Chương 23

Tôi hốt hoảng bật dậy. Rachel ngồi sau tay lái chiếc xe bán tải đang phóng nhanh. Tôi nằm co quắp trên sàn xe bên phía ghế hành khách. Tôi lết lên ghế và thấy xe chúng tôi đang lao vào một đoạn đường cao tốc vùng nông thôn hiu quạnh. Đằng sau chúng tôi không có gì ngoài con đường vắng lặng.

“Làm thế nào cô vào được?” tôi hỏi. “Tôi đã không khóa cửa xe à?”

Cô không nhìn tôi. “Anh đã khóa rồi. Có một đoạn dây thép nặng trên thùng xe. Tôi làm một cái móc rồi kéo khóa từ bên trong khung cửa ra.”

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

“Gần Caryville. Theo các biển báo, hình như đường I-75 chạy qua đây.”

Tôi lắc đầu xua đuổi tàn dư của giấc mơ Jerusalem khỏi đầu óc. Tôi đã bất tỉnh mất bao lâu? “Đội SWAT đâu rồi?”

“Đang lùng chúng ta, tôi chắc thế.”

Tôi nghĩ chắc Rachel đã tiết lộ đích đến của chúng tôi cho NSA. Nếu thế tại sao cô lại chở tôi qua đường vắng? Cô đang quay trở về Frozen Head chăng?

“Tôi biết anh đang nghĩ gì,” cô nói. “Nhưng anh nhầm rồi. Chắc chắn có kẻ khác đã biết về công viên Frozen Head. Có thể anh đã từng nói với ai ở Trinity về nó. Ravi Nara chẳng hạn? Trước khi các anh bắt đầu ghét nhau.”

“Không. Cô là người duy nhất còn sống biết về cái hang đó. Ít nhất là về mối liên hệ của nó với tôi.”

Tôi hạ kính xuống, nhoài người liếc nhìn bầu trời. Không có gì cả, ít nhất là trong khoảng không gian nhìn thấy giữa hai hàng cây dọc con đường nhựa hẹp. Có lý gì người của Geli Bauer không xông đến nếu chúng biết tôi đang ở đâu? Tôi không thể nghĩ ra một lý do nào cả. Geli sẽ tra khảo thay vì theo dõi để nhanh chóng có được mọi thứ ả muốn ở tôi kia.

“Nếu cô không giúp bọn chúng, tại sao cô còn đi theo tôi?”

Rachel nhìn tôi, mắt cô tràn ngập nỗi buồn. “Tôi thậm chí chẳng muốn trả lời anh câu ấy.”

Tôi muốn tin cô, nhưng thế chẳng hóa ra tôi ngờ nghệch lắm sao. “Coi nào… nếu cô không nói với chúng về Frozen Head thì chúng không thể đón lõng ta ở đó như thế được.”

“Anh đã quên gì đó,” cô khăng khăng. “Chắc chắn là thế”

“Không. Cha tôi và anh tôi đã chết. Bọn NSA phải có khả năng đọc được ý nghĩ của tôi mới biết được…”

Người tôi đông cứng lại, miệng há hốc. Phát hiện này khiến tôi choáng váng như bị đánh một cú vào đầu.

“David, anh làm sao thế?”

“Bọn chúng đã làm được chuyện đó,” tôi lẩm nhẩm. “Lạy Chúa.”

“Đã làm cái gì?”

“Trinity. Chúng đã có được một nguyên mẫu và đang vận hành…”

“Làm sao anh biết?”

Tôi đặt một bàn tay run rẩy lên trán. Ở nơi nào đó trên nước Mỹ, một ảnh não của tôi do Siêu MRI quét đã được nạp vào máy tính Trinity. Và mẫu thần kinh ấy bây giờ đang tồn tại – ít nhất là đến một mức độ nào đó – với tư cách David Tennant. Tôi có cảm giác như những kẻ săn lùng tôi đã phát hiện ra tôi có người anh em sinh đôi, một người anh em ma quái có chung trí nhớ với tôi và sẵn sàng phản bội tôi khi có yêu cầu. Cái cảm giác bị cưỡng bức thật tuyệt đối. Trí óc của tôi là nơi ẩn náu thâm nghiêm nhất của tôi khỏi thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy bị cưỡng bức một cách bí hiểm, bị tước đoạt mất sự riêng tư.

Bọn chúng còn đón lõng tôi ở đâu nữa? tôi tự hỏi.

“David, anh đừng làm thinh với tôi, ” cô khẩn nài. “Hãy nói với tôi đi.”

“Bọn chúng đã có trí nhớ của tôi, Rachel ạ. Chúng đã có tôi, được nạp vào máy tính của chúng. Nhờ đó chúng biết đường đợi tôi ở Frozen Head. Chúng sẽ không phải săn đuổi ta nữa. Chúng biết những việc tôi sẽ làm cả trước khi tôi thực hiện.”