Chương 228: Thề không thể loạn phát(2)

Mặc Yểm trong suy nghĩ phiếu cơm toàn năng của Bạch Bạch đang cùng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng trong huyệt động, trời vừa sáng hắn liền không thể chờ đợi được thu thập một phen đi tìm cha mẹ nàng cầu hôn. Bạch Bạch đêm qua mất nhiều khí lực như vậy, hắn muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, cho nên cũng không có gọi nàng dậy.

Vân Hạo Tuyết đối con rể này đã không có phàn nàn gì, Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm cũng chấp nhận, nhưng vừa nghĩ tới đáp ứng hôn sự, nữ nhi gả cho nam nhân này, lòng liền tràn đầy không muốn. Cho nên trên nguyên tắc đồng ý hôn sự, nhưng ngày thành hôn nắm không tha, cứng ngắc muốn kéo dài một năm rưỡi nói sau.

Mặc Yểm hận không thể hôm nay cưới Bạch Bạch mang về Mặc Đầm, lại không muốn cường ngạnh đi uy hiếp nhạc phụ, chỉ phải dây dưa. Lại nói tiếp, trong tam giới này, có thể khiến hắn hạ mặt mũi như vậy để van cầu người, cũng chỉ có hai vị trước mắt này.

Hắn đối cõi Phật Đà Bồ Tát cũng chưa từng khách khí như vậy!

Song phương tranh chấp không xong, về sau càng nói càng bế tắc thì Bạch Bạch đến.

Vân Hạo Tuyết vừa thấy Bạch Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, Mặc Yểm đã bị tướng công “ngoan cố không thay đổi” nhà mình khiến cho phát hoả, trên người không tự giác tản mát ra khí thế sắc bén làm nàng kinh hồn bạt vía, vợ chồng bọn họ thấy qua thủ đoạn hắn trong chốc lát giết thượng tiên Thiên giới, tuy biết rõ hắn sẽ không làm thế với vợ chồng bọn họ, nhưng vẫn bị hắn uy thế ép tới khó thở, hết lần này tới lần khác Bạch Nguyên Tùng vẫn là không cúi đầu thỏa hiệp, nếu khiến hai nam nhân này nói tiếp, trời biết có thể gặp chuyện không may hay không.

Nhận thấy được khí tức Bạch Bạch, Mặc Yểm lập tức thu sát khí, thay vẻ mặt ôn nhu hữu lễ, tốc độ trở mặt nhanh đến dọa người, ngay cả Bạch Nguyên Tùng cũng khó có chút thích ứng.

” Bạch Bạch, ăn gà nướng chưa? Ăn ngon không?” Vẻ mặt Mặc Yểm ôn hoà quan tâm vấn đề no ấm của Bạch Bạch trước.

Bạch Bạch lắc đầu nói:” Vi Vi thật nhiều năm không ăn gà nướng, ta đưa cho nàng ăn, ngươi còn có … hay không?” Trong lời nói lộ ra một chút làm nũng ỷ lại.

Nàng cảm thấy cha mẹ trong lúc này không khí có chút cổ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều, ngồi thẳng xuống bên người mẫu thân –nơi này cách vị trí Mặc Yểm tương đối gần.

Mặc Yểm nhìn trong mắt nhưng trong nội tâm vẫn khó chịu, nếu như Bạch Bạch là thê tử của hắn, hiện tại có thể kéo nàng qua bên cạnh mình ngồi.

Vân Hạo Tuyết tự nhiên biết rõ gà nướng là thức ăn nữ nhi thích nhất, gà nướng muốn mỹ vị, phải vừa nướng vừa ăn, trên Thiên đình không thể nấu ăn gia cầm gia súc, muốn ăn gà nướng phải tốn nhiều sức lực. Vợ chồng bọn họ cũng không nghĩ xoay trời chuyển đất cấp gà nướng cho nàng ăn, Mặc Yểm lại nghĩ tới, phần tâm ý này đáng khen ngợi, Vân Hạo Tuyết nhìn về phía ánh mắt Mặc Yểm lại thêm vài phần thoả mãn.

Bạch Nguyên Tùng nhìn kỹ thần thái nữ nhi, khờ dại như trước làm mất đi thần vận trong lòng lộ ra vũ mị, nàng ngồi ở bên người thê tử, ánh mắt như nước long lanh thỉnh thoảng hướng về phía Mặc Yểm, sóng mắt ngọt ngào mừng rỡ, rõ ràng là thần thái tiểu nữ nhi thân hãm trong tình yêu!

Tiểu tử Mặc Yểm này xem như triệt để lừa khuê nữ nhà mình đến tay, bản thân lần nữa cản trở lại có ích lợi gì?

” Bạch Bạch chúng ta gả cho ngươi không sao, nhưng ngươi phải lập lời thề.” Bạch Nguyên Tùng nghĩ khó khăn che chở nữ nhi lớn lên, lập tức phải giao cho người khác, trong nội tâm chua xót có thể nhỏ ra dấm chua.