Chương 226: Con cá lọt lưới

Tống Vân Nhi rất cao hứng, hỏi Dương Thu Trì: “Ca, huynh sao phát hiện bạc ở trong gỗ vậy? Muội thấy các bộ khoái cũng đã kiểm tra qua số gỗ này, sao lại không phát hiện được vậy?”

“Rất hiển nhiên, nhưng thợ mộc này thấy cổng thành sưu tra nghiêm cách, không thể lọt qua, cho nên móc rỗng ruột một cây gỗ lớn, đêm bạc dung hóa thành từng cây ngân côn, bỏ vào trong bọng cây, sau đó trám miệng lại. Tuy những thợ mộc này gia công tinh xảo, ngay đầu cây gỗ chẳng hề thấy lổ hở, nhưng mà, có một sơ hở chết người mà chúng không chú ý, và cũng không có biện pháp gì che đậy.”

“Sơ hở gì?”

“Khối gỗ này có thể lấy ra được, tức còn kẽ hở, chính vì như thế, do bản thân cây gỗ và chỗ gỗ bị cửa có trình độ bốc hơi và thấm nước rất khác biệt, do đó độ ẩm bất đồng, nếu quan sát và sờ mó cẩn thận, vẫn có thể phát hiện ra dị dạng.”

Tống Vân Nhi bấy giờ đã hiểu, cười nói: “Huynh thiệt là lợi hại, vậy mà cũng phát hiện được!”

Dương Thu Trì cũng cười: “Ta chẳng phải là đã nói rồi sao, phạm tội gì cũng để lại dấu vết, vấn đề là muội có phát hiện được hay không mà thôi.”

Khang Hoài ở bên cạnh nghe thế cũng bội phục vô cùng, giơ ngón tay cái lên khen: “Hèn gì Cố phủ doãn khen Dương đại nhân ngài phá án như thần, niên thiếu tài cao, quả nhiên chẳng sai. Lần này rất may là có Dương đại nhân trợ giúp, nếu không, chẳng những cái mão ô sa trên đầu ta giữ không được mà không chừng còn bị tống vào trong lao ngục nữa!”

Dương Thu Trì vội nói mấy lời khiêm tốn.

Khang Hoài ra lệnh cho người trói đại hán Hoa Cương trộm ngân khố và ông chủ tiệm mộc Lý mộc tượng giải áp lại. Những người này khi nhìn thấy mấy cây ngân côn ở hậu viện, tuy sắc mặt có biến, nhưng vẫn khăng khăng cãi là chẳng hiểu những cây gỗ này ở đâu ra. Đại hán Hoa Cương thậm chí còn giãy giụa dữ dội, mắng chửi không ngừng.

Dương Thu Trì lười đôi co với chúng, thấy lửa cháy trong xưởng mộc đã được dập tắt triệt để, liền chậm bước tiến vào tra xét cẩn thận, thấy ở trong phòng có mấy lò luyện, cảm thấy hứng thú nghiên cứu một hồi, lòng sau đó đã có phần yên tâm.

Khang Hoài tìm lại được bạc, khối đá trong lòng như đã quẳng được đi mất. Chuyến này tội chứng đều có đủ, cho dù bọn trộm có không chịu nhân tội cũng không sợ, từ từ tra khảo là được. Y phân phù đem ngân đĩnh và tội phạm áp giải về nha môn chờ thẩm vấn sau.

Mọi người trở về nha môn, vừa khéo gặp được hai mẹ con Bạch Tố Mai và hai quan sai áp giải từ trong đi ra. Nhìn thấy Dương Thu Trì, Bạch Tố Mai lộ vẻ vui, vừa định chào hỏi thì thấy phía sau có nhiều người, lại có nhiều tội phạm bị trói áp giải tới, cho nên nhanh chóng tránh sang một bên.

Trên đường đi, đại hán Hoa Cương luôn miệng lớn tiếng mắng chửi, cẩm y vệ cảm thấy rất phiền nên trên đường không ngừng đánh hắn, lại đè đầu hắn xuống thấp, suýt áp sát mặt đất, nên cứ lũi thủi té lên té xuống mà đi. Hoa Cương vô cùng quật cường, dù bị như thế mà cũng không ngừng mắng chửi.

Dương Thu Trì bước đến hỏi quan sai áp giải: ‘Sao rồi? Thủ tục giao tiếp đã xong chưa?”

Hai quan sai vội vã cúi người hành lễ, hồi đáp: “Hồi bẩm đại nhân, thủ tục giao tiếp đã xong, phần đưa tới chỗ đày thì giao cho nơi này phụ trách.”

Dương Thu Trì gật đầu: “Rất tốt, nhị vị cực khổ quá rồi, chuyện sau này ta sẽ có cách an bài, các vị trở về nghỉ ngơi chút đi, sau đó có thể trở về kinh thành rồi.” Hắn móc từ trong người ra hai đỉnh bạc, đưa cho họ nói: “Chút thành ý nho nhỏ này, thỉnh hai vị vui nạp cho.”