Chương 23

Mặt đối mặt ngồi trong quán mì mà lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau ăn trưa, tôi hơi giật mình nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiệp Vũ đang chuyên tâm ăn mì.

Thật không thể tin được! Không thể tin được! Không dám tin không dám tin ~~~ nhân với 10.000 lần không dám tin, hắn lại chủ động nói với tôi rằng: “Chúng ta quen nhau đi ~~~”

“Sao thế?” Đột nhiên nhận thấy được đường nhìn của tôi cứ di động trên mặt hắn, Thẩm Thiệp Vũ không giải thích được sờ sờ mặt. “Trên mặt tớ dính gì sao? Sao cậu cứ nhìn tớ vậy?”

Nhìn lén bị phát hiện rồi! Tuy rằng cũng không tính là nhìn lén ~~~

“Không có.” Tôi đỏ mặt vùi đầu ăn mì.

Tựa như một thằng ngốc mà cố ý hút “Soạt soạt” cọng mì, để chứng minh tôi không có lén nhìn hắn.

Tớ rất chuyên tâm ăn mì đó, chỉ là vừa vặn đưa mắt nhìn cậu mà thôi …

Tôi đang làm cái gì thế này … Ấu trĩ …

Ăn một hồi, tôi vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn hắn chằm chằm, mà hắn lần thứ hai dừng lại động tác ăn mì.

“Hửm?” Nét mặt đầy nghi vấn.

“Thẩm Thiệp Vũ …” Tôi cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng. “Tớ hỏi cậu … Thực sự là có thể?”

“Cái gì có thể?” Biểu tình đầu gỗ siêu cấp đã lâu rồi mới xuất hiện.

“Thì nó đó …” Tôi mang vẻ mặt cầu xin, dừng lại.

Đồ ngu, đồ ngốc, đồ đầu heo! Nhất định phải bắt tôi nói rõ ra mới chịu hay sao?

“Hả?” Hắn nhíu mày.

Chính là cái dạng mặt này, không được lộ ra cái bộ mặt trì độn này!

“Tớ nói, chúng ta ở bên nhau, quen nhau, thực sự có thể chứ? Tốt đến vậy sao?”

Hắn ngẩn ngơ, cúi đầu vũ động chiếc đũa tiếp tục ăn.

“Sao lại không thể? Sao lại không tốt? Không được sao?”

“Không phải là không được …”

“Vậy thì sao?” Hắn lại đưa cho tôi một nụ cười ấm áp, trong lúc tôi vẫn còn đang ngây ngất với nó, thì hắn lại nhanh nhẹn vươn thân dài của mình ra, cướp lấy miếng thịt trong tô của tôi.

“A!” Tôi khẽ hô. “Thịt của tớ …”

“Cậu mau ăn đi! Nếu không mì sẽ nở ra hết đó!”

Tôi ngoan ngoãn nghe lời ăn vài miếng, một vấn đề khác bỗng nhiên xông vào trong óc.

“Cái đó … À …” Tôi hơi hơi lắc lắc chiếc đũa tranh thủ sự chú ý của hắn.

“Hửm?”

“… Tại sao?”

“Cái gì tại sao?” Lại là biểu tình ngu xuẩn một nghìn lẻ một.

“Sao lại muốn quen với tớ?” Tôi bĩu môi.

Đáng ghét, ngây thơ rụt rè vì cậu mà tớ mất hết rồi nè, đều là do cậu làm hại.

A … Nói đi! Tớ muốn nghe cậu nói cậu thích tớ.

“Chuyện này à …” Hắn nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thấy nét mặt mong đợi của tôi, cười xấu xa. “Ăn xong rồi nói! Mau ăn đi!”

Lại dám cho tôi bộ dạng làm bộ làm tịch mà đùa giỡn! Thế nhưng nếu không ăn thì mì sẽ nở, tôi ghét nhất chính là ăn mì nở, cho nên đành phải bất đắc dĩ lần thứ hai giơ đũa lên ăn mì.

“Chúng ta đi mua pháo đốt đi!”

Ra khỏi tiệm mì, hai người không mục đích lại đi dạo lung tung, hắn đột nhiên đề nghị như thế.

“Được!” Tôi cố sức gật đầu.

Rất tán thành! Tôi rất thích đốt pháo! Ngày hôm đó cùng Thẩm Thiệp Vũ mà nhận được nụ hôn đầu tiên, đến bây giờ vẫn khiến tôi nhớ mãi không quên.

“Đi thôi!”

Hắn thấy tôi vui vẻ như vậy cũng cười theo, dứt lời rất tự nhiên vươn tay ra với tôi, tôi cũng rất tự nhiên vươn tay, ngay khi hai cánh tay chuẩn bị đụng nhau 1 giây, hai người đồng thời đều là ngẩn ngơ.

“… Đi thôi!” 5s sau, hắn lúng túng rút tay mình về, cười khổ nói.

Tôi … Chúng ta … Quả nhiên không thể quang minh chính đại mà nắm tay nhau đi?

Bình thường đi trên đường tôi cũng là dạng người dễ bị người khác chú ý, mà Thẩm Thiệp Vũ cũng là thuộc về hạc giữa bầy gà, hai người dáng vẻ như vậy, sao có khả năng ở trong đám người quang minh chính đại nắm tay nhau?

Lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ như vậy … tôi liền mong bản thân có một khuôn mặt bình thường chẳng ai thèm chú ý tới.

Ở trong siêu thị mua pháo đốt xong, vừa ra cửa liền gặp ngay người mà hiện tại tôi không muốn gặp nhất.

“Mộc Nghi!”

Ngay lúc tôi giả bộ bước lướt ngang qua anh coi như không thấy, thì Vương Trình Hiên mở miệng gọi tôi lại, Thẩm Thiệp Vũ cũng vì thế mà dừng bước.

“Đàn anh!” Tôi còn chưa mở miệng, Thẩm Thiệp Vũ đã lễ phép gật đầu thăm hỏi.

Hiển nhiên Vương Trình Hiên giờ mới phát hiện Thẩm Thiệp Vũ đứng đó, kinh ngạc gật đầu chào hắn, sau đó kéo tay tôi, nét mặt biến hóa lộ ra sự khẩn trương.

“Mộc Nghi, em không đồng ý ra ngoài cùng anh, nói cái gì mà không hy vọng biến anh thành vật thay thế, không muốn lợi dụng anh, bây giờ tại sao lại cùng một chỗ với Thẩm Thiệp Vũ hả?”

“Đàn anh,” Tôi cau mày nhịn xuống đau nhức trên cánh tay truyền tới, cố gắng đưa ra một nụ cười tâm bình khí hòa. “Anh hãy nghe em nói, em …”

“Buông tay!” Thẩm Thiệp Vũ tựa như con dao, không chút lưu tình mà xóa sạch cái nắm tay của Vương Trình Hiên, khuôn mặt luôn thảnh thơi lạnh lùng giờ hiện rõ sự tức giận.

“Vũ!” Tôi chợt thốt lên kêu tên hắn, vội vàng kéo ống tay áo hắn, trấn an hắn. “Đừng! Để tớ nói chuyện với anh ấy …”

“Để tớ nói với ảnh!” Thẩm Thiệp Vũ không nghe lời khuyên của tôi, duỗi bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. “Bọn em từ hôm nay trở đi, bắt đầu quen nhau!”

“A!” Tôi thấp giọng kinh hô, mắt không thể tin thẳng nhìn chằm chằm chỗ giao tiếp của hai tay.

Hắn nắm tay tôi! Hắn nắm tay tôi!

“Chính là như thế, thất lễ, đàn anh!” Thẩm Thiệp Vũ tức giận nói xong liền lập tức xoay người, lôi kéo tôi đi cùng.

“Đàn anh, chính là như thế, xin anh thứ lỗi, xin lỗi!” Ngay lúc xoay người tôi chỉ có thể quay đầu hướng anh giải thích, đồng thời hạ thấp người biểu thị áy náy. “Xin lỗi.”

Vương Trình Hiên ngây người ngốc ở đó, không nhúc nhích nhìn chúng ta đi xa.

Haizzz …. Nét mặt đau đớn của Vương Trình Hiên lúc đó, khiến tôi phải hổ thẹn hồi lâu đây! Nhưng mà loại chuyện tình cảm, từ xưa đến nay đều không phải là chuyện mà ai cũng có thể khống chế được.

Ở trong công viên mà lần đầu tiên tôi đã cùng Thẩm Thiệp Vũ chơi đốt pháo, tôi cùng hắn hai người yên lặng không nói ngồi ở bàn đu dây, đốt một cây pháo que lại thêm một cây.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Cẩn thận phe phẩy cây pháo que trong tay, nhìn điểm lửa bay lượn ở trong không khí.

“Này!” Nhìn đốm lửa một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà mở miệng.

“Hửm?” Hắn xoay đầu lại.

A! Đó là ánh mắt gì vậy? Muốn giết người sao?

“À ~~~ Có phải cậu chủ đang ghen hay không vậy?” Tôi giả bộ nói giỡn để làm dịu đi.

Tuy rằng không dám vọng tưởng, thế nhưng đây là thứ duy nhất mà tôi có thể dự đoán được lý do tại sao hắn trong phút chốc lại chợt bùng nổ.

“Đúng vậy!” Hắn cư nhiên trả lời, làm ra bộ dáng đương nhiên. “Ở trước mặt tớ bảy tỏ với cậu! Hừ!”

Nghe vậy, mặt của tôi lại bắt đầu đỏ lên, chỉ hy vọng trong đêm đen hai gò má đỏ của tôi sẽ không hiện ra quá mức rõ ràng.

“Anh ta còn nói anh ta có hẹn cậu ra ngoài?” Mắt hắn híp lại trừng mắt nhìn tôi.

Haha … Bộ dạng bất mãn của hắn khiến cho tôi tâm hoa nộ phóng, lúc này cũng đã bắt đầu khoe khoang quyền lực của bạn trai rồi sao?

“Đúng vậy!” Tôi mỉm cười, quơ pháo que. “Thế nhưng không được, nếu không phải cậu nói, không phải do Thẩm Thiệp Vũ nói, thì không được.”

Lần này đến phiên hắn đỏ mặt.

Ngượng ngùng khó thấy nha! Có thể thấy được hình dạng xấu hổ của hắn, ông trời đúng là chiếu cố tôi mà!

“Cậu …” Hắn hơi hơi xoay mặt, trốn đi tầm nhìn của tôi. “Vừa rồi không phải hỏi tớ sao lại muốn quen với cậu đấy sao?”

“Phải …?” Miệng của tôi hơi cong lên.

“Sau khi cậu bày tỏ với tớ xong, tớ vẫn luôn suy nghĩ chuyện của cậu, bắt đầu lơ đãng quan sát cậu, nhìn cậu …” Hắn quay đầu nhìn thẳng tôi, cười nhạt. “Việc hai đàn anh theo đuổi cậu, coi như là một sự kích thích tâm tình tớ đi? Tớ phát hiện tớ cực kỳ không vui. Trong lúc vô tình, nghĩ rằng cậu rất dễ thương, rất dễ thương, rất dễ thương … dễ thương tới mức khiến tớ không nhịn được mà thích cậu, không cẩn thận lại muốn cùng cậu tiến đến bước quan hệ này.”

Tôi vẫn đang trong trạng thái đỏ bừng mặt, nghe được phân nửa lỗ tai đã hồng, chỉ biết chui đầu vào đầu gối không dám gặp người.

“Bởi vì tớ thích cậu, nên mới muốn quen với cậu.” Thẩm Thiệp Vũ da mặt dày nói tiếp. “Lý do này có thể chứ?”

Có thể, đương nhiên có thể! Đây cũng là lý do duy nhất mà tớ có thể tiếp nhận đó!

Không phải do cậu tùy tiện mà đồng ý cùng một chỗ với tớ, lại càng không cần sự đồng tình của cậu, chỉ cần cậu thích tớ, vậy là đủ rồi!

Tôi không khỏi ngẩng đầu, kích động nhìn ánh mắt hắn — nơi đó đang phản chiếu ngược thân ảnh của tôi.

Dưới bầu trời đêm, tôi cùng hắn, dưới nền lửa cháy bập bồng của khói lửa, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành người yêu.