Chương 225: Sương Vũ Cửu Thiên

“Vô địch vũ trụ!” Đường Hoa hô lớn một tiếng, một quả đạn pháo đồ sộ nở hoa giữa bầy quái do Phá Toái kéo tới.

Phá Toái – phụ trách dụ quái – quay đầu lại nhìn rồi hồn phi phách tán: “Gia Tử chết tiệt, ngươi lại bị liệt dương à? Toàn sống dở chết dở thôi!”

“Cố giữ!” Đường Hoa nuốt thuốc. Ha, pháp lực đã xài cạn cả rồi. Phá Toái này thật là ác liệt quá, luyện cấp cứ là điên cuồng, dụ quái cứ là điên dại như thế này đấy. Coi mình như một cái máy chạy không ngừng nghỉ, cứ dụ hết quái phía trái rồi dụ đến quái phía phải, ngay cả thời gian hồi pháp cũng không cho vầy nè. Phải biết rằng cái mình xài chính là đại chiêu phạm vi siêu lớn mà, tiêu hao chân khí có thua với đốt xăng đâu chứ? Pháp lực thâm hậu quá cũng có cái khuyết điểm là thuốc có nuốt bao nhiêu cũng chỉ như rót nước một con suối vào trong biển thẳm vậy ấy.

Tinh Tinh réo lên: “Bầy quái mặt Đông đang nảy mới kìa, Phá Toái nhanh lên!” Báo cáo xong, cô nàng lại cúi đầu tiếp tục cắt sửa mấy cái móng tay xinh đẹp của mình.

“Gia Tử, đã xong chưa?” Phá Toái khẩn trương lắm, thời gian là điểm kinh nghiệm đó, vớt được một cái máy luyện cấp thế này có dễ đâu.

“Được rồi được rồi! Vô địch ngân hà!” Miễn cưỡng hồi phục được một chút pháp lực xong, Đường Hoa bèn than một hơi rồi xài hết, nhắm tới một khu vực rồi một chiêu chơi ra là quét sạch một mảnh. Những tên lính còn lại thì bị Phá Toái kéo lấy rồi nhắm về phía Đông mà vút tới.

Đường Hoa lại uống thuốc. Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa xong, Phá Toái với một đám quái đông nghìn nghịt đã lao ra khỏi mặt nước rồi. Đường Hoa quát: “Vô địch vũ trụ… Cố giữ!” Rồi lại tiếp tục nuốt thuốc.

Tinh Tinh lại hô tiếp: “Mặt Tây nảy mới rồi, nhanh lên nhanh lên!”

“Đệt, Gia Tử chết toi uống Viagra mau đi chớ!”

“Đang uống đây!” Đường Hoa nóng máu lắm, mình đang phải gặm thuốc như gặm đồ ăn vặt rồi đây, còn muốn thế nào nữa chứ? Ba ngày rồi… Suốt cả ba ngày, cái miệng của mình chưa từng ngừng dù một thoáng nữa này, cứ không phải ăn thì là uống thuốc. Cũng còn may đây là trong trò chơi, chứ nếu là trong hiện thực thì đừng nói là cái lưỡi đã đình công, mà vật bài tiết khi đi WC cũng đã có thể tắc tị suốt 10 cái hố xí rồi đó chứ! “Vô địch ngân hà!”

“…” Phá Toái nuốt viên thuốc hồi phục máu, ném một ít đồ phế thải trong túi ra rồi nhắm về phía Tây mà lượn. Đây là điểm luyện cấp vàng, chính giữa có một tảng đá ngầm, tứ phía đều có điểm nảy mới của bầy quái. Đám quái này đều là giống ưu tú cấp 50 – 55 cả. Hiện giờ chỉ có hai khuyết điểm là nơi này cách binh trạm quá xa, với lại tốc độ tiêu hao thuốc hồi phục pháp lực của Đường Hoa quá nhanh. Cứ ngày hai lần, Tinh Tinh phải đi vận chuyển dược phẩm với đồ ăn uống, mà mỗi lần qua lại là phải mất nửa tiếng đồng hồ lận.

“A!” Tinh Tinh hô: “Gia Tử, Sương Vũ đến biển Đông rồi!”

“A?” Đường Hoa vội vàng nhìn lại bảng tin nhắn của mình. Không có tin nhắn gì cả, lẽ nào là kiểm tra bất chợt à? Hôm trước mình đã báo với Sương Vũ là đang tiêu diệt bầy kỳ lân nước đã bắt cóc Phá Toái, rồi dựa theo tinh thần báo thù cho huynh đệ mà né hai lần hẹn rồi, lẽ nào…?

“Tỷ ấy hỏi ngươi đang ở đâu, muốn khiến ngươi vừa mừng vừa kinh đấy.”

“Kinh thì có , chớ mừng thì không!”

Phá Toái lao đến rống to: “Nã pháo về phía ta mau, sắp bị nặn thành sủi cảo rồi!”

Choáng! Bị Tinh Tinh báo cho mấy câu, đã quên uống thuốc mất rồi! Đường Hoa vội vàng uống thuốc rồi kêu: “Cố giữ!”

“Ta đệt! Trình tự không phải là vô địch vũ trụ – cố giữ – vô địch ngân hà sao? Sao lần này lại là ‘cố giữ’ trước?”

“Bị ngắt ngang rồi!” Đường Hoa toát mồ hôi: “Vô địch vũ trụ! Cố giữ!”

“Mặt Nam nảy mới rồi!” Tinh Tinh bồi thêm cái sự phiền rồi mới hỏi: “Gia Tử, Sương Vũ đang hỏi tọa độ kìa.”

“Phá Toái, tọa độ nơi Nhu Mễ bị bắt cóc lúc trước là bao nhiêu?”

“Đại ca, ngài mau uống thuốc đi!” Phá Toái rớt cả nước mắt lẫn nước mũi xuống: “Ta đang kéo tới hơn 60 con đấy!”

“Cố giữ!” Đường Hoa vội vàng uống thuốc, đậu xanh, chỉ một ả nữ nhân mà khiến cho mình phải luống cuống tay chân lên thế này. Trình tự sản xuất theo dây chuyền máy móc thế mà cứ liên tục xuất hiện những sơ xuất không đáng có rồi đấy.

“Gia Tử chết tiệt! Báo tọa độ bao nhiêu đây? Phá Toái, mặt Bắc nảy mới rồi.”

“Tọa độ bao nhiêu vậy?”

Phá Toái bi thiết kêu lên: “Gia Tử chết tiệt, ta chết cho ngươi coi!”

“Đến rồi đến, vô địch ngân hà đến rồi đây!” Đường Hoa xuất một chiêu, xong thấy Phá Toái cắm đầu chạy như điên về phía Bắc thì bèn hỏi trong kênh đội ngũ: “Tọa độ đám kỳ lân nước là bao nhiêu?”

“Tọa độ là… Oa! Mặt Bắc xuất hiện BOSS rồi, Gia Tử mau tới giết mau!”

“Đến đây!” Đường Hoa lập tức chui xuống nước, lao tới mặt Bắc.

Còn một mình trơ trọi trên không, Tinh Tinh ngẩn người, suy nghĩ một lúc xong rồi tự nói với bản thân: “Chết Gia Tử không chết Tinh Tinh.” Sau đó nàng lậo tức báo cáo tọa độ hiện thời liền. Để Sương Vũ biết mình đang giúp một tên nam nhân thối lừa tỷ ấy thì cũng không tốt lắm đâu. Còn phần hạnh phúc của Đường Hoa thì… Nếu là thật tâm yêu nhau, vậy chút khảo nghiệm ấy cũng hẳn nên trải qua chứ. Tinh Tinh – đã xem phim truyền hình quá nhiều – tự an ủi mình. Lẽ nào nàng không biết là có biết bao nhiêu chuyện chia tay đều là do hiểu lầm thế này hay sao?

* * * * * *

Đây là con BOSS tùy cơ nảy mới, tên là Bạch Tuộc Ngàn Vòi, cấp 55! Thân nó cao mười trượng, có N vòi, mỗi vòi có N cái giác hút, xin hỏi tổng cộng có bao nhiêu cái giác hút vậy?

“Kim Qua Thiết Mã!” Chiêu kiếm nộ của Phá Toái vừa được ra, một đội kỵ binh bằng sắt cầm lưỡi mác xuất hiện, trong nháy mắt đã hóa thành một lưỡi mác khổng lồ, phá mặt nước từ dưới vút lên, chém về phía Bạch Tuộc Ngàn Vòi. Con này ăn một chém xong, tức khắc lao vào quần ẩu với Phá Toái. Phá Toái thấy vậy cũng không sợ, cứ vừa đánh vừa chạy, bằng vào bộ kỹ năng nhỏ đã thuần thục mà phối hợp, gặp tiểu quái thì dụ tiểu quái, chậm rãi đến gần vòng phục kích.

Pháp lực của Đường Hoa – phụ trách phục kích – đã miễn cưỡng hồi phục đến mức vũ trụ cộng với ngân hà rồi. Hắn chờ con mồi tiến vào vòng phục kích xong quét một chiêu ra, toàn bộ tiểu quái bị dọn sạch hết. Chiêu này quá mạnh, Bạch Tuộc Ngàn Vòi bèn bỏ Phá Toái mà lao thẳng đến Đường Hoa. Sớm đã dự liệu được chuyện này, Đường Hoa vừa uống thuốc lại vừa phá mặt nước bay lên không, vừa hồi phục pháp lực lại vừa dụ Bạch Tuộc Ngàn Vòi đuổi theo. Phá Toái thì theo sát rạt phía sau Bạch Tuộc, dùng bộ kỹ năng tổ hợp tấn công ráo riết nó, vừa tiêu hao sinh lực, lại vừa kéo lại điểm cừu hận.

Vốn muốn đánh BOSS là tốt nhất phải chờ cho đến khi Đường Hoa hồi phục lại đầy pháp lực rồi mới tính, nhưng loại BOSS cấm địa này da dày thịt béo lắm, cho dù Đường Hoa có đầy pháp lực thì cũng chỉ xài được vài lần mà thôi. Chờ cho pháp lực đầy, chi bằng lợi dụng bộ kỹ năng tổ hợp hao tổn rất ít pháp lực này của Phá Toái mà lôi kéo chặt chém nó đi thì hay hơn. Đừng có xem thường những kỹ năng nhỏ nhé, chỉ cần phối hợp với vũ khí tốt thì tuy vẫn kém xa so với kiếm nộ, nhưng nếu nắm chặt được tiết tấu thì không những thương tổn gây ra sẽ lớn, mà lúc sử dụng còn rất là thoải mái nữa.

Tế Kiếm Thức, gia tăng 100% uy lực cho mọi kỹ năng nhỏ, thời gian duy trì 10 giây; Bồng Lai Bi Kiếm, phát động trong nháy mắt, lực công kích tăng cường 300%, làm lạnh 10 giây; Vô Ngã Kiếm, uy lực 150%, làm lạnh 6 giây… Từ trong tay của Phá Toái, ánh kiếm chợt lóe lên, các kỹ năng nhỏ ào ào phát ra bất tận, kèm theo đó còn có các trạng thái Trói Buộc, Trúng Độc với tỷ lệ kích phát thấp nữa. Rất nhanh hắn đã kéo lại được điểm cừu hận, dụ Bạch Tuộc Ngàn Vòi lao vào trong nước, còn Đường Hoa thì vừa theo sát sau vừa uống thuốc. Pháp lực tích súc được vừa vừa thì đám tiểu quái lại nảy mới, Phá Toái lại kéo cả đám theo, Đường Hoa lại diệt gọn, Bạch Tuộc Ngàn Vòi lại bị dụ ra khỏi mặt nước… Trình tự đánh kiểu dây chuyền máy móc thế này chính là thủ đoạn thường thấy khi đối phó với BOSS hoang dã có chỉ số thông minh không cao. Tuy nó thường thấy, nhưng lại thực dụng và an toàn.

Thứ khó đối phó nhất trong trò chơi này chính là đám BOSS NPC hình người. Có chỉ số thông minh có tuyệt chiêu, điểm cừu hận đối với chúng nó mà nói là không có tác dụng chút nào cả. Chúng tấn công ai trừ phụ thuộc vào sự phân tích của chúng thì còn liên can đến diện mạo, sự may rủi của đối tượng nữa. Tiếp theo là BOSS hình người. Những tên này tuy không biết nói chuyện hay giao lưu, nhưng lại biết phán đoán tình thế, đồng thời lại còn có chút ít tuyệt chiêu nữa. Nếu là tuyệt chiêu loại tấn công thì được rồi, chứ sợ nhất là những tuyệt chiêu chạy giữ mạng, mà cái đám BOSS hình người này một khi bị thất lợi thì đều nghĩ đến chuyện chạy trốn không hà. Tiếp theo là đám BOSS động vật, quỷ quái, tinh quái, v.v…

Bạch Tuộc Ngàn Vòi rất rõ ràng là dạng BOSS tinh quái phổ thông thuộc tính nước, phòng cao công bình thường. Đối phó với những con BOSS như vậy thì giá trị cừu hận là quan trọng nhất. Giá trị cừu hận không chỉ là ngươi đã gây thương tổn bao nhiêu, mà còn có thể được tăng thêm nhờ trang bị nữa. Có trang bị thì tăng thêm giá trị cừu hận, cũng có cái giảm bớt giá trị cừu hận trong mỗi chiêu, chuyện phối hợp chúng thế nào là do sở thích riêng của mỗi người. Một cao thủ chuyên nghiệp thì trừ cái dạng theo lối bạo lực như Đường Hoa, trên cơ bản đều có mấy bộ trang bị với thuộc tính bất đồng cả.

* * * * * *

“Đánh bao lâu rồi?” Sương Vũ nhìn mặt biển đang cuộn ba đào, hỏi.

“Hơn một tiếng đồng hồ rồi, phỏng chừng cũng nhanh kết thúc thôi.” Tinh Tinh dè dặt nói: “Sương Vũ tỷ, thực ra… Gia Tử chỉ có ham chơi chút thôi, chứ không phải đang làm chuyện xấu xa gì cả.”

“Tỷ biết!” Sương Vũ nhẹ nhàng cười.

“A?” Tinh Tinh khóc. Con Bạch Tuộc Ngàn Vòi kia thì mười phút trước đã bị xử lý rồi, sóng biển cuồn cuộn thế này là do hai tên yêu nghiệt Phá Toái với Đường Hoa quấy phá mà ra thôi. Trong kênh đội ngũ đang diễn ra một cuộc thảo luận kịch liệt về hạnh phúc tương lai của Đường Hoa. Phá Toái tuy không nhiệt tình cho lắm với nữ nhân của mình, nhưng lại rất thực tâm hy vọng Đường Hoa có một mối tình chân thật. Tinh Tinh tuy có ý khinh bỉ với cách ăn ở của Đường Hoa, nhưng vẫn nhận định rằng ít nhất thì Đường Hoa cũng được cái là không lăng nhăng, hơn nữa ý chí cũng khá là kiên định, là bởi vì hắn lêu bêu với một mỹ nữ như mình biết bao lâu vậy mà chưa hề có một chút dấu hiệu mập mờ cảm tình nam nữ nào cả. Bởi vậy Phá Toái với Tinh Tinh đều rất chân thành gỡ rối giùm cho Đường Hoa.

“Khai thật đi!” Phá Toái nói: “Sương Vũ nhà ngươi cũng đâu phải không biết đâu, nàng thông minh lắm, chút trò mèo đó của ngươi có thể giấu được nàng á?”

“Đúng vậy! Nữ sinh sẽ không bao giờ chấp nhận cái thái độ làm chuyện xấu rồi mà còn không dám thừa nhận của một nam sinh. Nam sinh như thế sẽ khiến cho nữ sinh nhận định rằng họ không có tâm trách nhiệm.”

“Sao các ngươi cứ bảo ta nhận tội thế, lẽ nào không nghĩ cách biện hộ cho ta vô tội à?”

“Nhận tội xong thì thời hạn thi hành án có thể bớt đi một chút. Đây chẳng phải lo lắng rằng một khi ngươi bị lộ ra thì tội danh thành lập, có thể sẽ bị giam cầm suốt đời đó sao?”

Tinh Tinh phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy! Ít nhất thì sau khi nhận tội xong ngươi cũng còn có một cơ hội làm người mà.”

“Để ta suy nghĩ lại đã!”

* * * * * *

Đường Hoa phá mặt nước lao ra, đến trước mặt Sương Vũ rồi nhẹ giọng hỏi: “Đến rồi?”

“Ừm!” Sương Vũ mỉm cười hỏi: “Thu hoạch thế nào rồi?”

“Không tệ lắm, đặc biệt là cái này…” Đường Hoa lấy ra một vỏ sò tinh xảo, nói: “Siêu cấp đặc biệt! Tặng muội đó.”

“A?” Sương Vũ nhận lấy vỏ sò, thấy ở chính giữa nó có bốn chữ màu kim: “Sương Vũ cửu thiên?” (Ý chỉ Sương Vũ là cao nhất)

“Ừ ừ, coi bộ con BOSS này rất là có linh tính đó.” Đường Hoa vội gật đầu.

“Huynh cảm thấy vỏ sò này nên làm thành gì để đeo thì được?”

“Hay là làm dây chuyền đi?”

“Đề nghị không tệ.” Sương Vũ quay đầu nói với Phá Toái: “Huy Hoàng sắp độ kiếp rồi, nên gọi mọi người về mau đấy. Hắn chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng chưa giao nữa thôi.”

“Hô hô! Đi xem người ta bị sét đánh nào!” Phá Toái với Tinh Tinh như được đại xá, lập tức chạy trốn ngay. Thấy ngữ điệu của hai người này mất tự nhiên như vậy, ngàn vạn lần đừng là sự bình tĩnh trước bão tố đó nhé. Cho dù có bão tới đi nữa, mình cũng đừng ở tâm bão mới được, trên đời này có không ít thiếu nữ đi đổ hết chuyện sai lầm của nam nhân mình là do đám trư bằng cẩu hữu đấy.

* * * * * *

Đường Hoa và Sương Vũ bay ở phía sau hai người một đoạn. Sương Vũ vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười, Đường Hoa ngẫu nhiên nói đôi câu, nàng cũng sẽ phối hợp tỏ ý như mình thích nghe vậy. Cuối cùng Đường Hoa nhịn không nổi nữa, bèn bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi! Cảm ơn.”

“Sao lại là xin lỗi, rồi lại là cảm ơn?” Sương Vũ tỏ vẻ sửng sốt rất là giả.

“Xin lỗi là vì huynh đã lừa muội, thực ra huynh đang luyện cấp, chứ không phải là đang báo thù cho Phá Toái.”

“Muội đã sớm biết rồi. Có thể báo thù tới bảy ngày, huynh thực là có cái nhẫn nại đó, nhưng Phá Toái với Tinh Tinh lại không.” Sương Vũ lại hỏi: “Vậy vì sao lại nói cám ơn thế?”

“Cám ơn là vì muội đã giữ thể diện cho huynh ở trước mặt bạn bè.”

“Hóa ra huynh cũng biết à?”

“Huynh còn biết là muội sẽ giữ thể diện cho huynh, cho nên sẽ không tức giận bao nhiêu nữa.”

“Vốn là tức giận lắm đấy.” Sương Vũ nghiêm nghị nói: “Có điều… Dù sao thì cũng đã nhận lễ vật của huynh rồi. Với lại, thực ra cũng có phải là chuyện ghê gớm gì đâu, muội tin rằng huynh thất ước là do giúp Phá Toái liều mạng luyện cấp để độ kiếp thôi.”

“Ừ ừ!” Đường Hoa gật đầu liên tục, rồi ôn nhu hỏi: “Thích vỏ sò kia không?”

“Thích lắm, chỉ là chữ hơi xấu thôi.” Sương Vũ đột ngột chuyển đề tài: “Có điều… Lần sau không được như vậy nữa. Nếu huynh muốn đi chơi, hoặc có việc, hoặc thậm chí huynh đột nhiên không muốn gặp muội, vậy huynh cứ nói thẳng với muội là được, muội sẽ cố gắng hiểu cho huynh. Đừng nên gạt muội bao giờ nữa, tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị lừa gạt sẽ khiến nữ nhân đau lòng lắm.”

“Vậy nếu nữ nhân lừa gạt nam nhân thì sao?”

“Là huynh có phúc, phải biết quý trọng.” Sương Vũ cười cười, rồi nắm tay Đường Hoa, nói: “Hệ thống không có quy định người yêu không được nắm tay mà.”

“Hình như tâm tình muội không tệ nhỉ?” Đường Hoa có chút khó hiểu.

“Đương nhiên, ít nhất thì huynh cũng nghĩ là phải lấy chút gì đó ra dỗ dành muội, ít nhất thì huynh cũng tiêu phí thời gian với sức lực để suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành được muội, ít nhất thì huynh cũng đã bần thần trong nước suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng không chỉ đơn giản là một câu xin lỗi. Huynh đã xin lỗi, rồi lại còn phí tâm đưa quà cho muội nữa, từ đó có thể thấy huynh rất là lo lắng vì muội. Mà huynh lo lắng vì muội, đương nhiên tâm tình muội phải tốt chứ.”

“…” Cái này là cái logic gì thế? Đường Hoa vò đầu, hôm nào phải thỉnh giáo bạn học Phế mới được.