Chương 23-2: Bạch Vân tiểu hài tử đáng yêu [H] (2)

lắng hắn xảy ra chuyện, chạy xung quanh tìm, cuối cùng phát hiện một ngọn suối nhỏ phía sau; nghe có động tĩnh nàng phi thân một cái đến bên cạnh dòng suối.

-“A..A” Bạch Vân thất thanh la lên, bất ngờ âm thanh làm cho chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Bạch Vân một thân trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt mị hoặc trong đêm; không một mảnh vải che thân.

Thiên Song Song thấy cảnh tượng này chính là trực tiếp há O miệng kinh ngạc, ọc ọc; yêu nghiệt cơ thể đúng là rắn chắc; hoàn mĩ thân thể làm người ta cúng bái; tiểu Vân Vân không kém Lãnh Phong bao nhiêu, rất ư là đồ sộ; may mắn là nàng không có trực tiếp chảy máu mũi.

-“Song nhi, ngươi sao lại đến đây?” Bạch Vân nhút nhát bộ dáng trốn xuống nước, chỉ lộ cái đầu lên nhìn nàng.

-“Ta lo lắng, sợ ngươi có chuyện, đến phòng tìm ngươi không thấy nên mới đi xung quanh tìm”. Thiên Song Song mặt đỏ bừng; muốn kiếm một cái hố nhảy xuống cho bớt xấu hổ.

-“Uh, Song nhi, ta vô sự”. Bạch Vân khuôn mặt tuấn tú đến cái cổ cũng hồng; ngại ngùng lấy nước lạnh đổ lên mặt.

Hắc ngọc bội bỗng phát ra ánh sáng, quỷ dị ánh sáng làm Bạch Vân có chút sợ hãi; hắn nhìn ngọc bội hỏi nàng “Song nhi, có chuyện gì vậy?”

-“Hắc ngọc bội tác hợp chúng ta; đúng là cái ngọc bội chết tiệt mà” Thiên Song Song tức giận chửi ầm lên.

-“Song nhi, là sao, ta không hiểu” Bạch Vân ngơ ngác vô tội hỏi. Cơ thể vẫn là trốn trong nước

Thiên Song Song vì hắn giải thích rành mạch. Lúc này Bạch Vân mới gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, vui vẻ nhìn nàng; nếu là thiên ý nói hắn cùng nàng là một cặp, hắn đương nhiên cao hứng.

Thiên Song Song thân thể như thiêu như đốt, rốt cuộc chịu không được nhảy xuống suối ngâm.

-“Song nhi, ngươi không sao chứ?” Bạch Vân lo lắng, tuấn mi nhíu lại.

-“Vô sự, hắc ngọc bội hạ mị dược, ta cảm thấy nóng nên xuống ngâm ngâm”. Thiên Song Song chính là tức giận cái hắc ngọc bội tự ý an bày; tử ngọc bội, chó má ngọc bội; lỡ sau này nàng gặp ai nó cũng hạ mị dược, có phải hay không nàng sẽ thành phụ nhân dâm đãng nhất thiên hạ sao.

-“Song nhi..” Bạch Vân trầm trầm giọng nam mang theo nhu tình, ánh mắt lửa nóng chính là dán trên người nàng khẽ gọi. Nước làm cho quần áo dán chặt vào người nàng, đường cong mê người phô bày ra trước mắt làm người ta không thể kháng cự.

-“Vân nhi.. ngươi đừng..” Thiên Song Song còn sợ như ngày hôm qua; nàng có chút ăn không tiêu; huống chi cùng Lãnh Phong côn thịt to như nhau; nàng có thể chịu nổi sao.

-“Song nhi, ta hảo nóng”. Bạch Vân trong dòng nước lạnh nhưng cơ thể lại như thiêu như đốt; rất khó kiềm chế.

Bạch Vân tiến đến ôm trụ vòng eo Thiên Song Song, môi mỏng dán lên cánh môi anh đào; tham lam chiếm lấy cánh môi thơm ngát, nút lấy cái lưỡi thơm tho; tiếng nước miếng xèo xèo ái muội hòa cùng dòng nước chảy róc rách như một bản nhạc dàn đồng ca.

Hai bàn tay to của Bạch Vân rất là không an phận, bắt đầu càn rỡ lên; chạy khắp thân thể nàng. Hắn một cái xé toạt quần áo nàng; đường cong mê người hiện ra; hắn lại tiếp tục gỡ cái yếm che trụ bộ ngực sữa của nàng; tham lam chiếm cứ.

Hai tay nắn nót, dùng sức nhào nặn làm cho nàng liên tục thở dốc; môi mỏng không an phận du lịch khắp thân thể nàng; Bạch Vân khẽ hôn lên trán Thiên Song Song; hôn xuống chóp mũi; như chuồn chuồn lướt nước qua cánh môi hồng. Rồi cúi người hôn xuống cổ; hai tay không ngừng xoa bốp hai khỏa núi cao ngất.

-“Uh, Vân nhi…A..” Thiên Song Song ngân nga yêu kiều.

Bạch Vân bắt đầu hôn xuống cái bụng phẳng của nàng; trơn láng làn da làm hắn mê muội; hắn đặt nàng lên bờ sông rồi lại hôn xuống tiểu mỹ huyệt.

-“A..A..Vân nhi…ta khó chịu” Thiên Song Song vặn vẹo thân thể; thở dốc lên.

-“Song nhi, nhẫn một chút” Bạch Vân tà ác nói; hắn chính là muốn chứng tỏ mình là cái đại nam nhân, muốn thấy nàng dưới thân mình rên rỉ, càng rên rỉ là càng thoải mái; hắn càng thích.

-“Vân nhi, ngươi thật hư hỏng”. Thiên Song Song hờn dỗi trách móc.

-“Đàn ông không hư nữ nhân không thích”. Bạch Vân tà ác tươi cười.

-“Vân nhi, ngươi nếu không phải bị nhốt trong này, ta còn tưởng ngươi không phải là cái xử nam”. Thiên Song Song liếc hắn một cái; bất mãn nói. Nam nhân cổ đại đúng là thật không ngây thơ như nàng nghĩ.

-“Song nhi, ta là có nghiên cứu khuê phòng thuật, chính là tới giờ mới vì ngươi sở dụng, ngươi không thích sao?” Bạch Vân chôn mặt ở trước ngực nàng, khàn khàn giọng nói cực kì dụ hoặc.

-“Hừ, tùy ý ngươi” Thiên Song Song hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục bị hắn làm cho thở dốc không thôi. Bạch Vân bị nàng tiếng rên ngày càng hưng phấn, càng làm càng say.

-“Song nhi, ngươi thật đẹp, ngươi đúng là cái tiểu yêu tinh”. Bạch Vân ánh mắt nhìn vào tiểu mỹ huyệt mị ảo không thấy đáy, ngờ nghệch nói.

Bạch Vân đầu lưỡi thụt ra thụt vào tiểu mỹ huyệt làm mật ngọt tràn ra; hắn chính là tùy ý liếm láp, hai ngón tay tà ác đâm vào khám phá làm Thiên Song Song sung sướng mà ngứa ngáy khó chịu.

-“Ân..a…Vân nhi..nhĩ hảo khó chịu”. Thiên Song Song mồ hôi ướt cả tóc, tóc mai dính vào khuôn mặt làm nàng càng thêm yêu diễm.

-“Song nhi..” Bạch Vân ghé vào tai nàng thổi khí, mị hoặc không thôi.

Thiên Song Song vì hắn càng chọc càng ngứa; khó chịu không thể khống chế; nàng bất giác muốn trêu chọc hắn; đẩy hắn ngã xuống đất; trụ hắn huyệt đạo, ánh mắt giảo hoạt tươi cười.

-“Song nhi, ngươi định làm gì?” Bạch Vân khuôn mặt tuấn tú như mèo con sợ hãi, mới hồi nãy còn là nam nhi chi chí, bây giờ lại như cái tiểu nữ nhi sợ phu quân.

-“Vân nhi, ngươi thật hư hỏng làm ta khó chịu, xem ta” Thiên Song Song cười tà nhìn hắn. Bàn tay nhỏ càn rỡ lên; ma sát tiểu Vân Vân làm Bạch Vân khoái cảm không thôi.

-“Nga..Song nhi..tha cho ta”.. Bạch Vân khàn khàn giọng nói nồng đậm dục vọng; rên rỉ thở dốc.

Thiên Song Song dùng tay nhỏ bao quanh côn thịt; ngón tay chạm vào đầu bao khẽ ma sát kích thích; dùng hai ngọn núi trắng đóng chặt đút tiểu Vân Vân vào; thụt vào thụt ra.

-“Ân..a” Bạch Vân yêu mị sung sướng; hắn là lần đầu nếm thử hoan ái, cảm thấy hạnh phúc như bay; nhất là cùng với người mà mình yêu.

-“A..A” Bạch Vân phóng xuất, lần đầu đúng là rất nhanh, hắn không thể kiềm chế bản thân, tinh dịch tất cả đều trên mặt Thiên Song Song làm hắn bối rối không thôi; mặt đỏ lên luống cuống.

-“Song nhi, ta xin lỗi”.

-“Vô sự” Thiên Song Song giúp hắn giải huyệt đạo, Bạch Vân vì nàng lấy nước rửa mặt.

-” Song nhi, ta yêu ngươi”. Bạch Vân nhẹ giọng nhu tình; lại tham lam chiếm lấy môi nàng; hai người bắt đầu chìm vào dục vọng.

Dục vọng nguyên thủy chiếm cứ hai người; ngọn lửa khát vọng cháy lên mạnh mẽ; Bạch Vân ôm eo người ngọc nhẹ nhàng động thân mà vào.

-“Ân..a..Vân nhi..” Thiên Song Song yêu kiều tiếng kêu làm Bạch Vân kích thích, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công thành chiếm đất.

-“Nga…Song nhi, ngươi đúng là tiểu yêu tinh, thật chặt khít”. Bạch Vân thở dốc không thôi, tiểu Vân Vân tiếp tục khám phá tiểu hoa huyệt, gậy thịt dữ tợn thích thú tiểu mỹ huyệt non mềm ướt át; cứ muốn mãi ở trong nàng mà không muốn rời.

Hai người đổi qua rất nhiều tư thế; tiếng bành bạch va chạm thân thể hòa cùng yêu kiều tiếng rên như một bản nhạc mê người.

-“Song nhi, ta muốn..”

-“Ân..A”…