Chương 226: Tiểu ni cô và tay sai

5 người rất quyết đoán, lập tức hợp tác.

– Tận dụng thời cơ, chúng ta không có nhiều thời gian mau hành động đi.

Một người thúc giục.

Tên mắt tam giác gật đầu đang định ra tay thì tiểu ni cô đột nhiên nói:

– Đợi một chút, trước khi ra tay tôi muốn biết màn khói vửa rồi là ai phóng ra?

Mọi người cũng nghi ngờ vấn đề này, têm mắt tam giác cau mày nói đầu tiên:

– Không phải tôi.

Ba người đàn ông còn lại nhìn nhau cũng lắc đầu phủ nhận.

Vẻ mặt của tiểu ni cô âm trầm nói:

– Tôi rất muốn nói là tôi phóng nhưng đáng tiếc nói không có quan hệ gì đến tôi. Hơn nữa tình hình hỏa hoạn cũng không liên quan đến tôi…

Tên mắt tam giác nghe thấy vậy lập tức dừng tay mắt nhìn với vẻ nghi ngờ.

Những người này cũng không phải ngu, hỏa hoạn có lẽ là ngoài ý muốn nhưng khói trong đại triển sảnh rõ ràng là đã nhìn thấy.

Chẳng qua sự cố phát sinh quá nhanh, bọn họ không kịp nghĩ nhiều theo bản năng nghĩ là tất nhiên là một trong sô 5 người làm.

Nhưng bây giờ có đông đủ cả 5 người, lại không ai thừa nhận mình đa tạo ra khói cái này nhất định có người nói dối.

– Chẳng lẽ còn có người khác?

Một người nghi ngờ nói.

– Có lẽ là bẫy của cục quốc thổ, những người này nhằm vào chúng ta không phải ngày một ngày hai.

Tên mắt tam giác lạnh lùng nói.

Tiểu ni cô quả quyết:

– Việc này không hợp lý. Tôi mặc kệ các anh nghĩ thế nào tôi quyết định thối lui.

Cô nói được thì làm được, vừa nói xong, cô quay đi không một chút do dự.

– Các anh nghĩ thế nào?

Thấy tiểu ni cô quả quyết dời đi, tên mắt tam giác có ve bất an nhìn ba người còn lại hỏi.

– Mặc dù bảo lục là tốt nhưng tôi nghĩ không thể vì nói mà vào cục quốc thổ. Quan trọng nhất là tôi không muốn bị người khác lợi dụng.

– Đúng vậy, vốn là hỏa hoạn sau lại là khói đạn, cái này có người đã sắp xếp. Mục đích gì, đơn giản là muốn mượn tay chúng ta để làm cái gì đó…

Lúc này, du khách của đại triển sảnh cũng thưa thớt dần, đã có mấy nhân viên và bảo vệ dùng thiết bị để xua khói trong đại sảnh đi.

– Cho dù là có muốn ra tay cũng không kịp nữa rồi…

Cái gọi là tận dụng thời cơ, lại để mất thời gian, tên mắt tam giác ra ngoài nghe động tĩnh chỉ biết thời cơ tốt nhất để động thủ thì đã bỏ qua rồi.

Y nhìn thật kĩ vào Phật trượng nói:

– Đi thôi, đóng giả du khách, sau khi dời khỏi chỗ này chúng ta nhất định còn có cơ hội hợp tác.

Mạc Ngôn ở kia vẫn đứng yên, lẳng lặng theo dõi tiểu ni cô và tên mắt tam giác kí tên đầu tiên vào màn kịch trộm đồ.

Mạc Ngôn bất động, Mã Hiểu cũng chỉ biết đứng một bên ngẩn người ra chờ đợi.

Mãi đến khi tên mắt tam giác chuẩn bị rút lui. Mã Ngôn mới thỏa mong ước tự nhủ:

– Có chút thú vị…

Mã Hiểu thấy rốt cục Mạc Ngôn cũng đã mở miệng, trong lòng không nhịn được tò mò nói:

– Mạc tiên sinh, có phải ngài đã nghe thấy gì không?

Tôi hôm qua cô đã biết Mạc Ngôn có thể nghe được người khác nói chuyện cách mấy trăm mét, lúc này cô nghĩ ngay đến động tĩnh đó của hắn.

Mạc Ngôn cười nói:

– Không phải là nghe mà là xem.

Là xem?

Mã Hiểu không hiểu cũng không dám hỏi kĩ, chỉ theo đề tài hỏi một câu:

– Ngài đã nhìn thấy gì vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Nhìn thấy 5 con chuột…