên là một đạo tặc hạ tiện, vì muốn giấu thân phận còn cải trang thành luộm thuộm bẩn thỉu. Còn bây giờ, Sở đại thiếu gia đã là người quyền cao chức trọng, Thân Vương Bố Lôi Trạch hùng cứ một phương. Thêm vào đó là Thần Lực ngày càng điêu luyện, khí chất uy nghiêm mà thần bí trên người hắn đã không còn như người thường nữa, chẳng trách mà Lạc Khắc nhất thời không nhận ra.

“Ha ha, đại ca không nhận ra đệ sao?” Sở Thiên giơ hai tay ra cười, “Đệ là em rể An Địch đây mà!”

“An Địch? Ngươi là An Địch?” Lạc Khắc cười lao đến ôm Sở Thiên: “Muội muội Chu Lệ Á của ta đâu? Sao nó không đến?”

“Chu Lệ Á đang ở nhà tu luyện ma pháp!” Sở Thiên kéo Lạc Khắc vào trong tổng bộ.

“Hả?” trong đại sảnh, vừa nhìn thấy Sở Thiên thì Tế Tự A Luân chết sững.

“A Luân, nhìn cái gì?” Lạc Khắc đập đập A Luân: “Sao đến em rể ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Hắn là đoàn trưởng thật sự của binh đoàn chúng ta đấy thôi!”

“Không… không!” A Luân thất thần lấy ra từ trong người một cuộn giấy, rồi đối chiếu với Sở Thiên.

“Ca ngợi nữ thần Sinh mệnh!!”

A Luân nhìn một lúc lâu, rồi quỳ mọp xuống, giọng run run: “Tế Tự cấp năm bờ Tây Hải A Luân xin bái kiến Tế Tự thần thánh thượng cổ, Quang Minh Thánh Đồ, Hồng Y Đại giáo chủ Thần điện, Thân Vương Bố Lôi Trạch, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ!”

Sở Thiên giờ mới nhớ ra, thân phận Quang Minh thánh đồ của mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào trong lòng các Tế Tự.

“A Luân, ngươi nói linh tinh cái gì thế?” Lạc Khắc kéo A Luân dậy, “Đây là em rể ra không phải Tế Tự thần thánh!”

“Nhưng mà đoàn trưởng nhìn xem!” A Luân chỉ vào hình ảnh trong cuộn giấy: “Hình vẽ của Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, gần như mọi Tế Tự trên đại lục này đều có, ta không nhận lầm đâu!”

Lạc Khắc nhét cuộn giấy lại vào người A Luân, “Ngươi cũng không phải không biết, năm đó có người nói em rể ta giống Tế Tự thần thánh còn gì. Thôi đi, An Địch là một đạo tặc!”

“Hà hà, ta không phải Tế Tự thần thánh!” Sở Thiên chỉ vào tóc mình cười: “Không tin thì ngươi nhìn xem, tóc ta màu trắng này!” truyện được lấy tại TruyenFull.vn

“Đúng thế!” Lạc Khắc phụ họa: “Em rể ta còn là Sát thủ cấp tám nữa!”

Đem thân phận Sát thủ ra thì A Luân mới không nói nữa, nhưng trên mặt đầy vẻ thất vọng.

Ôn lại chuyện cũ xong, Lạc Khắc để Sở Thiên nghỉ ở phòng mình rồi ra ngoài chuẩn bị tiệc chiêu đãi Sở Thiên.

Uể oải ngồi trên ghế, Sở Thiên chậm rãi nói: “Đi theo ta suốt từ hang sói đến đây, sư phụ, ngài ra mặt được rồi!”

“Tại sao không cho Lạc Khắc biết thân phận của ngươi?” Sư phụ của Sở Thiên — Ảnh đột nhiên xuất hiện trong không trung.

“Trên đại lục có rất nhiều người nhìn ta không thấy thuận mắt.” Sở Thiên ra ý bảo Ảnh ngồi xuống rồi nói: “Nếu chúng biết ta có người thân ở Tây Hải thì rắc rối lắm!”

Ảnh không ngồi mà lặng lẽ nhìn Sở Thiên, “Ngươi thay đổi rồi!”

“Hà hà, con người là luôn thay đổi mà!” Sở Thiên vuốt vuốt tóc, cười: “Năm đó ta chẳng biết gì ma pháp, chỉ có cách giả Thần Côn mạo danh đạo tặc sống qua ngày. Còn giờ ta là Thân Vương Bố Lôi Trạch, chủ nhân của Long Ưng cấp mười A Mạt Kỳ. Có điều… vẫn là học trò của sư phụ!”

“Ngươi đã không còn cần phải gọi ta là sư phụ nữa! Bản năng sát thủ cho ta biết, ngươi đã mạnh đến mức khiến ta phải sợ rồi!”

Sở Thiên xua tay, “Không cần biết thế nào, ngài và An Đông Ni đều là sư phụ của ta!”

Ánh mặt lạnh lùng của Ảnh cuối cùng cũng thay đổi. Ảnh ngồi xuống trước mặt Sở Thiên.

“Sư phụ tìm ta có chuyện gì?” Sở Thiên hỏi: “Là việc ủy thác những sát thủ sư phụ đã chuẩn bị à?

“Ngươi ngày hôm nay còn cần những sát thủ tầm thường đó sao?” Ảnh cười gượng: “Có điều ta vẫn cho họ đến đảo Bố Lôi Trạch. Hơn nữa đời này họ chỉ hiếu trung với Phất Lạp Địch Nặc!”

Ảnh nói tiếp: “Ta vốn chỉ định nói cho ngươi việc của sát thủ, nhưng sau khi thấy thực lực của ngươi…”

“Sư phụ muốn ta cứu Thuấn?” Sở Thiên thở dài, “Điều này không thể được!”

“Tại sao?” Ảnh đứng bật dậy.

“Trong mắt sư phụ, Thuấn là niềm hy vọng cho sự phục hưng của Công hội đạo tặc, là thần tượng của mọi Sát thủ.” Sở Thiên nhìn vào mắt Ảnh, chậm rãi nói: “Nhưng trong mắt ta, hắn là một tên ngu xuẩn!

“Phất Lạp Địch Nặc!”

Sát khí nổi lên trên gương mặt Ảnh, hai bàn tay cũng nắm chặt lại.

“Ta không hề nói sai!” Sở Thiên cũng đứng dậy, “Đợi đến khi sư phụ đạt đến cảnh giới của ta thì ngài sẽ hiểu. Kẻ nào muốn khiêu chiến với Bào Uy Nhĩ đều ngu xuẩn!”

Nói xong, Sở Thiên bỗng biến mất, khi xuất hiện lại thì hắn đã đứng đằng sau Ảnh, hơn nữa chuôi của con dao phẫu thuật đang kề ngay trên yết hầu của Ảnh.

Sở Thiên cười nhạt cất con dao đi, rồi quay lại chỗ ngồi.

“Giờ ta giết ngài chỉ cần một đao.” Sở Thiên nói thản nhiên: “Nhưng nếu một hộ vệ của Biển Cấm muốn giết ta thì một đao cũng không cần… còn ta, căn bản là không xứng để Hải Vương Bào Uy Nhĩ phải ra tay!”

“Cái gì?” Ảnh ngồi phịch xuống, não nề: “Thật vậy sao?”

“Ta đâu cần phải lừa sư phụ!” trên người Sở Thiên xuất hiện một tầng ánh sáng trắng, “Nếu Thuấn có thể giết được ma thú cấp mười thì chắc hắn cũng có được sức mạnh giống như ta. Hắn chắc cũng biết sự lợi hại của Bào Uy Nhĩ. Nhưng ta không hiểu, tại sao hắn vẫn có gan đi ám sát Hải Vương Biển Cấm, sư phụ có biết tại sao không?”

“Ta cũng không rõ.” Ảnh nói: “Trong hồ sơ của Công hội đạo tặc có ghi lại rằng, Thuấn ra đời một nghìn năm trước, năm trăm năm trước mất tích tại Biển Cấm!”

Sở Thiên nhắm mắt lại. Một nghìn năm trước chính là khi đại chiến người và thú diễn ra. Ma thú cấp mười cũng xuất hiện từ lúc ấy…

Ảnh hỏi: “Cấm chú Hỏa hệ ở trên núi hôm qua là do ngươi giải phóng à?”

“Ha ha, sư phụ quên rồi sao, ta là tên thiểu năng ma pháp!” Sở Thiên cười: “Cho dù ta có mạnh thế nào thì ngay cả một quả cầu lửa nhỏ cũng không phóng ra nổi!”

“Thế ở Tây Hải này còn có ai có được thực lực đó?” Ảnh cau mày: “Chẳng lẽ là người của gia tộc Ma Căn? Không thể nào, theo Lang Vương Nam Hải nói thì Sách Phi Á – Ma Căn cũng chết do nó…”

“Sư phụ không cần đoán nữa. Sách Phi Á – Ma Căn là do thủ hạ của ta giết đấy!”

Muốn giấu nguyên nhân cái chết của Sách Phi Á – Ma Căn gần như là không thể. Vì e là cả Tây Hải đã nhìn thấy ánh sáng của cấm chú rồi. Sở Thiên chỉ mong là người trên đại lục không biết cấm chú ấy từ đâu mà ra.

“Đã là do người của ngươi làm thì ta không hỏi nữa.” Ảnh rất thông minh, không quanh quẩn về vấn đề này nữa.

“Sở Thiên hỏi: “Sư phụ, ngài có hiểu về gia tộc Ma Căn không?”

“Sao thế? Gia tộc Ma Căn muốn gây sự với ngươi à?” Ảnh nói, “Không cần lo, tài liệu Công hội có ghi, gia tộc Ma Căn khởi nguồn từ trận đại chiến nghìn năm trước. Tổ tiên của chúng là một ma thú cấp mười, cùng Thú Hoàng Ngũ Tư chống lại liên quân của con người, nhưng đã chết ở đảo Bố Lôi Trạch rồi. Nhưng những người xuất sắc nhất gia tộc trong vòng mấy trăm nay nay là A Long Tả – Ma Căn và Sách Phi Á – Ma Căn đều chết cả rồi. Khà khà, dù chúng còn sống thì ngươi cũng sợ cái gì chứ?”

“Cẩn tắc vô áy náy mà!” Sở Thiên cười.

Tối đó, sau khi tiễn Ảnh, Sở Thiên để lại cho Lạc Khắc một khoản tiền lớn rồi nhân lúc đêm khuya rời đi.

Mọi việc đều giải quyết xong rồi, Sở Thiên cũng không phải vội nữa. Cưỡi Lỗ Tây Nạp, Sở Thiên vừa thưởng thức phong cảnh đêm Tây Hải vừa trở về hang của Khải Văn.

Vừa về đến nơi, Sở Thiên phát hiện Kim Cương đang quỳ đợi mình ở cửa hang như chịu tội.

“Kim Cương, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên!” Sở Thiên vội nói.

“Ông chủ, xin lỗi!” Kim Cương cúi đầu, “Ta không hoàn thành được mệnh lệnh của ông chủ, xin được chịu phạt!”

“Mệnh lệnh?” Sở Thiên ngơ ngác, “Gần đây ta có lệnh cho ngươi làm gì đâu! Rốt cuộc là sao?”

“Ông chủ vẫn luôn thu thập thi thể ma thú để chế luyện thuốc, nhưng ta…” Kim Cương đập mạnh vào ngực mình, “Ta không trông coi tốt thi thể của Sách Phi Á – Ma Căn!”

“Chỉ là một cái thi thể thôi mà, thôi bỏ qua!”” Sở Thiên cười, “Dù sao thì ả cũng bị hủy không thành hình thù gì nữa rồi. Mất thì thôi. Ngươi đứng lên đi!”

Kim Cương vẫn không muốn đứng lên, “Nhưng ông chủ, thi thể của Sách Phi Á – Ma Căn bị người khác cướp từ trong tay ta!”

“Ai cướp?” Sở Thiên nhảy khỏi lưng Lỗ Tây Nạp.

“Ta không nhìn rõ! Tốc độ của người đó rất nhanh, ta đuổi không kịp.”

“Khốn kiếp, đồ của lão tử mà cũng dám cướp!” Sở Thiên giận dữ.

Kim Cương nói: “Ông chủ, Khải Văn lão đại và Boeinh đã đem theo huynh đệ Cự Lang đuổi theo rồi, thân thể ta to, tốc độ chậm nên ở đây đợi ông chủ.”

“Chuyện này xảy ra khi nào?” Sở Thiên hỏi.

“Chính tối hôm qua. Sau khi ông chủ đi không lâu người đó xông vào cướp thi thể đi. Theo lời dặn của ông chủ, ta không dám tùy tiện dùng đại pháo.”

“Ừm, ngươi làm rất tốt!” Sở Thiên nheo mắt, có thể cướp được từ tay Kim Cương và hai ma thú cấp tám của Khải Văn, tên đạo tặc này không hề đơn giản!

Lỗ Tây Nạp dùng đuôi đập đập chân Sở Thiên, “Thúc thúc, cha ta đi cả ngày rồi chưa về, chắc đuổi được hắn rồi!”

Cúi xuống đất ngửi ngửi mấy cái, Lỗ Tây Nạp nói tiếp: “Ta có thể tìm được các dấu hiệu cha để lại, họ đi về phía bắc!”

“Kim Cương, ngươi ở đây trông hang cho Khải Văn lão đại!” Sở Thiên nhảy lên lưng Lỗ Tây Nạp, vỗ mạnh “Chúng ta đuổi theo!”