Chương 227: Giai Nhân Đến Thăm

Lại nói về Hoa Tinh truy theo tung tích Chấn Thiên cung, dựa vào phương hướng mũi tên phóng đến đi tìm ngoài vài dặm, nhưng không hề có tung tích, hắn hiểu được người đó đã ẩn mình. Nhìn kỹ bốn phía, Hoa Tinh đột nhiên chuyển thân quay ngược về hướng Mai Hoa cư sĩ đã biến mất, đuổi theo.

Đi đến phụ cận thành Tế Nam, cẩn thận tìm lại một lần, hắn phát hiện dưới một góc tường có vệt máu còn tươi, có lẽ người bị thương còn chưa đi được xa. Men theo vết máu, Hoa Tinh vận khởi Huyền Băng quyết theo sự vận hành của Hắc Dục Ma Liên, nhất thời linh giác tăng lên rất nhiều, toàn bộ chu vi mấy trăm trượng đều có thể nhận thấy rõ ràng mọi động tĩnh, rất nhanh chóng phát hiện ra một khí tức hỗn loạn đang di chuyển rất nhanh về hướng đông.

Phi thân nhảy xuống tường thành, Hoa Tinh lập tức đuổi theo người đó. Chỉ bằng thời gian ăn xong một bữa cơm, Hoa Tinh đã tìm được người muốn tìm, chính là Mai Hoa cư sĩ. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đi đường, Hoa Tinh cũng không vội xuống tay, chỉ đi theo phía sau. Không lâu sau hắn đã đến một căn tiểu viện, đi thẳng về phía hậu đường.

Tuy nhiên lúc này Hoa Tinh lại phát giác ra Mai Hoa cư sĩ thân thụ thương nặng nhưng lại không có động thái chữa thương trước, ngược lại chạy về phía sau tượng Phật ở từ đường như muốn tìm vật gì đó. Rất nhanh chóng đã thấy Mai Hoa cư sĩ đi ra, trong tay cầm một vật đã được dùng lụa bọc lại.

Từ nội đường, Mai Hoa cư sĩ đi ra ngồi trước tượng Phật, nhìn vật trong tay lẩm bẩm:

“Giữ ngươi đã nhiều năm, hôm nay nếu không xem qua thì sẽ không có cơ hội nữa. Bây giờ ta đã sắp chết, sau này ai có duyên sẽ có được ngươi. Thật là đáng tiếc, năm đó nếu ta không quá nóng vội thì hôm nay cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh này.” Nói xong khẽ vạch mở lớp lụa bọc bên ngoài, bên trong là một quyển sách chép tay mỏng, đã úa vàng, hiển nhiên đã có từ rất lâu.

Hoa Tinh ở bên ngoài thầm đoán xem trong tay của hắn là vật gì, hơn nữa hắn vừa nói sắp chết, không lẽ là vì trúng một mũi tên khi nãy sao? Cẩn thận quan sát một chút, Hoa Tinh phát giác ra hơi thở của Mai Hoa cư sĩ ngày càng yếu, xem ra không còn sống được lâu nữa. Mai Hoa cư sĩ ngồi ngây người một lát, đột nhiên ánh mắt trở nên cuồng loạn nói:

“Nếu ta chết thì ngươi cũng theo ta đi.” Nói xong hai tay dùng sức muốn xé quyển sách trong tay, việc này khiến cho Hoa Tinh cả kinh, tiện tay phóng ra một chỉ vào Thiên Linh cái của hắn, nhất cử giết chết Mai Hoa cư sĩ.

Tiến vào từ đường. Hoa Tinh nhặt quyển sách trên mặt đất lên, nhìn lướt qua một chút sau đó hiện ra vẻ tươi cười. Nhìn thi thể Mai hoa cư sĩ, Hoa Tinh nói:

“Ngươi nói rất đúng, năm đó nếu như ngươi chịu kiên nhẫn một chút thì hôm nay đã không chết như thế. Đáng tiếc thật.- Thu lấy quyển sách chép tay. Hoa Tinh đi trở về Bách Hoa môn.

Trở lại Bách Hoa môn, Trần Lan lập tức báo lại với hắn:

“Dạ Phong đã trở về, mang theo Thiết Chiến và Long Vũ, hai người đó đều trọng thương. Ngoài ra còn có Lạc Hà đạo cô của Hằng Sơn cũng đến, hiện đang nói chuyện cùng Lãnh Như Thủy và Nguyệt Vô Ảnh.” Hoa Tinh thoáng sững sờ, Thiết Chiến và Long Vũ bị trọng thương có phần nằm ngoại dự liệu của hắn, về phần Lạc Hà đến đây thực ra đã nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn lại không nghĩ ra hôm nay nàng sẽ đến.

Đi vào trong, vừa đi Hoa Tinh vừa nói: “Ngươi đi nói cho Lạc Hà đạo cô biết ta sẽ đến, trước hết ta đi xem hai người Thiết Chiến như thế nào.”

Trần Lan ứng tiếng rời đi, Hoa Tinh đi về phía phòng Dạ Phong. Vừa tiến vào trong đã thấy hai người Đao Kiếm, Tử Ngọc Hoa và Dạ Phong đều ở trong đó, Thiết Chiến đang vận công chữa thương, Long Vũ sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường.

“Chuyện gì xảy ra thế, hai người bọn họ làm sao lại thụ thương thế này?” Hoa Tinh nhìn Dạ Phong hỏi.

Dạ Phong đứng dậy nhường chỗ cho hắn ngồi xuống, nói: “Long Vũ giao chiến với Lục Nhãn Tà Thần, trước khi Lục Nhãn Tà Thần chết đã thi triển Nghịch Huyết Phá Thể đại pháp, muốn đồng quy vu tận với Long Vũ, khiến cho hắn thụ thương như thế. Về phần Thiết Chiến là bởi vì hắn giao chiến với Mộc Tây Tạp mà thụ thương.” Cẩn thận thuật lại mọi chuyện, sau đó Dạ Phong nói với vẻ nghi hoặc:

“Chỉ là không thể nào đoán ra nữ tử bạch y là ai, kiếm pháp thần diệu vô cùng.” Hoa Tinh nhíu mày, chợt cười nói: “Thì ra là nàng, ngày đó ở Lạc Dương nàng đã nhắc nhở chúng ta một lần, ngươi đã quên rồi sao. Về phần thân phận của nàng thì tương lai ngươi sẽ biết. Được rồi, ta đi gặp Lạc Hà đạo cô, các ngươi giúp hai người bọn họ chữa thương.” Nói xong đứng dậy đi về hướng phòng mình.

Vừa vào tiểu viện đã thấy Mai Hương đang chơi đùa cùng Ám Nhu, còn có hai tỷ muội Diệp Tinh. Trương Tuyết và Trần Lan đứng một bên mỉm cười đứng xem. Phát hiện Hoa Tinh trở về, Ám Nhu nhảy ra trước mặt hắn, chống nạnh hỏi: “Sắc lang, ngươi lại vừa đi đâu về, hay là lại đi tìm nữ nhân, ngươi thật là…”

Cắt đứt lời nàng nói, Hoa Tinh ôm lấy hông nàng, cười nói: “Sắc lang đương nhiên phải đi hái hóa rồi, nếu không thì sao gọi là sắc lang chứ? Nào đến đây, trước tiên nếm thử mùi vị đóa hoa của ngươi xem thế nào, đã phái triển thêm vài ngày, có thay đổi gì hay không.”

Nói xong hôn Ám Nhu, khiến cho nàng cực lực chống cự, trước mặt nhiều người mà có hành động đó thực sự nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Thoát khỏi ngực Hoa Tinh, Ám Nhu bèn mắng to: “Hoa Tinh đại sắc lang, khi dễ người, bại hoại, hạ lưu…” Tuy nhiên Hoa Tinh chỉ cười một tiếng, không thèm để ý đến nàng nữa, trở về phòng. xem tại TruyenFull.vn

Mai Hương thấy thế bèn khuyên bảo Ám Nhu: “Được rồi, ai nói ngươi chọc hắn làm gì? Ở đây hắn chính là Bá Vương, ngươi trêu chọc đến hắn chỉ tự rước khổ vào người mà thôi.”

Trong phòng, Nguyệt Vô Ảnh và Lãnh Như Thủy thấy Hoa Tinh quay về đều đứng dậy. Nguyệt Vô Ảnh nói:

“Lạc Hà tiên tử đã chờ ngươi rất lâu, ngươi nói chuyện với nàng đi, nhớ đừng làm khó người ta quá nhé, bọn ta chờ bên ngoài. Cũng không còn sớm nữa, ta chuẩn bị sẵn thức ăn và rượu, đến lúc đó sẽ cùng nhau đi ăn.”

Hoa Tinh mỉm cười gật đầu: “Biết rồi, đi thôi, thực khổ cực các nàng.”

Sau đó ngồi xuống trước mặt Lạc Hà tiên tử, Hoa Tinh thấy nàng vẫn mặc đạo bào, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên nội thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, ánh mắt phiêu hốt vô định, tựa hồ đang muốn trốn tránh điều gì đó.

“Hôm nay đến đây nàng đã nghĩ kỹ rồi chứ? Nàng có nghĩ đến nếu ta đã ra tay cứu nàng thì ta cũng phải có điều kiện, không biết nàng có khả năng tiếp nhận được hay không đây?” Hoa Tinh thản nhiên hỏi.

Lạc Hà tiên tử biến sắc, nói: “Ngươi còn chưa nói, làm sao ta biết ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì chứ? Mặc dù ai cũng nói ngươi háo sắc như mạng, nhưng đó chỉ là lời nói của người khác, vừa rồi Nguyệt Vô Ảnh và Lãnh Như Thủy cũng đều đã nhắc đến ngươi, các nàng chỉ nói ngươi rất khác so với những nam nhân khác mà thôi.”

Hoa Tinh chỉ ồ một tiếng, sau đó nhìn đăm đăm vào mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói điều kiện này nhé. Với thương thế của nàng, nếu ta đem hết toàn lực thì cũng phải cố gắng trong ba lần mới có thể trị dứt hoàn toàn nội thương của nàng, bởi thế ta có ba yêu cầu, không biết nàng cảm thấy như thế có công bằng hay không?”

Lạc Hà tiên tử tách khỏi hai ánh mắt của hắn, thấp giọng nói: “Trước tiên ngươi cứ nói ra xem, nếu có thể tiếp nhận thì ta sẽ đáp ứng ngươi.”

Hoa Tinh gật đầu: “Được, ta nói về điều kiện đầu tiên. Điều kiện đầu tiên sẽ có hai lựa chọn cho nàng. Thứ nhất là nàng sẽ cởi bỏ đạo bào hoàn tục, theo bên cạnh ta ba tháng. Trong ba tháng này ta sẽ không chủ động chiếm đoạt nàng, nhưng nếu nàng tự yêu ta thì lại là chuyện khác. Cách thứ hai chính là nàng dùng thân thể nàng trực tiếp đánh đổi, sau khi ta chữa thương lần đầu cho nàng thì ta sẽ thu lấy thân thể nàng, xem như không ai nợ ai. Nàng có thể tự chọn lựa hai phương pháp này.”

Lạc Hà tiên tử sắc mặt biến đổi, mặc dù trong lòng nàng cũng đã tiên lượng trước được phần nào, nhưng đến khi Hoa Tinh trực tiếp nói thẳng ra thì nàng vẫn cảm thấy khó tiếp nhận. Lạc Hà đỏ mặt nói với vẻ khó khăn: “Không có lựa chọn nào khác sao?”

Hoa Tinh nói: “Chẳng phải ta đã cho nàng hai sự lựa chọn đó thôi?” Lạc Hà tiên tử chấn động trong lòng, lời này Hoa Tinh nói ra đúng là không sai, nếu như trực tiếp đòi đổi lấy thân thể của nàng thì lại khác, đằng này hắn đã cho nàng hai sự lựa chọn kia mà.

Trầm tư một lúc, Lạc Hà tiên tử nói: “Bây giờ ngươi nói xem điều kiện lần thứ hai xem sao.”

Hoa Tinh bình thản nói: “Lần thứ hai đơn giản hơn, nàng phải ở bên ta làm nha đầu, hầu hạ ta một năm, sau đó nàng có thể tự do rời khỏi.”

Lạc Hà tiên tử nhíu mày, lộ vẻ khó khăn: “Điều kiện này hình như quá hà khắc thì phải?”

Hoa Tinh cười đáp: “Để ta nói cho nàng biết, nha đầu bên người ta cũng có danh trên Bách Hoa phổ, nói thế nàng đã hiểu chưa?”

Lạc Hà tiên tử biến sắc, lộ rõ vẻ không tin tưởng, nói: “Ngươi chỉ gạt ta, chuyện này không thể nào xảy ra!”

Hoa Tinh cười nói: “Tin hay không là tùy nàng, nàng chỉ cần theo ta một thời gian thì sẽ biết là ta nói thật hay giả. Đây là điều kiện thứ hai, không có sự lựa chọn nào khác. Nàng có muốn nghe tiếp điều kiện cuối cùng hay không?”

Lạc Hà hít sâu một hơi giữ vững sự bình tĩnh, đoạn nói: “Nói đi, còn có điều kiện gì nữa cứ nói, nếu có thể tiếp nhận được thì ta sẽ tiếp nhận.”

Hoa Tinh nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, không nhịn được cười nói: “Hay lắm, điều kiện thứ ba hết sức đơn giản, chính là thoát ly phái Hằng Sơn, vĩnh viễn đi theo bên người ta.” Lạc Hà tiên tử đảo chuyển tròng mắt, cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao hắn lại muốn nàng đi theo hắn cả đời.

Trong phòng trở nên im ắng, Hoa Tinh nhìn nàng, khóe môi nhếch lên nét tươi cười. Về phần Lạc Hà tiên tử thì đương nhiên nàng đang lo lắng về ba yêu cầu của hắn, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: “Ta muốn hỏi rõ ràng, điều kiện thứ nhất của ngươi nói nếu ta đi theo ngươi thì ngươi sẽ không chủ động chiếm đoạt ta, lời này có thật hay không? Còn nữa, hai điều kiện sau cũng thế, nếu ta làm nha đầu cho ngươi thì ngươi cũng không được chiếm đoạt ta đúng không?”

Hoa Tinh cười nói: “Đại khái là như thế, ta sẽ không chủ động chiếm đoạt lấy nàng, nhưng nếu là tình huống bị động thì không thể trách được ta, hơn nữa đây là chuyện hai người, nếu có một ngày nàng hy vọng ta chiếm lấy nàng thì sẽ là chuyện khác.”

Lạc Hà tiên tử biến sắc, trừng mắt nhìn hắn, sau đó căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Nguyệt Vô Ảnh tiến vào, nhìn hai đang trầm mặc, nói: “Được rồi, đã là giữa trưa, đi ăn cơm sau đó hãy nói.” Hoa Tinh mỉm cười, đứng dậy đi trước, Nguyệt Vô Ảnh kéo Lạc Hà tiên tử đi theo phía sau.

Cơm trưa, Long Vũ không đến, nhưng Thiết Chiến đã khôi phục được bốn năm phần, đã ngồi cạnh Dạ Phong. Hoa Tinh nhìn mọi người ở hai bàn ăn, sau đó nói: “Báo cho mọi người một tin tức, Mai Hương cư sĩ đã chết, chết trong thành Tế Nam.”

Mọi ngươi nghe vậy đều cả kinh, Dạ Phong hỏi: “Chết như thế nào, chẳng phải khi đó hắn đã đào tẩu hay sao? Không lẽ lại chạm phải cao thủ khác?”

Hoa Tinh cười nói: “Mũi tên bắn trúng người hắn có kịch độc cho nên không thể sống lâu được, tuy nhiên trước khi hắn chết ta đã đã tiễn hắn lên đường sớm hơn mà thôi.”

Mọi người thở dài một hơi, lúc này mới hiểu được thì ra là chết trong hay Hoa Tinh. Lãnh Như Thủy nói: “Hôm nay Mai Hoa cư sĩ đã chết, Lục Nhãn Tà Thần cũng đã chết, cao thủ tuyệt đỉnh trong thành đã thiếu đi mất hai người, số còn lại e rằng chẳng còn nhiều như trước nữa.”

Hoa Tinh cười nói: “Đừng cao hứng quá sớm, cao thủ còn lại vẫn còn rất nhiều, tỷ như Lâm Vân, Mộc Tây Tạp, Vô Song thư sinh Tống Văn Kiệt, Tiêu Tiên Đỗ Vũ, Cửu Toàn thư sinh, Huyết Nga lão quái, nữ tử bạch y, trong Càn Khôn Tứ Tuyệt đã xuất hiện hai người, còn có Chấn Thiên cung thần bí, ngoài ra vẫn còn những kẻ mà chúng ta chưa hề thấy xuất hiện.”

Tử Ngọc Hoa cười nói: “Dù sao thì có đại ca ở đây, sẽ không có ai dám làm chuyện gì đâu, sợ cái gì chứ, lúc này chúng ta vẫn cứ nên cao hứng dùng cơm thôi.” Nói xong mọi người ở hai bàn đều vui vẻ dùng bữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lạc Hà tiên tử đứng dậy cáo từ, Hoa Tinh tiễn nàng ra ngoài. Vừa đi, Hoa Tinh vừa nói: “Nghĩ kỹ rồi rồi đến tìm ta, ta có thể dừng chân ở đây thêm vài ngày nữa, sau đó sẽ quay về Giang Nam, nàng cũng sớm nghĩ kỹ một chút, nếu bỏ qua sẽ không có cơ hội nữa đâu. Thương thế của nàng trong vòng hai ba ngày thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải kìm chế nó, nếu không nó sẽ lập tức phát tác.”

Lạc Hà tiên tử lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, hỏi: “Tại sao nhất định muốn ta đi theo bên cạnh ngươi?”

Hoa Tinh mỉm cười nói: “Bởi vì như vậy thì nàng sẽ yêu ta, muốn chiếm được thân thể của nàng đối với ta mà nói là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng như vậy thì không thú vị chút nào. ‘Tình’ và ‘Dục’ phải luôn song hành, hỗ trợ lẫn nhau thì mới tốt, mới có thể hạnh phúc cả đời được, hiểu chưa?”

Lạc Hà tiên tử nghe hắn nói thế thì trợn tròn mắt sững sờ, cả người như rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh, khẽ nói: “Hai ngày sau ta sẽ có câu trả lời rõ ràng cho ngươi, hy vọng ngươi đừng quá làm khó ta là được.”

Nói xong triển khai khinh công, nhanh chóng rời đi. Nhìn theo lưng nàng, Hoa Tinh cười nói: “Trái tim nàng đã rơi vào vòng luân hãm, nhất định không thể trốn thoát đâu, haha!”

Trở lại vào viện, Đao Kiếm và Thiết Chiến đã trở về, Hoa Tinh triệu tập, gọi Tử Ngọc Hoa đến phòng mình.

Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, chỉ thấy Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy vẻ mặt bình thản, Mai Hương, Ám Nhu và tỷ muội Diệp Tinh vì tuổi còn nhỏ nên trên mặt mang theo vẻ tò mò. Trương Tuyết, Trần Lan, Lý Thải Tú hờ hững bất động. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn Hoa Tinh.

Thấy hắn vẫn không nói gì, Ám Nhu hỏi: “Ồ, Hoa Tinh ngươi muốn nói gì thế, gọi mọi người đến đây nhưng lại không nói lời nào, không lẽ gọi đến đây là để ngồi chơi à?” Mọi người nghe vậy đều bất cười, rõ ràng nơi này chỉ có Ám Nhu không sợ Hoa Tinh.

Hoa Tinh cũng không tức giận, khẽ cười nói: “Ta nói mọi người đến đương nhiên là có chuyện, ta trong lúc vô ý đã lấy được từ trong tay Mai Hoa cư sĩ một vật, muốn truyền cho mọi người.” Nói xong lấy từ trong lòng ra quyển sách chép tay.

“Nó là gì, có đúng là chưởng quyết của Mai Hoa Tam Lộng Cự Linh thần chưởng hay không?” Lãnh Như Thủy lên tiếng hỏi.

Hoa Tinh đáp lời nàng: “Cũng có thể coi là như thế, tuy nhiên ngoại trừ bộ chưởng pháp này còn có hai hai bộ võ học cực kỳ ảo diệu khác, chính là Phiếu Miểu Vô Ảnh thân pháp và Xuyên Vân Phá Thiên chỉ công, đáng tiếc là hai môn võ công này Mai Hoa cư sĩ đã không luyện thành, nếu không hắn cũng sẽ không chết thảm như ngày hôm nay.” Nói xong đưa tập sách cho Nguyệt Vô Ảnh để các nàng tự xem.

Một lúc sau, Tử Ngọc Hoa xem xong thì nói: “Ba tuyệt học ghi trên quyển sách này đều là kỳ tuyệt thiên hạ, không thể coi thường, đặc biệt là Xuyên Vân Phá Thiên chỉ, bá đạo tuyệt luân.”

Hoa Tinh gật đầu tán thưởng: “Đúng là không tầm thường, cho nên ta muốn các nàng đều học để phòng thân, bất kể là học được đến đâu nhưng ít nhất cũng phải học được Phiêu Miểu Vô Ảnh thân pháp cho ta, như thế khi đối địch sẽ có thể đủ để tự bảo vệ bản thân, về phần hai môn tuyệt học kia, ta sẽ dựa vào đặc điểm của mỗi người mà truyền thụ cho. Bây giờ ta sẽ bắt đầu truyền thụ cho mọi người thân pháp thần kỳ này.” Nói xong Hoa Tinh bắt đầu giảng giải cho chúng nữ từng chiêu từng thức, giúp bọn nàng học tập theo.

Hoàng hôn buông xuống, chúng nữ đã nắm được yếu lĩnh cơ bản, Hoa Tinh để cho các nàng tự tập luyện trong viện, để Tử Ngọc Hoa giám sát chỉ điểm, bản thân hắn thì lưu lại Nguyệt Vô Ảnh, Trần Lan, Trương Tuyết, Lãnh Như Thủy.

Nhìn bốn người, Hoa Tinh nói: “Trong bốn người các ngươi thì võ công Vô Ảnh cao nhất, ta sẽ truyền thụ cho nàng hai loại võ công thượng thừa còn lại, sau này nàng có thời gian thì sẽ tự mình luyện tập nhiều hơn. Ba người còn lại trước hết luyện tập Cự Linh chưởng pháp, chờ khi võ công tăng tiến thì sẽ học thêm Phá Thiên chỉ cũng không muộn. Bây giờ cùng ta bắt đầu luyện tập chưởng pháp. Bộ Mai Hoa Tam Lộng Cự Linh chưởng này gồm có bảy chiêu.” Dứt lời Hoa Tinh bắt đầu giảng giải từ chiêu đầu tiên cho tứ nữ, truyền thụ xong thì tốn mất bốn canh giờ, tứ nữ cũng chỉ học được yếu lĩnh một cách đại khái mà thôi.

Sau đó Hoa Tinh để tam nữ tự luyện, bản thân mình đem theo Nguyệt Vô Ảnh ra ngoài truyền thụ chỉ công cho nàng, mãi đến tận đêm khuya mới truyền thụ xong. Nhìn trăng sáng trên cao, Hoa Tinh nói: “Nàng có biết tại sao ta chỉ truyền cho một mình nàng chỉ công này hay không?”

Nguyệt Vô Ảnh thản nhiên nói: “Không biết, nhất định là ngươi có dụng ý đúng không?”

Hoa Tinh nhìn khuôn mặt điềm hòa của nàng, nhịn không được khẽ ôm nàng, thấp giọng nói: “Đương nhiên là có dụng ý trong đó. Trong đoàn người thì ngay cả võ công của người cũng còn kém Lý Thải Tú, nếu một mai phát sinh dị biến thì các nàng chính là nhược điểm lớn nhất của ta, cho nên ta không thể không đề phòng trước được.

Nguyệt Vô Ảnh liếc mắt nhìn hắn, dựa vào vai hắn, thấp giọng nói: “Sự đa tình của người khiến người khác hận ngươi nhưng rồi lại khiến người ta kính nể, thật sự không biết nói thế nào, có lẽ đến bây giờ ta cũng không biết có nên tự trao thân cho ngươi nữa hay không!”

Hoa Tinh hôn lên má nàng, dịu dàng nói: “Nếu đêm nay ta muốn thân thể nàng thì nàng có chống cự hay không?”

Nguyệt Vô Ảnh do dự nói: “Ta không biết, có lẽ cũng có ý chống cự, nhưng cũng có một chút chờ mong, ta cảm thấy hơi mâu thuẫn phức tạp, thực sự không biết làm thế nào cả.