Chương 229: Thăng cấp

Cả đại điện chìm trong im lặng, tất cả mọi người đến nhìn trân trân vào Sở Thiên.

Chỉ có Thú Hoàng Ngũ Tư là vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm lấy tay Sở Thiên: “Giờ được rồi sao? Không phải ngươi nói là cần mười năm… ”

Thú Hoàng bỗng ngậm miệng lại, giao ước mười năm là sự trao đổi ngầm giữa hắn và Sở Thiên, không cần để người ngoài biết.

“Khà khà, vốn là cần mười năm!” Sở Thiên mặc kệ ánh mắt của mọi người, ghé sát tai Thú Hoàng Ngũ Tư: “Nhưng đảo Bố Lôi Trạch ta gần đây giết được một ma thú cấp mười, thế là có tài liệu để thăng cấp cho Thái Qua Nhĩ!”

“Tốt!” Thú Hoàng Ngũ Tư vỗ mạnh vào vai Sở Thiên, “Sau khi đại thọ kết thúc, ngươi đến tẩm cung của ta!”

Sở Thiên đứng yên, nhìn Bối Khắc với ánh mắt lạnh lẽo.

Thú Hoàng Ngũ Tư bỗng thấy bối rối, một bên là hy vọng thăng cấp cho con trai, một bên lại là bộ hạ cũ năm đó. Bất cứ ai trong Sở Thiên và Bối Khắc đều không được lạnh nhạt!

“Hèm hèm!” ho vài tiếng, Phí Xá Nhĩ khom lưng đứng dậy, tiến đến trước mặt Ngũ Tư, “Bệ hạ, ta già rồi, thân thể yếu rồi… Khụ khụ… xin phép về nghỉ ngơi!”

Nói rồi, Phí Xá Nhĩ kéo Bối Khắc đang trừng trừng nhìn Sở Thiên, “Tiểu tử, khi ngươi ra đời ta bế ngươi, giờ Phí Xá Nhĩ thúc thúc già rồi, cần ngươi đỡ!”

Bối Khắc nhìn Sở Thiên một lần nữa rồi đỡ Phí Xá Nhĩ đi.

Đúng là lão hồ ly! Sở Thiên nhìn theo bóng Phí Xá Nhĩ cười, Thú Hoàng Ngũ Tư gục gặc tán đồng.

Từng đợt từng đợt ma thú đến chúc thọ, Thú Hoàng Ngũ Tư không có thời gian mà tiếp đãi Sở Thiên, thế là hắn kéo Khải Văn ra khỏi thành.

Rầm!

Khải Văn giơ móng chặt gãy một cái cây đường kính to bằng cái miệng bát, “Khốn kiếp, lại bị một con chó đè đầu cưỡi cổ!”

Sắc mặt Sở Thiên cũng lạnh băng, đã rất lâu rồi hắn không bị người khác chỉ vào mũi mà mắng, “Đại ca, tên Bối Khắc đấy là cái thứ gì vậy?”

“Hừ, chẳng qua là một con chó ghẻ chẳng có tiền đồ!” Khải Văn nghiến răng, “Bối Khắc và Thái Qua Nhĩ đều là hậu đại của ma thú cấp mười, nhưng không kế thừa sức mạnh của tiên tổ, nên là ma thú cấp chín!”

Nhổ một bãi nước bọt về phía hoàng cung, Khải Văn nói tiếp: “Tên khốn kiếp đó chẳng có bản lĩnh gì hết, chỉ dựa vào sức mạnh của tiên tổ mới đạt được cấp chín sơ cấp. Nhưng phụ thân hắn ở đảo Bố Lôi Trạch vì bảo vệ Thú Hoàng Ngũ Tư nên tử trận. Vì thế mà mấy vị nguyên lão của liên quân ma thú đưa hắn lên vị trí tộc trưởng Khuyển tộc!”

“Thì ra là một bại gia tử!” Sở Thiên nhổ một cái, hỏi: “Đại ca biết hắn ở đâu không?”

“Huynh đệ muốn dạy bảo hắn?” Khải Văn hốt hoảng, “Tuy Bối Khắc không có bản lĩnh gì, nhưng năm đó phụ thân hắn có rất nhiều huynh đệ… ”

Sở Thiên nheo mắt cười, “Vậy thì đệ càng phải cho hắn một bài học. Khà khà, chủ nhân của đảo Bố Lôi Trạch bị chửi vào mặt mà lại không phản ứng gì. Việc này mà truyền ra ngoài gia tộc Phất Lạp Địch Nặc không phải sẽ không ngẩng đầu lên được trên đại lục này ư?”

Khải Văn cũng không khuyên nữa. Đổi lại là hắn, hắn cũng muốn dạy dỗ tên Bối Khắc này.

Uỳnh!

Cả thành Hoàng Kim rung chuyển, Ba Ba Lạp vội vã chạy tới, “Huynh đệ sao lại ở đây? Xảy ra chuyện rồi!”

“Sao vậy?” Sở Thiên hỏi.

“Ma thú Kim Cương của đệ và Bối Khắc đánh nhau! Ba Ba Lạp kéo tay Sở Thiên, chạy về Nam Thành, “Mau theo ta đi xem sao!”

Lúc nãy, sau khi Bối Khắc ra khỏi hoàng cung thì tách ra khỏi Phí Xá Nhĩ, rồi kiếm thủ hạ đi Nam Thành uống rượu. Nhưng hắn lại hơi lắm lời, uống rượu hứng lên kể hết chuyện trong hoàng cung cho người trong quán. Vì thế cái tin ấy rất nhanh đã đến được tai của Kim Cương đang đợi Sở Thiên ở gần đó.

Kim Cương nào có thể nhẫn nhịn việc có người chửi Sở Thiên?! Lúc đó đem theo mấy chục con Thạch Tượng Quỷ trên người Boeing đi đánh nhau.

Khi Sở Thiên đến Nam Thành, những cú đấm của Kim Cương tung ra như mưa, Bối Khắc đang khó khăn né đòn.

“Huynh đệ mau bảo chúng dừng lại đi!” Ba Ba Lạp hoảng hốt: “Hôm nay là đại thọ của bệ hạ, không thể có chuyện được!”

Sở Thiên quan sát tình hình, Kim Cương hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vì thế hắn khẽ cười, không nói gì.

Phí Xá Nhĩ đến, “Ba Ba Lạp chuyện này là sao?”

Ba Ba Lạp kể lại một lượt, rồi kéo Phí Xá Nhĩ, “Thúc thúc, thúc và phụ thân Bối Khắc là sinh tử chi giao, mau bảo hắn dừng lại đi!”

Phí Xá Nhĩ chau mày, giờ Bối Khắc đang chịu đòn, người phải dừng lại là Kim Cương mới đúng, liền nói với Sở Thiên: “Điện hạ, việc hôm nay là Bối Khắc không đúng, ta thay hắn xin lỗi. Mong ma thú của điện hạ tha cho hắn!”

“Khà khà, Phí Xá Nhĩ tiên sinh đã có lời, vậy đảo Bố Lôi Trạch ta cũng phải nể mặt chứ!” Sở Thiên hét: “Kim Cương, chỉ là một con chó cắn người lung tung thôi, đánh nó một trận thế được rồi!”

“Tuân mệnh ông chủ!” Kim Cương lùi lại, chỉ còn một Bối Khắc đang thở hồng hộc.

Phí Xá Nhĩ tiến lại, kéo Bối Khắc lên, phủi đất trên người hắn, mắng: “Ta bảo ngươi thế nào? Ngậm cái mồm kín vào, nhưng ngươi không nghe!”

“Thúc thúc tránh ra!” Bối Khắc đẩy Phí Xá Nhĩ, xông đến chỗ Sở Thiên, chỉ vào Sở Thiên hét: “Tên vô dụng Thánh Tế Tự nhà ngươi chỉ dựa vào ma thú thì có bản lĩnh gì? Dám đánh với lão tử không?”

Sở Thiên mặc kệ Bối Khắc, nheo mắt cười với Phí Xá Nhĩ, “Hà hà, lão tiên sinh, cháu ngài hình như đang khiêu khích chủ nhân của đảo Bố Lôi Trạch!”

“Bối Khắc, ngươi quay lại đây cho ta!” Phí Xá Nhĩ nhún người bay đến sau lưng Bối Khắc nhấc hắn lên, “Điện hạ an tâm, ta sẽ dạy bảo nó tử tế!”

“Thả cháu ra!” Bối Khắc giãy dụa, nhưng không thoát được, đành trừng mắt nhìn Sở Thiên chửi: “Đảo Bố Lôi Trạch là cái thá gì? Lão tử đây là tộc trưởng của một chủng tộc! Tên khốn kiếp ngươi không bằng cái mông của ta!”

Thấy sắc mặt Sở Thiên ngày càng tái lại, Phí Xá Nhĩ tát Bối Khắc một cái, rồi bịt mồm hắn lại, “Điện hạ… ”

Sở Thiên lắc lắc một ngón tay, “Lão tiên sinh không cần nói nữa, ta hiểu. Hôm nay là đại thọ của bệ hạ, ta sẽ không tính toán với Bối Khắc đâu!”

Nói rồi, Sở Thiên quay người đi, để lại Phí Xá Nhĩ đang chau mày.

Bối Khắc thoát khỏi tay Phí Xá Nhĩ, không cam lòng nói: “Thúc thúc, cháu chỉ chửi hắn mấy câu, có gì đâu chứ? Chẳng lẽ hắn dám mặc kệ Thú Hoàng Ngũ Tư thúc thúc mà giết cháu?”

Lạnh lùng nhìn Bối Khắc, mặt Phí Xá Nhĩ sầm lại, “Hôm nay ngươi mạng lớn đây, nếu ma sùng của Phất Lạp Địch Nặc không phải Kim Cương mà là A Mạt Kỳ… ”

“Sợ gì chứ?” Bối Khắc khinh khỉnh, “A Mạt Kỳ thì sao? Hắn lợi hại hơn cả Thú Hoàng Ngũ Tư thúc thúc sao?”

“Đồ vô dụng!” Phí Xá Nhĩ trừng trừng nhìn Bối Khắc, “Từ giờ trở đi, trước khi Phất Lạp Địch Nặc rời khỏi thành Hoàng Kim ngươi không được rời ta một bước!”

Lễ mừng thọ nhộn nhịp cả ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đêm khuya, Sở Thiên đến tẩm cung của Thú Hoàng Ngũ Tư.

“Huynh đệ thật sự có thể thăng cấp cho ta lên cấp mười?” Thái Qua Nhĩ nôn nóng kéo tay Sở Thiên.

Sở Thiên nhìn xung quanh, trừ gia nhân của Thú Hoàng Ngũ Tư ra, mấy lão già lúc sáng cũng có mặt, Bối Khắc thì đứng sau lưng Phí Xá Nhĩ, nhưng hắn ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.

“Đại ca Thái Qua Nhĩ yên tâm. Đại ca cũng gặp A Mạt Kỳ của đệ rồi đấy! Khà khà, nếu không tin thì đại ca tìm hắn hỏi xem!” Sở Thiên cười.

“Ta tin, ta tin!” Thái Qua Nhĩ xoa hai tay, không biết phải nói gì nữa.

Sở Thiên nghiêm mặt lại, cung tay nói với Thú Hoàng Ngũ Tư: “Bệ hạ, thăng cấp mười không phải chuyện đùa. Ta không dám đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Hơn nữa… theo kinh nghiệm của A Mạt Kỳ, sau khi lên cấp thì có thể sẽ có một số chỗ khác bình thường!”

Khi A Mạt kỳ thăng cấp, tuy Sở Thiên rất mệt nhưng không để lại bất cứ di chứng nào. Hắn nói vậy là vì Tinh Hạch hắn cho Thái Qua Nhĩ là của… giống cái!”

Khi còn sống Mã Cách Lệ cực kỳ lẳng lơ, Sở đại thiếu gia không dám đảm bảo sau khi Thái Qua Nhĩ nhận Tinh Hạch của ả, liệu có tu luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển như trên trái đất không…

“Ừm, sự mạo hiểm này ta chấp nhận!” Thú Hoàng Ngũ Tư gật đầu nói, “Ngươi bắt đầu đi!”

“Ở đây?” Sở Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Đúng!” Thú Hoàng Ngũ Tư nói, “Ta và mấy lão huynh đệ muốn tận mắt chứng kiến sự ra đời của một ma thú cấp mười!”

E là muốn học lỏm mới là thật?! Sở Thiên thầm rủa, nhưng mặc kệ, nếu nhìn một lần mà học được y thuật trên trái đất thì giờ Sở Thiên cũng chẳng có giá trị gì nữa!

Lấy ra dao phẫu thuật, Sở Thiên cười, “Vậy được, ta bắt đầu đây!”

Bảo Thái Qua Nhĩ biến thành hổ rồi gây mê, cạo lông, mở hộp sọ, đổi Tinh Hạch. Mấy việc này Sở Thiên đã rất có kinh nghiệm, cũng không có gì lạ. Nhưng mấy lão già Thú Hoàng Ngũ Tư thì nhìn đến há hốc mồm. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Mọi bộ phận trên người A Mạt Kỳ đều được Sở Thiên gắn lại từ đầu nên hắn thăng cấp mất đến ba ngày. Còn Thái Qua Nhĩ thì không chậm như vậy, hắn chỉ cần thay mỗi Tinh Hạch.

Liếc nhìn vẻ mặt của mấy người Ngũ Tư, mắt Sở Thiên bỗng lóe sáng, dùng dao cắt các phần cơ thể Thái Qua Nhĩ ra rồi gắn lại. Cứ thế, cuộc phẫu thuật vốn chỉ tốn nửa giờ đồng hồ đã bị Sở Thiên kéo dài thành cả đêm.

“Được rồi, xong rồi!”

Sở Thiên cất dao đi, rồi bịt tai chạy mất!

Thú Hoàng Ngũ Tư ngạc nhiên nói: “Điện hạ… ”

Uỳnh!!

Một luồng sáng màu hồng phá tan hoàng cung bay thẳng lên trời.

“Khà khà, không sao rồi!” Sở Thiên bò dậy từ đám tàn tích, cười: “Bệ hạ, thật xin lỗi, không ngờ lại làm cho hoàng cung… ”

“Hoàng cung không là gì cả!” Thú Hoàng Ngũ Tư mặc kệ đám bụi đất trên người, lao đến bên Thái Qua Nhĩ.

Kiểm tra một lượt, Thú Hoàng Ngũ Tư cười lớn: “Ha ha ha ha, quả nhiên là có Thần Lực! Con trai ta là ma thú cấp mười rồi!”

“Cung hỷ bệ hạ đã có người kế thừa!” Phí Xá Nhĩ cung tay chúc mừng.

“Ừm, thành Hoàng Kim cuối cùng cũng có tương lai!” Thú Hoàng Ngũ Tư vỗ vỗ Thái Qua Nhĩ, cười: “Tuy Thần Lực còn yếu nhưng cũng là có rồi!”

Lúc này, Thái Qua Nhĩ tỉnh dậy, kiểm tra thân thể một lượt rồi nháy mắt, che miệng cười khẽ: “Hi hi, Phất Lạp Địch Nặc huynh đệ, cảm ơn đệ nha, người ta là ma thú cấp mười rồi… “