Chương 23

Bị Tô Vãn làm phân tâm, ta không thể tập trung nấu cơm, Tô Vãn ôm ta từ phía sau, cằm để trên vai ta, thủ thỉ:

“Dương Thần, cậu biết không? Trước đây mỗi lần nhìn cậu làm bếp, mình luôn muốn ôm cậu như vậy, nhưng mình lại sợ cậu không thích, hiện tại cuối cùng cũng được thỏa ý nguyện.”

Khi ta nhìn cảnh tượng Tô Vãn nấu cơm, tâm tình ta cũng giống hệt nàng, cảm giác hạnh phúc một lần nữa nảy sinh, quay đầu hôn phớt lên môi nàng, sau đó khoa trương nói:

“Người ta nói nữ nhân lúc làm việc nhà trông rất đẹp, có phải cậu đã bị mình mê hoặc rồi không?”

Tô Vãn thoải mái thừa nhận:

“Đúng vậy.”

Tiếp theo đó khẽ thở dài một hơi.

Ta hỏi nàng làm sao vậy.

Tô Vãn nói:

“Cậu hiền lành như vậy, sau này ai cưới được cậu thật là có phúc.”

Cả ngày hôm nay chúng ta đều tự giác tránh nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, ta cơ hồ quên mất hạnh phúc này chỉ là ngắn ngủi, cố tình Tô Vãn lại lựa ngay lúc tình cảm nồng nàn trào dâng như vậy nói ra, trong lòng nhất thời cảm thấy mất mác.

“Từ đầu đến cuối cậu vẫn là của nam nhân.”

Tô Vãn nói.

Tô Vãn quả nhiên hiểu rõ ta như lòng bàn tay, ta là kiểu người truyền thống, hơn nữa còn nhát gan, căn bản không dám làm những chuyện kinh thế hãi tục, ý thức bi quan của ta chỉ có thể quên đi tạm thời, không thể hoàn toàn loại bỏ.

Ta nhìn Tô Vãn, không biết nên nói gì cho phải, ta không dám hứa hẹn điều gì.

Thật ra ta cũng từng nghĩ tới, nếu ta có tiền có thế, nhất định ta sẽ không cố kỵ ở bên cạnh Tô Vãn, giúp nàng thực hiện mong muốn, nhưng sự thật cũng rất tàn khốc, ta không cho Tô Vãn được gì cả, ngay cả một mái nhà cũng không thể, Tô Vãn tốt như vậy, hẳn là có nhiều người vượt trội hơn ta cả chục lần sẵn sàng chăm sóc cho nàng, ở bên nàng, vĩnh viễn làm cho nàng xinh đẹp, ví dụ như Tần Lãng. Nghĩ đến Tần Lãng trong lòng ta lại rối rắm, ta hi vọng Tần Lãng đừng chia tay Tô Vãn, nhưng mặt khác ta lại không muốn anh ta đến gần Tô Vãn, đột nhiên ta muốn biết Tô Vãn nghĩ gì, vì thế hỏi nàng:

“Cậu thì sao? Cậu là của nam nhân hay nữ nhân?”

Câu trả lời của Tô Vãn suýt nữa đem lòng ta hóa thành nước, nàng nói:

“Mình là của cậu.”

Mắt bắt đầu ẩm ướt, ta có chút oán hận tại sao mình không thể trở nên vĩ đại một ít.

Tô Vãn dịu dàng hôn lên đôi mắt ta, sau đó thần thái biến đổi, lộ ra tính cách trẻ con hưng phấn nói với ta:

“Dương Thần, chúng ta lập giao kèo đi!”

Ta nhất thời không theo kịp nàng, sửng sốt một chút mới hỏi:

“Giao kèo cái gì?”

“Không tính lễ mừng năm mới, đợi đến qua sinh nhật, chúng ta tròn ba mươi tuổi, cuộc đời nữ nhân đẹp nhất là từ hai mươi đến ba mươi, chúng ta cùng nhau trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ này được không? Không cần để ý đến tương lai, không cần phải tính toán, không cần phải kiêng dè người ngoài, những ngày này, chúng ta vứt bỏ hết thảy trói buộc, ở bên cạnh nhau được không?”

Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện của mình cùng Lý Nhất Bác, tuy rằng Tô Vãn không nói gì nhưng ta biết trong lòng nàng để ý, không phải ta không thừa nhận, ta cùng lúc vừa rơi vào lưới tình với Tô Vãn, lại vừa hi vọng có một được một mối quan hệ bình thường. Mỗi ngày ta đều chìm đắm trong mâu thuẫn như vậy, quả thực là dày vò, bây giờ Tô Vãn đặt ra kì hạn, chắc chắn là muốn cho ta một cái cớ để thống thống khoái khoái yêu một lần, sống một lần. Chỉ là kì hạn này ngắn quá, cho dù là tới sinh nhật của ta cũng chưa được một năm, sinh nhật Tô Vãn tháng tư, còn chưa tới nửa năm.

“Trước khi sinh nhật của mình đến, mình hi vọng có thể toàn vẹn có được cậu, là người của cậu, lòng của cậu, tất cả là của cậu.”

Tô Vãn ôm lấy cổ ta nói như thế, nơi ánh mắt nàng như tỏa sáng bốn phía.

Ta giật giật môi, muốn nói vì sao không phải là sinh nhật ta, có điều nửa năm với một năm có gì khác nhau đâu, ta bỗng nhiên muốn ngâm bài thơ 《Anh Là Trời Tháng Tư Của Trần Gian》 (*), bài thơ vô cùng xúc cảm, lại mang theo tia hi vọng, thơ viết: “Anh là gốc cây nở hoa, là chim én, hót trên sà nhà, anh là tình yêu, là ấm áp, là hy vọng.”

Vì thế ta đáp ứng, ta vui vì chúng ta rốt cục có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, lại ưu thương thì tình yêu đó quá ngắn ngủi, ta nhìn Tô Vãn mà muốn rơi lệ.

Tô Vãn dùng tay lau nước mắt cho ta, nói:

“Giao kèo bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ, hiện tại ngoại trừ cao hứng ra thì cũng chỉ có thể cao hứng, không được nghĩ đến những chuyện không vui khác.”

Ta dùng sức gật gật đầu.

Thức ăn chỉ có mấy món nhưng lại làm suốt mấy tiếng, khi dọn lên bàn đã gần tám giờ, thế nhưng lại không cảm thấy đói chút nào, dường như tình yêu lấp đầy bao tử rồi.

Tô Vãn thắp lên ngọn nến hình hoa sen chúng ta mua ở siêu thị, ta mở chai rượu vang, rót vào hai ly thủy tinh đế cao. Chất lỏng màu đỏ cộng với ánh nến màu vàng, hòa quyện thành những màu sắc khác nhau chiếu lên mặt chúng ta, cả hai khen ngợi lẫn nhau, chúc mừng lẫn nhau, chỉ động đũa chút ít liền dây dưa một chỗ, trong mắt chúng ta, đối phương so với thức ăn trên bàn còn mỹ vị hơn.

Sau khi dọn dẹp xong hết thảy, Tô Vãn không quên đĩa phim nàng mua ban nãy, đem đĩa bỏ vào đầu video, kéo màn, tắt đèn, bật TV, lập tức dựng thành một rạp chiếu phim. Không thể không nói, chúng ta thật sáng suốt khi thuê căn nhà này, giá tuy có hơi mắc nhưng sống rất thoải mái, Tô Vãn đúng là một người biết hưởng thụ.

Ta cảm thấy thực hứng thú với nội dung bộ phim, Tô Vãn nhất quyết không chịu hé lộ nội dung cho ta, chỉ đơn giản kêu ta chuẩn bị sẵn khăn giấy.

Ta thích những tình tiết cảm động, không khỏi tăng thêm vài phần háo hức.

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn là khóc vô cùng khoa trương, đau lòng đến thắt ruột gan, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Tô Vãn trăm cay nghìn đắng quyết tìm cho được bộ phim cũ này.

Bộ phim không hẳn có nội dung như ta nghĩ, nhiều nhất là chuyện xưa nhập nhằng của hai nữ nhân, nhưng đặt trong bối cảnh thời bấy giờ, cái loại tình cảm sâu sắc chứa đầy luyến tiếc như thế này đủ khiến người xem xúc động đến tột đỉnh.

Ta có chút hối hận khi giao kèo với Tô Vãn, ta mong muốn được cùng nàng đến khi tóc trắng xóa.

Sau này ta với Tô Vãn xem lại vài lần, lần nào xem cũng nước mắt đầy mặt, bộ phim này cùng Tô Vãn đã khắc thật sâu vào lòng ta.

Tô Vãn nói:

“Dương Thần, lần đầu tiên mình xem phim này, mình đã nghĩ đến cậu, mình đã trải qua nhiều lần khó khăn trắc trở, đều là cậu giúp mình vượt qua. Năm đó mình nằm trên bàn mổ, cảm giác sợ hãi cùng thất vọng giống trong phim như đúc, mình mãi mãi nhớ rõ câu nói kia của cậu, cậu nói, ‘Tô Vãn, đừng sợ, có mình ở đây’, bởi vì có cậu nên mình mới vượt qua được giai đoạn đó. Mình nghĩ từ lúc ấy, cậu ở trong lòng mình đã khác trước.”

Nước mắt của ta lại rơi xuống, khóc không thành tiếng, ta nói với Tô Vãn:

“Tại sao lúc đó chúng ta không yêu nhau, bằng không chúng ta đã có thể yêu nhau hơn mười năm.”