Chương 23

Ngoại trừ việc tất nhiên là tôi không thể.

Tôi không thể nào quên Jack. Tôi không thể quên được cuộc tranh luận của chúng tôi.

Khuôn mặt của anh ta cứ xuất hiện trong đầu tôi khi mà tôi không muốn. Cái cách mà anh ta nhìn chằm chằm vào tôi dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt anh ta nhăn nhó hết cả lên. Cái cách anh ta mua bông thạch nam may mắn.

Tôi nằm trên giường, trái tim đang đập liên hồi, cứ nghĩ quẩn quanh về chuyện ấy hết lần này đến lần khác. Cảm giác giống như là đau đớn. Giống như là thất vọng.

Tôi đã kể cho anh ta tất cả về bản thân mình. Tất cả. Vậy mà anh ta thậm chí không kể cho tôi một điều gì—

Thôi thế nào cũng được. Dầu sao đi nữa.

Tôi chả quan tâm.

Tôi sẽ không nghĩ tới anh ta nữa. Anh ta có thể làm điều gì tùy thích. Anh ta có thể giữ lấy cái bí mật ngu ngốc của mình.

Chúc may mắn cho anh ta. Vậy đó. Anh ta sẽ biến khỏi trí óc tôi.

Biến cho êm.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà tối trong vài phút.

Mặc dù vậy, anh ta có ý gì? “Cho mọi người biết sự thật về em liệu có phải là một thảm họa kinh khủng như thế không?”

Anh ta có thể nói thế. Anh ta thật sự có thể nói thế mà. Quý ông Bí ẩn, Nhạy cảm và Phức tạp.

Tôi đã nên nói rằng. Tôi đã nên nói rằng…

Không. Dừng nghĩ về việc đó. Dừng nghĩ về anh ta. Việc đã qua rồi.

Khi tôi bước vào phòng bếp sáng hôm sau để pha một tách trà, tôi hoàn toàn quyết tâm. Tôi sẽ không nghĩ về Jack kể từ bây giờ. Finito. Fin. The end.

“Ok, tớ có 3 giả thuyết” – Lissy chạy không kịp thở tới cửa phòng bếp trông bộ pyjama của cô ấy, tay cầm tờ giấy pháp luật.

“Chuyện gì cơ?” – Tôi thẫn thờ nhìn lên.

“Bí mật to lớn của Jack. Tớ có 3 giả thuyết.”

“Chỉ có 3 thôi hả?” – Jemina nói, xuất hiện phía sau Lissy trong chiếc áo choàng trắng của cô, nắm chặt cuốn sổ Smythson. ” Tớ tìm được 8!”

” Tám?” – Lissy nhìn chằm chằm vào Jemina, cảm thấy xấu hổ.

“Tớ không muốn nghe giả thuyết nào hết” – Tôi nói – “Coi này, cả hai cậu, điều này thực sự đau đớn đối với tớ. Các cậu không thể chỉ cần tôn trọng cảm xúc của tớ và mặc kệ việc đó hả?”

Cả hai đều ngây ra nhìn tôi một lúc, sau đó quay lại với nhau.

” Tám?” – Lissy nói lại lần nữa – ” Làm thế nào mà cậu tìm được 8 vậy?”

“Cực kì dễ. Nhưng tớ chắc ý của cậu cũng rất thú vị” – Jemina nói một cách tử tế – ” Tại sao cậu không nói trước nhỉ?”

“OK” – Lissy nói với cái nhìn khó chịu rồi hắng giọng – ” Số 1 : Anh ta sẽ chuyển toàn bộ tổng công ty Panther tới Scotland. Anh ta đang thăm dò ở đó, và không muốn cậu lan truyền tin đồn. Số 2: Anh ta đang dính dáng tới một vài kiểu gian lận công ty….”

“Cái gì?” – Tôi nhìn cô ấy – ” Tại sao cậu lại nói vậy?”

“Mình đã tới nói chuyện với mấy người kế toán, những người đã kiểm tra những tài khoản mới nhất của công ty Panther, và gần đây họ đã tham gia vào một vài vụ bê bối lớn. Nó không chứng minh điều gì cả, nhưng nếu anh ta đang hành động một cách khả nghi và cứ nói đến những chuyện thuyên chuyển thì….” – Cô ấy nhăn mặt và tôi quay đi, lúng túng.

Jack là một kẻ gian lận ư? Không. Anh ấy không thể là như vậy. Anh ấy không thể.