Chương 23

“Ta già đi, cũng là thời điểm buông tay.” Đem địa khế Thực Vi Thiên giao cho Lục Thanh, Tần Hải thở dài một tiếng nói.

Từ nhỏ hắn đã ở trong này lớn lên, Thực Vi Thiên chính là mệnh của hắn, nguyên bản hắn tính toán bồi dưỡng nhi tử trở thành người thừa kế tiếp theo của Thực Vi Thiên, chỉ tiếc con hắn chí hướng cũng không ở đây. Hắn tuy rằng là phụ thân, nhưng  lại không thể tùy ý can thiệp ý chí của nhi tử. Nhưng lúc trước vì khiến hắn buông tay Thực Vi Thiên, nhi tử cư nhiên hợp tác với Lục gia, việc này đã chạm vào nghịch lân của hắn.

Hai năm nay, con hắn vẫn luôn nghĩ mọi cách khiến hắn đi kinh thành, nhưng Tần Hải vẫn cố chấp chờ đợi Thực Vi Thiên. Thẳng đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc có thể yên lòng đem Thực Vi Thiên giao phó ra ngoài.

Gánh nặng trên người dỡ xuống, khiến cho cả người lão nhân có vẻ trẻ lại rất nhiều, liền giống như Thực Vi Thiên tản ra sức sống.

“Cái gì? Lão bản ngươi muốn đi sao” Tiểu nhị không dám tin hô lên.

Tần Hải làm người tuy rằng cổ quái một chút, thế nhưng đối với bọn họ là phi thường tốt, ở chung với Tần Hải nhiều năm như vậy, đã hình thành thói quen. Nếu Tần Hải muốn đi, như vậy toàn bộ Thực Vi Thiên liền tính là chân chính tan a!

“Gấp cái gì, ta lúc nào nói qua ta muốn đi!” Tần Hải lớn tiếng quát,“Nơi này chính là nhà của ta, ta đi cái gì, chẳng qua hiện tại không quản sự mà thôi.” Lúc này tâm của mọi người trong Thực Vi Thiên mới gác xuống.

“Làm ta sợ nhảy dựng, lão bản ngươi không đi là tốt rồi, hắc hắc……” Tiểu nhị sờ sờ tóc mình, hắc hắc cười.

Lục Thanh đương nhiên cũng hiểu, chính mình tuy rằng có thể dẫn dắt Thực Vi Thiên hưng thịnh, thế nhưng trong mắt những người này, hắn không thể so sánh với Tần Hải. Tần Hải đem Thực Vi Thiên giao vào trong tay hắn, lại ở lại giúp hắn tiếp tục xử lý, đó không còn gì tốt hơn.

“Có những lời này của Tần lão bản, ta an tâm.” Lục Thanh mỉm cười nói.

Nếu hiện tại, Thực Vi Thiên đã trở thành sản nghiệp mà hắn chưởng quản, như vậy về sau nơi này có thể trở thành một nơi mà hắn có thể ở trong thị trấn Phương Lâm.Nhưng nhà gỗ nhỏ kia hắn cũng sẽ không bỏ qua, nếu có khả năng, hắn vẫn hi vọng mình có thể mỗi ngày đều về nhà ở, chung quy chỗ đó mới là nơi mà hắn chân chính cảm thấy thư thái.

Giải quyết xong chuyện của Thực Vi Thiên, Lục Thanh liền mang theo Tiểu Ngốc Tử về tới nhà gỗ. Thời gian đi từ Thực Vi Thiên đến nhà gỗ cần nửa canh giờ, cho nên chỉ cần trước chạng vạng hắn bắt đầu đi thì hoàn toàn sẽ không gặp tình huống trời tối như lần trước.

Tiểu Ngốc Tử nhìn thấy nhà gỗ, bộ dáng thực vui, ôm bạch hổ vui vẻ lăn qua lăn lại ở trên giường. (^_^)

“Bảo Bảo có đói bụng không?”

Thanh âm của Lục Thanh là ôn nhu đến cực điểm, hoàn toàn bất đồng với khi hắn ở trước mặt người khác. Đương nhiên, chỉ có ở trước mặt Tiểu Ngốc Tử hắn mới có thể hiện ra bộ mặt này của chính mình.

Tiểu Ngốc Tử ôm Mễ Mễ, tròng mắt màu đen chuyển vài vòng, sau đó có chút thèm ăn hít hít ngón tay:“Lẩu……”[yuki-hana: thèm ăn mà hít ngón tay là sao?]

Nguyên lai ngày hôm qua, sau  khi  Tiểu Ngốc Tử nếm qua lẩu, liền thích loại tư vị này, nên còn muốn ăn lẩu.

“Lẩu ăn ngon, thế nhưng không thể ăn nhiều, không thì sẽ bị nóng” Lục Thanh lắc lắc đầu nói.

“Đường hồ lô……” Tiểu Ngốc Tử tiếp tục khẩn cầu nhìn Lục Thanh.

Không nghĩ tới Lục Thanh vẫn là lắc lắc đầu:“ Ăn nhiều đường hồ lô sẽ bị sâu răng, nên không thể ăn nhiều.”

Tiểu Ngốc Tử liên tục đưa ra hai yêu cầu đều bị phủ quyết, trong ánh mắt đen láy bắt đầu nhân uân thủy khí, Lục Thanh còn chưa tới kịp hống, liền nghe thấy thanh âm xoạch xoạch, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

Bạch Hổ vốn lẳng lặng nằm trong lòng Tiểu Ngốc Tử, lại đột nhiên cảm giác được có nước dính trên lông mình, nó quay người lại, liền nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử đang rơi nước mắt. Nó linh tính mười phần,  lập tức kích động thay Tiểu Ngốc Tử liếm nước mắt rơi xuống, ý đồ ngăn Tiểu Ngốc Tử khóc, ai biết nước mắt càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn tẩm ướt toàn bộ da lông của nó. Lúc này, một đôi tay lớn xuất hiện, đem Tiểu Ngốc Tử kéo vào trong lòng.

“Ô ô — ca ca không thích ta –” Tiểu Ngốc Tử nức nở nói.

Lục Thanh lấy tay lau đi nước mắt của Tiểu Ngốc Tử, nghiêm túc nhìn y:“Ta thích Bảo Bảo, nhưng Bảo Bảo không thể khóc, phải ngoan ngoãn biết không?”

“Bại hoại!”

Tiểu Ngốc Tử nhìn chằm chằm mặt Lục Thanh, tức giận phồng lên hai má, ánh mắt hồng hồng, giống như là một con thỏ nhỏ đang tức giận.

Lục Thanh nhìn bộ dáng Tiểu Ngốc Tử, trong lòng một mảnh mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên phiến môi hồng nhuận kia. Tiểu Ngốc Tử kích động không biết phải làm thế nào mới tốt, y hoang mang lo sợ, lập tức liền bị Lục Thanh xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng.

Lục Thanh bị nụ hôn tốt đẹp này hấp dẫn, hắn muốn tiếp tục cùng Tiểu Ngốc Tử đầu lưỡi dây dưa, nhưng lại đột nhiên cảm thấy đau xót, đầu lưỡi bị cắn. (^_^)

“Ô –”

Lục Thanh cảm giác được đầu lưỡi của mình chảy máu. Hắn còn chưa kêu to liền nghe thấy Tiểu Ngốc Tử oa một tiếng khóc rống lên:

“Bảo Bảo không cần bị ăn luôn! Bảo Bảo không cần bị ăn luôn!”

Lục Thanh dở khóc dở cười, đành phải hống Tiểu Ngốc Tử vui vẻ trước. Xem ra nếu hắn muốn chân chính ‘Ăn luôn’ con thỏ nhỏ này còn cần thời gian rất dài a……

Gần nhất bởi vì mỗi ngày Lục Thanh đều cho Tiểu Ngốc Tử uống nước trà có chứa linh tuyền, Tiểu Ngốc Tử nói chuyện rõ ràng lưu loát hơn rất nhiều, có thể chầm chậm nói rất nhiều câu dài. Nhưng Tiểu Ngốc Tử vẫn thiên chân khả ái như trước, khiến Lục Thanh vô cùng thích.

“Đây không phải ăn luôn, đây là thân thân.” Lục Thanh thực kiên nhẫn một bên vỗ lưng an ủi Tiểu Ngốc Tử, một bên giải thích.

“Thân thân?”

Tiểu Ngốc Tử xoa xoa ánh mắt, thần sắc có chút mờ mịt. Y nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên nheo lại ánh mắt, đem miệng mình dán đến trên mặt Lục Thanh. mua~ một tiếng, Tiểu Ngốc Tử làm cho mặt Lục Thanh tràn đầy nước miếng……

Cảm giác được trên mặt mình có chất gì đó dính dính, Lục Thanh vốn hơi có chút khiết phích, lông mi rung chuyển vài cái, cuối cùng hắn vẫn cố  nhịn xuống không có phát tác ra.

“Ta đi rửa mặt.” (^_^)

Nói xong câu đó, Lục Thanh xoát một chút liền biến mất ở bên trong nhà gỗ nhỏ.

Tiểu Ngốc Tử nhìn bóng dáng Lục Thanh biến mất, cười mi nhãn cong cong, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng, cơm chiều là Lục Thanh nấu cháo, ăn cùng với rau trộn củ cải, Tiểu Ngốc Tử cũng ăn thực vui vẻ, chỉ là khổ cho tiểu lão hổ kia.

“Mễ mễ, mễ mễ ~”

Tiểu Ngốc Tử kêu tên của Bạch Hổ, muốn chơi cùng Bạch Hổ, đáng tiếc tiểu lão hổ chưa ăn được thịt, buồn bã ỉu xìu đến nổi cái đuôi cũng không nhúc nhích, nó nằm ở trên giường,  không thèm hoạt động.

Giường đất trong nhà gỗ không cao lắm, bạch hổ đã khôi phục thương thế nên tùy thời đều có thể nhảy lên. Lục Thanh đuổi qua vài lần, thế nhưng mỗi lần đều là vừa đuổi chạy xuống, nháy mắt liền lại bò lên, đến cuối cùng Lục Thanh cũng không có biện pháp. Hắn nghĩ muốn bỏ đói lão hổ, nhưng Tiểu Ngốc Tử nhìn nên không làm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Lục Thanh vào phòng, cầm trên tay một khối thịt khô, mùi thịt không ngừng dụ hoặc Bạch Hổ,

“Muốn ăn sao?”

“Ngao ô!” Thịt của ta!

Bạch Hổ lập tức đứng lên, bị Lục Thanh dụ dỗ đi ra ngoài. Vội vã ăn thịt, Tiểu Bạch Hổ làm sao là đối thủ của Lục Thanh, cho nên liền bị Lục Thanh dẫn tới một chậu nước, bắt đầu tắm rửa.

“Ngao!”

Tiểu lão hổ ngao một tiếng liền muốn nhảy ra, thế nhưng Lục Thanh làm sao để cho nó chạy thoát, lập tức liền ấn cái đầu tròn vo của hắn xuống.

“Muốn ăn thịt liền tắm rửa cho ta, không thì về sau một khối nhục ngươi cũng đừng nghĩ ăn.”

Lời nói uy hiếp vừa ra, ngay cả vua của muôn thú cũng phải phục tùng.

Tiểu Bạch Hổ nức nở vài tiếng, thấy Lục Thanh không chút nào nương tay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà để cho Lục Thanh rửa sạch sẽ từ đầu tới đuôi. Tắm rửa xong Tiểu Bạch Hổ càng nhỏ, da lông cả người đều biến thành một luồng một luồng, thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm. Lục Thanh dùng một kiện quần áo cũ sạch sẽ đem tiểu lão hổ bao trụ đặt ở trên giường đất nóng hầm hập, lại đem khối thịt khô kia cho tiểu lão hổ, lúc này mới xem như chấm dứt một cọc tâm sự.

Tiểu Ngốc Tử ở trên giường tự mình chơi, nhìn thấy mễ mễ bị ép buộc thành bộ dáng kia, cũng là co rụt cổ lại, giả bộ ngủ. Lục Thanh sao có thể để cho Tiểu Ngốc Tử ngủ như vậy, thanh âm uy nghiêm của hắn vang lên:

“Bảo Bảo cũng lại đây rửa mặt rửa chân.”

Tiểu Ngốc Tử quyệt miệng, không tình nguyện từ trong ổ chăn bò ra.

Một đêm này, trước sau như một ấm áp……

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Lục Thanh liền mở mắt, đem kia một lớn một nhỏ dở hơi kia đánh thức, cùng đi về phía Thực Vi Thiên.

“Chưởng quầy hảo!”

Tiểu nhị kia vừa thấy, cư nhiên xưng hô đều thay đổi. Lục Thanh cũng không nói cái gì, liền mang theo Tiểu Ngốc Tử vào cửa và bắt đầu chuẩn bị sinh ý hôm nay.

Việc phong tỏa nguyên liệu nấu ăn đã được mở, Thực Vi Thiên bởi vì có lẩu xuất hiện mà hãnh diện một phen. Lục Thanh hỏi:

“Chuẩn bị tốt không?”

“Đồ ăn đều mua hết, nồi cũng làm xong,  liền chờ khai trương.” Tiểu nhị cười nói:“Bất quá ngày hôm qua lại đi mua mười bếp lò, thế nhưng nồi còn chưa tới.”

Lục Thanh gật gật đầu tỏ vẻ biết, hôm qua mới đi đặt làm, nồi khẳng định còn chưa làm tốt.

“Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng mười nồi kia trước, đợi đến về sau lại mở rộng môn quy đi.”

Lục Thanh tuy rằng muốn phục hưng Thực Vi Thiên, thế nhưng hắn cũng minh bạch đạo lý dục tốc bất đạt. Chỉ có thể dùng phương pháp Hunger marketing để xử lý trước, sau đó chậm rãi phát triển.

Khi Thực Vi Thiên khai trương, quả nhiên xuất hiện cảnh tượng đám đông sôi trào. Dân chúng có lẽ còn đang nghi hoặc về giá cả nên không dám vào cửa, thế nhưng vài người trong nhà có chút trụ thì lại muốn nhấm nháp một tư vị chút lẩu.

Mười nồi, căn bản là không đủ dùng!

Hương vị lẩu thật sự là hấp dẫn, cư nhiên có người bắt đầu đọ giá ý đồ giành được cơ hội đến nhấm nháp trước.

Lục Thanh thực sáng suốt ngăn hành vi như vậy lại, bởi vì hắn biết, lúc đầu xem ra có lẽ sẽ được ích lợi, thế nhưng cứ thế mãi, tuyệt đối sẽ khiến vài dân chúng bình thường kia chùn bước. Vì thế hắn thật sự mong rằng hiệu suất của hiệu rèn kia có thể mau hơn một chút nữa ……

Trước khi Thực Vi Thiên suy tàn,  lợi nhuận thuần của một ngày đại khái là mười lượng bạc, không bao gồm tiền lương hàng tháng cho mọi người; Sau này xuống dốc, mỗi ngày cơ hồ đều phải bù tiền. Thế nhưng hôm nay, cư nhiên trong vòng một ngày liền thu vào ba mươi lượng bạc, ước chừng gấp ba phía trước! Mặc dù đây là trong tình huống bọn họ không đủ nồi.