Chương 23

NGồi trên chiếc ghế phía trước cửa sổ phòng 102, một chân gác lên thành cửa và cặp ống nhòm đặt trong lòng, MacNeil ngáp dài, duỗi chân theo dõi trong nỗi chán ngán mệt mỏi khi những vệt màu hồng rực xuất hiện ở khoảng trời phía trên mặt nước lóng lánh của vịnh Caribbean. Anh và Childress đang thay nhau trực luân phiên, và ca trực của Mac đã bắt đầu.

Nhân viên khách sạn đã xuất hiện loanh quanh khu vực bờ biển, chuẩn bị bữa sáng và thu dọn những chiếc ghế tựa dài, một vài chiếc taxi đỗ thành hàng ngay trước lối cổng vào, sẵn sàng đón những du khách dậy sớm đến nơi họ yêu cầu. Nếu Wyatt định rời khỏi khách sạn, anh ta phải đi ngang qua cửa sổ của MacNeil mới vẫy được taxi. Từ vị trí thuận lợi này, Mac có thể dùng ống nhòm để theo dõi Wyatt và cô gái nhà Donovan đêm qua cho đến khi họ trở về phòng.

Lúc 11 giờ, Childress và anh thay phiên gác cho nhau ở cửa sổ, Childress tự rót một tách cà phê từ chiếc bình mà phục vụ phòng đã mang đến trong lúc MacNeil còn đang mải mê theo dõi. “Tôi đã ở đây lâu rồi,” Childress nhận xét, tay xúc một thìa đường vào chiếc cốc. “Đêm qua tôi đã đọc tập sách giới thiệu khách sạn, và bắt đầu nghĩ là móng chân mình thật sự cần phải được chăm sóc, và tôi không thể tiếp thêm một ngày nào nữa mà thiếu cách trị liệu xoa bóp bằng dầu thơm.” Ông đặt tách cà phê lên chiếc bàn kê ngay bên cạnh ghế của mình và với tay lấy cặp ống nhòm của Mac ở kế đó. Nâng chúng lên tầm mắt, ông chầm chậm lướt qua một vòng bãi biển, tìm một cô gái tóc vàng nổi trội. “Cô ta kia kìa, đang nằm trên ghế bố dài. Tôi hẳn đang phải lòng cô ta rồi. Nhìn xem… cô ta có một hình xăm nho nhỏ ngay trên mông trái. Làm sao hôm qua tôi lại không thấy nhỉ?” Ông dừng lại để chỉnh chế độ phóng to và điều chỉnh tiêu điểm. “Một con bọ rùa, thật dễ thương, hay là cái gì nhỉ?”

“Tôi đi tắm đây,” Mac trả lời, sau đó trích dẫn một câu từ ngay tập sách giới thiệu khách sạn lúc anh sắp sửa bước vào phòng tắm, “và nhấn chìm bản thân mình trong sự sang trọng của dầu gội đầu hương hoa đại.”

Childress liếc lại sắc lẻm gọi với theo. “Để dành cho tôi một ít.”

MacNeil cười lục khục, dừng chân ngay ngoài cửa phòng để lấy bộ quần áo mới, và sau đó vứt chúng ra giường, vì di động của anh đã bắt đầu rung lên ngay trên bàn trang điểm.

Giọng nói của Gray Elliot nhanh và dữ tợn. “Chúng tôi vừa tìm thấy xác William Wyatt, ngực có một lỗ đạn bắn thủng, trong cái giếng cũ khu trang trại kế bên, chủ sở hữu là một gia đình người Udall. Thật ra,” anh ta chữa lại, “chúng tôi không tìm, mà người mua trang trại vài tháng trước đã tìm ra khi ông ta vấp chân vào cái miệng giếng bị tuyết phủ cả inch. Trong lúc đứng lên, ông ta nhận thấy có gì đó cộm lên dưới tầng tuyết. Ông ta nghe tin William mất tích và bị nghi là ở trang trại kế bên, vì thế ông ta kéo cái nắp đậy và nhìn xuống. Cảnh sát địa phương nhận cuộc gọi, họ đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho chúng tôi. Xác của William và khẩu súng rõ ràng là vật đã gây nên cái chết của anh ta được đưa đến bằng trực thăng ngay lúc nãy. Khoa đường đạn hiện đang xem xét khẩu súng.”

“Có dấu vân tay nào trên đó không,”

“Không hề,” Gray trả lời, có vẻ dửng dưng không quan tâm.

Ngay lập tức MacNeil đoán ngay ra lý do. “Có thứ gì đó dưới giếng?”