Chương 23

– Nó có nghĩa là nếu cậu không quay lại đây và tin vào những gì tớ vừa nói, thì tớ sẽ đấm cậu vỡ mõm ra.

– Thôi được, thôi được, nhưng cô ấy…?

– Tớ biết.

– Vậy mà cậu…?

– Tớ chấp nhận hết.

– Đồ điên.

– Ừ, có lẽ…

– Mẹ kiếp cậu.

– Mẹ kiếp tớ.

– Cậu làm tớ phát điên.

– Tớ làm cậu phát điên.

– Cậu thôi đi, mẹ kiếp – Phan túm lấy cổ áo của Việt. – Đi, tớ đưa cậu đi khám tâm thần.

– Phan.

– Mẹ kiếp.

Phan bỏ cổ áo Việt ra, tóm lấy chai rượu, cứ thế là nốc vào cổ họng mình.

– Bao lâu rồi?

– Cậu nói gì?

– Cậu bị điên bao lâu rồi?

– Từ khi cô ấy bỏ đi, tớ mới nhận ra là tớ yêu cô ấy biết nhường nào?

– Khoan đã, cậu nói cô ấy bỏ đi nghĩa là sao? Cô ấy bỏ việc ư? Vì sao?

– Ừ! Cô ấy bỏ đi, không một lời nhắn gửi. Vì sao à? Vì Thùy đã phát hiện ra cô ấy bị AIDS và Ba tớ làm rùm beng lên ở viện.

– Khốn nạn, làm sao cô ta biết được?

– Hoàng Việt. Anh ta đưa cho Hạnh một đống tiền để chữa trị và một phong thư xin lỗi về mọi chuyện, tớ không thể tưởng tưởng nổi tại sao lại có một đứa ngu ngốc như hắn. Tớ tưởng là hắn đã nói với Thùy, nhưng hắn chỉ đưa cái gói cho Thùy để nhờ đưa cho Hạnh, và… – Việt lại nâng ly rượu lên – Tớ biết được điều đó khi tớ tới tìm thằng khốn nạn ấy, và tẩn cho hắn một trận, hắn tưởng làm như thế là Hạnh có thể tha thứ cho hắn.

– Cô ấy thật bất hạnh. – Phan thở dài – Nhưng cậu đâu cần vì vậy mà thương hại cô ấy, cậu không thể yêu ai đó chỉ vì cậu thương hại người ta.

– Tớ không thương hai cô ấy, tớ yêu cô ấy, có lẽ cậu không hiểu đâu. Ban đầu tớ chỉ cố gắng đối xử với cô ấy như một người hoàn toàn bình thường. Chẳng phải là cậu vẫn thường nói phải hòa đồng với những người bệnh hay sao? Tớ chỉ muốn giúp cô ấy không cảm thấy mặc cảm về bản thân, rồi dần dần tớ thấy cảm phục tài năng và quý mến tính cách của cô ấy.

Và rồi… – Việt dừng lại một chút, ánh mắt ngập ngừng canh chừng phản ứng của Phan, nhưng Phan vẫn đang chăm chú lắng nghe, anh không hề tỏ một chút thái độ nào. Việt thở hắt ra…

– Tớ yêu cô ấy từ cách cô ấy chăm sóc những đứa trẻ, đến cách cô ấy hăng say làm việc, tới cách cô ấy chống chọi với sự bất hạnh khủng khiếp mà cô ấy vô tình bị giáng xuống. Khi tớ nhận ra là tớ rất yêu cô ấy. Tớ đã tự mắng chửi chính mình, đã cố gắng không nghĩ tới cô ấy. Tớ cố gắng nghĩ rằng đó là do tớ tưởng vậy thôi, tớ chỉ thương hại cô ấy thôi. Nhưng tớ nhanh chóng nhận ra tớ đã sai, tớ yêu cô ấy, rất yêu! Tớ vẫn thường ngắm nhìn cô ấy khi cô ấy cùng Thảo nấu ăn, cô ấy là người duy nhất giúp tớ nhận thấy điều mà tớ cần, điều mà tớ đã luôn luôn tìm kiếm. Tớ cần một gia đình, một người vợ, chứ không phải là những cô nàng mắt xanh mỏ đỏ chỉ giỏi ăn chơi. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, phải không?

– Điều này thì tớ đồng ý với cậu, nhưng còn tình yêu, còn hôn nhân? Cả hai sẽ không có tương lai, cậu hiểu chứ?

– Tớ cóc cần hiểu.

– Cậu phải hiểu, đồ ngốc ạ. Cô ấy không thể sống với cậu được, yêu là một chuyện, nhưng cuộc sống gia đình đòi hỏi nhiều thứ hơn. Mà việc điều trị phơi nhiễm của cô ấy không chắc có thành công hay không? Có thể cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, cậu hiểu chứ?

– Tớ cóc cần hiểu.

Việt đổ một ly nữa vào cổ họng, Phan đấm vào không khí.

– Nghe này, tớ đang nói chuyện với cậu với tư cách là một người bạn, chứ không phải là một ông bác sỹ tâm lý. Hiểu chứ? Nếu tớ là một ông bác sỹ tư vấn, hẳn tớ sẽ nói những điều, xin lỗi cậu, những điều không được thật lòng lắm. Những điều mà tớ vẫn ra rả nói với những người khác, về sự hòa đồng, về sự giúp đỡ những người bệnh hòa nhập với cộng đồng.

Phan ngừng lại một chút, nhưng Việt vẫn không ngừng cái quy trình như một dây chuyền trong nhà máy sản xuất. Rót rượu vào ly, đổ thẳng vào cổ họng, rồi lại rót, lại đổ vào họng. Anh không có vẻ gì là để ý tới những lời Phan nói, cứ như ngoài Việt và chai rượu ra, chẳng còn ai có mặt trong ngôi nhà này. Nhưng Phan không lấy làm phật ý, anh cũng tự cho phép mình uống thêm một chén rồi nói tiếp:

– Khốn kiếp thật, tớ khuyên người khác thì hay lắm, vậy mà tớ lại đang đi ngược lại những gì mà tớ vẫn thường nói, những điều trái với lương tâm nghề nghiệp của tớ. Những điều đúng đắn. Nhưng mà vì tớ là bạn cậu, bạn của thằng khốn khiếp ngu ngốc này này. Cho nên tớ phải nói thật. Cậu không thể để thứ tình cảm thương hại ấy làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Hiểu chưa hả đồ khốn?

– Tớ không thương hại cô ấy, tớ nhắc cho cậu nhớ một lần nữa, tớ yêu cô ấy, cậu không hiểu à? – Việt túm lấy cổ áo Phan, lắc mạnh, rồi lại buông ra, thở dài – Tớ biết những người bị bệnh, họ vẫn yêu, và vẫn đến với nhau đấy thôi.

– Người ta khác, cậu khác.

– Chẳng khác cái quái gì cả, tớ và người ta đều giống nhau, người ta yêu, và tớ cũng yêu. Khi người ta biết yêu, người ta giống nhau hết.

– Mẹ kiếp cậu, triết lý ngu ngốc.

– Tớ yêu cô ấy.

– Mẹ kiếp.

– Thôi nào Phan, tớ biết là cậu chỉ nói thế thôi, chứ cậu lúc nào cũng đứng về phía tớ mà.

– Tớ cần suy nghĩ. Cậu về đi, cút đi.

– Phan.

– Đi ra, đi về ngay. – Phan túm lấy Việt, đẩy ra cửa, không hề khoan nhượng. – Cút về đi.

– Thôi được, thôi được, lỗi là ở tớ mà, vì tớ là bạn thân của cậu mà.

Việt đi ra lủi thủi đi ra cửa, vừa đặt tay vào nắm đấm cánh cửa, anh quay đầu lại.

– Tớ được phép cầm theo một chai để chống rét chứ hả?

– Cầm cả thùng luôn đi, đi mà chết với cái thứ nước cay xè ấy của cậu.

Việt mở cửa, bước ra ngoài, gió thổi thốc vào mặt anh khiến anh co rúm người lại, miệng lẩm bẩm điều gì nghe không rõ, chắc là mắng chửi Phan. Bên trong nhà, kẻ bị chửi buông người ngồi xuống ghề, không thèm thu dọn cái đồng lộn xộn đang bầy bừa trên sàn nhà. Anh ôm lấy đầu, nhìn xa xăm về phía trước, chẳng ai biết Phan đang nghĩ gì? Gương mặt đăm chiêu của anh có thể khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải lo lắng quan tâm lắm, duy chỉ có một người chẳng thèm bận tâm tới điều đó. Đó là kẻ đang ló đầu qua khe cửa.

– Này, nếu lạnh quá, tớ được phép sử dụng chìa khóa của tớ chứ hả? Tớ sẽ mở cửa thật nhẹ nhàng, và không làm cậu thức giấc đâu.

– Biến đi.

– Thôi được, – Việt nhún vai – người ta bảo tớ là bạn thân nhất của cậu cơ đấy.

Phan đi tới đi lui mãi trong phòng, mỗi khi có điều gì khó xử hay phải suy nghĩ, những bước chân của anh dường như không dừng lại được. Mãi sau, anh sải từng bước dài đến cửa, anh mở cửa, Việt đang ngồi tựa hẳn lưng vào đường, lặng yên như một bức tượng, chỉ có cánh tay là thi thoảng còn cử động để đưa chai rượu lên miệng, chứng tỏ với Phan rằng anh chưa bị đông cứng lại vì lạnh.

– Đồ điên, sao cậu không vào trong xe mà ngồi, trời thì lạnh.

– Có cậu điên thì có, ngõ nhà cậu bé như cái đầu mũi kim, tớ đi ô tô tới thì đỗ vào đâu? Lần này tớ nghĩ là sẽ ngủ ở nhà cậu nên đi xe máy mà. – Việt nhấn mạnh từ “ngủ ở nhà cậu”, gần như là gằn giọng – Ai ngờ…

– Vào đi.

– Lương tâm của cậu đã tỉnh rượu rồi đấy à? Đồ dã man.

– Cậu đi ra ngoài. – Phan làm bộ đóng cửa lại.

– Thôi, thôi, tớ vừa nói ai dã man ấy nhỉ? Chắc là tớ tự mắng mình đấy. Mọi chuyện đều do lỗi ở tớ mà, ai bảo lại đi chơi thân với cậu cơ chứ? Đáng đời tớ lắm!

Việt lập cập chạy thẳng vào trong phòng ngủ rồi trùm chăn kín mít lấy thân mình, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Đón lấy cốc nước ấm Phan vừa đưa, tu một hơi cạn sạch.

– Tớ xin một cốc nữa, cậu thật là độc ác đấy.

– Cậu thì quá ngu ngốc, nhưng sự ngu ngốc dũng cảm đấy.

– Ý cậu là gì?

Phan không trả lời, anh còn bận đi tới phích nước để lấy nước ấm cho Việt.