Chương 227: Ngọn đèn trước gió

“Vậy lò luyện trong xưởng của ngươi để làm cái gì? Đừng có trả lời ta là thợ mộc cũng là thợ sắt dùng lò luyện để nấu chảy sắt nghe? Nhưng mà ở trong đó còn lưu lại bột bạc!” Dương Thu Trì cười lạnh.

“Cái này….”

“Do đó, ngươi dường như chẳng phải vì có mấy lượng bạc phí bảo quản mà giúp hắn a?”

Lý mộc tượng không dám ngẩng đầu: “Tiểu nhân đích xác là như vậy a.”

“Ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát vụ này? Cho ngươi biết, đại hán Hoa Cương chỉ là tên giả, hắn vốn là ‘Ngô Dương Tuấn’, là một bá tổng thuộc Kinh doanh đệ tứ vệ của Bạch thiên tổng tại Ứng thiên phủ ở kinh sư, một tên bá tổng khác tên là Đặng Hữu Lộc, nhân vì tham dự mưu phản đã bị chúng ta giết chết rồi! Ngươi biết vì sao ta cần phải báo cho ngươi biết chuyện này không?”

Lý mộc tượng bắt đầu run rẫy toàn thân.

Dương Thu Trì buông giọng rề rà: “Bỡi vì ta muốn cho ngươi biết, Ngô Dương Tuấn là trọng phạm mưu phản, lúc trước hắn chính là người mang binh đi cướp loan giá ái phi của hoàng thượng! Ngươi có biết là các ngươi trợ giúp cho trọng phạm mưu nghịch này sẽ có kết quả thế nào không?”

Lý mộc tượng càng run rẩy kịt liệt hơn.

Dương Thu Trì chuyển đầu hỏi Kim sư gia: “Tiên sinh, theo đại minh luật của chúng ta thì quy định trừng phạt đối với kẻ phạm tội mưu nghịch như thế nào?”

Kim sư gia đáp: “Phàm là người mưu phản và phạm tội đại nghịch, thì không phân biệt khác họ hay cùng họ, liên quan luôn cả bác chú cha anh em con, không phân biệt là cùng ở một chỗ hay khác nơi, nam từ 16 tuổi trở lên bất luận là đui mù căm điếc tàn phế đều bị lăng trì hoặc chém, còn nam 15 tuổi trở xuống cùng mẹ con thê thiếp tỷ muội, thê thiếp và con của con đều cấp cho công thần làm gia nô, tài sản sung quan.”

Dương Thu Trì gật gật đầu, hỏi Lý mộc tượng: “Nghe rõ chưa? Chính là nói, chỉ cần ngươi có liên hệ gì tới kẻ mưu phản, không phân là cầm đầu hay tùy tòng, đều bị lăng trì xử tử! Biết cái gì là lăng trì không? Chính là dùng đao cắt ra từng mảnh thịt da cho tới chết, mùi vị thế nào ngươi có thể tưởng tượng được đấy. Đúng rồi, người chết còn chưa có gì, nam nhân trong gia đình ngươi đều phải chết theo ngươi, nữ thì phải bị dâng cho người ta làm nô tì, bảy đời cô bát dì dượng gì của ngươi đó đều phải theo ngươi tiêu đời, đến lúc đó ngươi chính là tội nhân của gia tộc ngươi rồi!”

Lý mộc tượng đã run như cầy sấy, lấp bấp nói: “Nhưng tôi, tôi thật không biết hắn là phản tặc a. Tôi không biết sao tôi lại bị coi là phản tặc được?”

Dương Thu Trì cười lạnh nói: “Trước đây không lâu hai đại quan của Vũ xương thành là bố chánh sứ và tri phủ đều chết hết. Bọn họ cũng ở trong tình huống không biết mà bị phản tặc mưu nghịch lợi dụng, kết quả cũng bị luận tội như mưu phản. Ngươi cảm thấy hậu đài của ngươi so với họ lớn, nên sẽ không bị xử tử hả?”

Có cái gọi là chuyện lành chưa ra tới cửa, chuyện xấu đã bay ngoài nghìn dặm. Chuyện vừa rồi ở Vũ Xương đã sớm truyền đến Côn Minh, Dương Thu Trì đi đường vòng từ Quảng Tây đến, lại dọc đường du sơn ngoạn thủy, cho nên trước khi tới Côn Minh thì chuyện này đã được đồn tới nơi rồi. Lý mộc tượng cũng có nghe nói, hiện giờ Dương Thu Trì lại bảo thế, tức thì mềm nhũn người nằm bệt ra đất.

Dương Thu Trì nhân cơ hội đó dấn tới: “Án mưu phản đó có rất nhiều người bị lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc, nhưng bố chánh sứ và tri phủ chỉ bị treo cổ chết và chém đầu, không bị lăng trì xử tử, người nhà cũng không bị liên lụy, ngươi biết nguyên nhân vì sao không?”