Chương 227: Lấy lòng

Thực ra còn một việc đã bị mọi người quên mất, nhưng cũng không phải cố ý quên đâu.

Đó chính là kiểm tra màu sắc linh hồn, vốn thời điểm một thế lực tuyển đệ tử đều dùng đá khảo nghiệm để kiểm tra màu sắc linh hồn của đệ tử kia, dựa vào đó mà phán đoán tư chất của họ, nhưng học viện Đạo Tâm lại không có.

Yêu cầu đầu tiên của họ là học sinh phải trở thành đan sư cấp bốn trước hai mươi lăm tuổi, những người có thể trở thành đan sư cấp bốn ở cái tuổi này, tư chất linh hồn sẽ không thấp được, hơn nữa vẫn có nhiều người tư chất kém cũng có thể đạt được điều kiện này, bởi vậy mỗi lần tuyển sinh học viện Đạo Tâm không kiểm tra màu sắc linh hồn là vì thế.

Mỗi một đan sư mạnh mẽ, ngoại trừ tư chất vốn có, thì yêu cầu đối với sự nhạy bén và sức khống chế sức mạnh linh hồn tốt cũng rất cao, những thứ này không liên quan lắm tới tư chất của đan sư, tư chất chỉ là cái cơ bản, không phải là thứ quan trọng.

Bởi vì có quá nhiều người tham gia kiểm tra, Quan Vĩnh trưởng lão cũng không có thời gian để kiểm tra từng người một.

Vậy là, mặt đất phía trước đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang ầm ầm, ngay sau đó rất nhiều bệ đá trồi lên từ bên dưới, mỗi bệ đá có diện tích xung quanh khoảng một mét, ước chừng có bốn mươi đến năm mươi bệ đá như vậy, hình ảnh rất đồ sộ.

Quan Vĩnh trưởng lão đứng trên đài, nhìn mọi người rồi nói: “Bây giờ sẽ là bài kiểm tra ngày hôm nay của chúng ta, tổng cộng có hai hạng mục, ta tin mọi người đã nghe nói rồi, hạng thứ nhất là rèn luyện, mọi người đều biết, rèn luyện là cái căn bản của một đan sư, một viên linh đan có chất lượng tốt hay xấu đều dựa vào quá trình rèn luyện, đồng thời cũng là rèn luyện khả năng khống chế của chư vị đối với sức mạnh linh hồn, cho nên Đan Sư Công Hội sẽ cung cấp cho chư vị bốn cây linh thảo hạ phẩm, dùng bốn lần làm mốc, nếu như thấp hơn con số này sẽ tự động bị loại, không cần làm bài kiểm tra vòng sau, ai rèn luyện được số lần nhiều nhất sẽ trở thành người đứng đầu trong hạng mục này.”

“Hy vọng mọi người thể hiện hết khả năng của mình, có năng lực cũng đừng giấu giếm, các ngươi có thể trở thành học sinh của học viện Đạo Tâm, ta tin mọi người đều hiểu về cơ cấu của học viện: người có tiềm lực càng cao càng có nhiều cơ hội, ngược lại, nếu như vì cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn sẽ thiệt thòi rất nhiều.”

Ánh mắt sắc bén của Quan Vĩnh trưởng lão nhìn qua những người có năng lực cao nhất bên dưới, Du Tiểu Mặc cũng nằm trong số đó, lão lại nói tiếp: “Nếu không có vấn đề gì nữa, tiếp theo sẽ bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên, mọi người tự giác đi lên.”

Du Tiểu Mặc không nhúc nhích mà quay sang nhìn mọi người, lúc này đã có người lục tục tiến lên.

Nhưng hắn quan sát, những thiên tài thiếu niên thiếu nữ của tứ đại gia tộc hình như cũng không có ý định lên trước.

Lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Lý Tiểu Ngư, người kia đột nhiên quay sang nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười, rất sáng lạn, chỉ nhìn đã biết là một mỹ thiếu niên hoạt bát hiếu động.

Đã bị người ta nhìn thấy rồi, Du Tiểu Mặc cũng không thể lờ đi được, liền mỉm cười đáp lại, sau đó hắn thấy ánh mắt của Bách Lý Tiểu Ngư bỗng sáng lên, trực tiếp giơ tay vẫy vẫy với hắn, đổ mồ hôi…

Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian nhìn qua chỗ khác, thế này thì cũng quá nhiệt tình rồi đó.

Nhưng nhớ tới lời nói của Quan Vĩnh trưởng lão cũng làm cho hắn hơi bất ngờ.

Nói cho cùng thì ý nghĩa của những lời này không kém là bao với mấy câu Lăng Tiêu nói với hắn, vốn Du Tiểu Mặc còn đang do dự, bây giờ thì không thể lảng tránh vấn đề này nữa rồi, tuy tự làm thấp mình để sống yên lặng cũng được, nhưng cũng như Lăng Tiêu và Quan Vĩnh trưởng lão đã nói, quá vô danh sẽ không có cơ hội được coi trọng, cũng không hề có trợ giúp gì cho việc tu luyện, một năm qua ở phái Thiên Tâm chính là ví dụ tốt nhất.

Chẳng lẽ hắn còn phải trải qua những ngày tháng đó mãi sao?

Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, lập tức phủ định, hắn nghĩ mình muốn có nhiều cơ hội, càng phải biểu hiện năng lực của mình với các đạo sư, nghĩ tới đây, hắn nắm tay, rốt cục cũng quyết định.

Lăng Tiêu đứng phía sau vẫn luôn nhìn hắn, thấy Du Tiểu Mặc siết tay hai mắt tỏa sáng thế kia, giống như đã quyết định điều gì đó rồi, không nén được nụ cười, xem ra hắn chuẩn bị làm một vố lớn rồi, vậy cũng tốt, người của y nên đứng ở nơi được muôn người chú ý, khiến tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn mà hâm mộ.

Du Tiểu Mặc quan sát bốn mươi mấy người đang rèn luyện rất nghiêm túc.

Cũng vì cái gọi là biết mình biết ta, đầu tiên phải tìm hiểu rõ về tình huống của đối phương, rồi căn cứ vào tình huống đó mà điều chỉnh.

Tuy sau khi ra khỏi Thiên Đường Cảnh, Du Tiểu Mặc đã ở lại Đô Phong một hai tháng, những ngày kia đều bận rộn hỏi thăm tình hình của Lăng Tiêu, lúc đó hắn cũng có luyện một ít linh đan cấp bốn.

Bởi vì hắn không công bố thân phận là đan sư cấp bốn của mình, cho nên cũng không tới Linh Thảo Đường để nhận linh thảo, cũng bởi vậy mà hắn chưa từng rèn luyện linh thảo cấp bốn hạ phẩm bao giờ, lúc bình thường đều dùng linh thảo thượng phẩm để luyện tập.

Với linh thảo thượng phẩm hắn chỉ có thể rèn luyện tối đa là bốn lần.

Mọi người đều biết, tạp chất trong linh thảo thượng phẩm ít hơn hạ phẩm rất nhiều, bốn lần là do hắn cố gắng chắt lọc lắm, tới lần thứ năm thì không thể tiếp tục, không phải do sức mạnh linh hồn của hắn không đủ, mà như vậy đã là cực hạn của linh thảo. Dù có cố rèn luyện thêm nữa cũng không thể lấy nổi tạp chất ra, đây mới là nguyên nhân chủ yếu.

Về phần linh thảo hạ phẩm, bởi vì chưa thử lần nào cho nên hắn cũng không biết mình có thể rèn luyện mấy lần.

Theo thời gian trôi qua, những người đang kiểm tra cũng dần dần ngừng động tác, đa số đều mang sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là do sức mạnh linh hồn đã bị hao hụt quá nhiều, nhưng nhiều người đều mang nụ cười hài lòng, chỉ có mấy người hơi đờ dẫn, có vẻ là đã thất bại.

Bốn lần không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ là một đan sư cấp bốn, nếu như chỉ có một cây linh thảo hạ phẩm mà cũng không rèn luyện nổi được bốn lần, vậy thì đó cũng chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng, những người này không hề được đồng tình, bởi vì có một số người thực lực thật sự chưa tới cấp bốn, chỉ dựa vào một vài thứ để ép buộc lên cấp, người như vậy căn cơ sẽ bất ổn, lúc qua cửa ải rèn luyện này liền hiện hình rồi.

Thời gian vừa kết túc, tất cả mọi người cũng đã rèn luyện trong.

Quan Vĩnh trưởng lão nhìn một lát rồi mới nói: “Thời gian chấm dứt, mọi người xếp hàng đến phía trước kiểm tra.”

Bên tay trái của Quan Vĩnh trưởng lão là một dụng cụ kiểm tra rất đẹp, dụng cụ này không chỉ kiểm tra độ tinh khiết mà nó còn có thể kiểm tra được chính xác số lần rèn luyện, là một dụng cụ rất tinh vi, nghe nói là do chế tạo sư không biết tên tuổi đã tạo ra, rất thích hợp với loại kiểm tra này, chỉ là bây giờ được ứng dụng rộng rãi nhưng không ai biết người chế tạo ra nó có tên gọi là gì.

Vừa nói dứt lời đã có người bắt đầu đi lên kiểm tra.

Một lần có thể kiểm tra được năm người, cũng không lâu lắm đã kiểm tra xong tất cả.

Những người tham gia kiểm tra đa số đều rèn luyện bốn lần, chỉ có vài người rèn luyện tới năm đến sáu lần, thành tích này đã rất tốt, nhưng cũng có vài kẻ muốn đục nước béo cò, rõ ràng chỉ rèn luyện ba lần, cho rằng có thể mập mờ qua, kết quả vẫn bị dụng cụ kia nói ra con số chính xác.

Người nào thất bại thì ủ rũ rời khỏi đại điện, còn đứng lại ở đây cũng chỉ tổ mất mặt thêm, nhưng cũng có vài người nán lại để xem đợt kiểm tra thứ hai, bởi vì những thiên tài của tứ đại gia tộc đều chưa bắt đầu.

“Kế tiếp là đợt thứ hai, những người còn lại đều tiến lên đi.” Quan Vĩnh trưởng lão lên tiếng, bởi vì nhân số chưa tới chín mươi người, cho nên sau vòng đầu tiên đã trừ đi hơn phân nửa, còn dư lại đều tập trung hết vào đợt thứ hai, lúc nói lời này, lão còn cố ý liếc nhìn mấy thiên tài kia.

Quan Vĩnh rất tò mò, ba năm trước huynh trưởng của họ đã thi triển tài năng, không biết năm nay sẽ thế nào, những người này đều là trụ cột trong tương lai của Viêm Thành.

Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, rốt cục cũng tới hắn, hắn tùy ý chọn một bệ đá khá gần mình.

Ngay sau khi hắn mới đứng yên không lâu, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh, bóng người màu xanh kia đứng ngay bệ đá phía bên trái hắn, Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại, không nén nổi ngạc nhiên, lại là Bách Lý Tiểu Ngư, tên này không thèm những vị trí khác lại còn chạy tới góc vắng vẻ này nữa.

Thấy hắn nhìn qua, Bách Lý Tiểu Ngư lại cười toe toét, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình.

Du Tiểu Mặc bị sáng tới mù mắt, phiền muộn nhìn về bệ đá, hẳn cái tên Bách Lý Tiểu Ngư này chạy theo hắn, hắn cũng không nghĩ người này sẽ thích luyện đan trong góc, rồi lại cười tươi tới vậy, thật không hiểu Bách Lý Tiểu Ngư đang muốn làm gì.

Chỉ là vì động tác của Bách Lý Tiểu Ngư, rất nhiều người đều tò mò nhìn về phía họ.

Nhưng còn có việc kinh ngạc hơn đang đợi họ ở phía sau.

Theo sau Bách Lý Tiểu Ngư, có một người khác cũng đi tới.

Người kia chính là Đồng Việt Húc, khí chất hòa nhã như nước của Đồng Việt Húc xưa giờ luôn được ủng hộ hơn những người khác nhiều, thấy y cũng đi qua, âm thanh bàn tán xì xào lập tức vang lên.

Đồng Việt Húc lại cư xử như thể không nhận ra, đi tới đã nhẹ gật đầu với Du Tiểu Mặc còn đang kinh ngạc, mỉm cười nhã nhặn: “Ta là Đồng Việt Húc, Tiểu Ngư làm phiền người rồi.”

Đã cố ý tìm một bệ đá ở nơi hẻo lánh, đương nhiên là không muốn để người khác chú ý tới mình.

Du Tiểu Mặc lúng túng nói: “Ta là Du Tiểu Mặc, rất… vui khi quen biết ngươi.” Thực ra ngươi cũng mang tới phiền toái không nhỏ cho ta đó.

Bách Lý Tiểu Ngư cũng không cam chịu bị bỏ qua một bên, hắn cũng không để ý tới lời nói của Đồng Việt Húc, vội vàng chỉ chỉ vào mình, hai mắt sáng lấp lánh: “Ta là Bách Lý Tiểu Ngư.”

Du Tiểu Mặc đành phải đáp lại: “Ừ, ta biết ngươi.”

Đứng ở góc đối diện với bọn họ, Sài Tuấn lo lắng nhìn ba người nói nói cười cười, Đồng Việt Húc và Bách Lý Tiểu Ngư lại chủ động bắt chuyện với Du Tiểu Mặc, điều này mang tới cho gã một sự khiếp sợ không hề nhỏ, nhưng mà, Sài Tuấn nhìn Đằng Tử Tâm đứng cách đó không xa, cũng may nàng không có động tác gì, bằng không trong tương lai đã muốn ra tay với Du Tiểu Mặc, lại phải cố kỵ Đằng Tử Tâm rồi.

Sau một phát, Quan Vĩnh trưởng lão liền nâng tay tuyên bố: “Tất cả đứng vào vị trí, kiểm tra bắt đầu!”