Chương 23-2: Đồng thoại trứng mặt trời (02)

Chẳng mấy chốc đến chủ nhật.

Kiều San ăn sáng ở nhà Tả Dịch, không ngừng thúc giục anh: “Mau gọi điện cho Giản Thời Chương đi, nói hẹn anh ta đến Ứng Thực Hiên nói chút chuyện. Bên Quách Phỉ tôi đã hẹn rồi, mười một giờ gặp mặt, đến lúc đó tôi sắp xếp nhân viên phục vụ diễn một vỡ kịch.”

Tả Dịch hờ hững liếc cô một cái: “Diễn kịch gì?”

Kiều San: “Tôi sẽ nghĩ cách để hai người gặp nhau ở hành lang, đợi lúc hai người đi lướt qua nhau sẽ bảo nhân viên phục vụ vội vàng đi qua đụng Quách Phỉ một cái, khiến cô ấy ngã vào trong lòng Giản Thời Chương, để hai người vô ý gặp nhau, sau đó hai chúng ta giả bộ tình cờ gặp mặt, đến lúc đó tôi sẽ đề nghị chúng ta ngồi chung một bàn. Như vậy, Giản Thời Chương anh hẹn, Quách Phỉ tôi hẹn chẳng phải ngồi chung một bàn sao?”

Tả Dịch nhìn cô: “Cho nên, lúc trước chó nhà cô cắn tôi đều là sách lược của cô?”

Kiều San quay mặt, đổi chủ đề, “Khụ… Trứng ốp la này anh chiên không tệ, không tệ!”

Gần tới mười một giờ, Quách Phỉ đến Ứng Thực Hiên, bấm số điện thoại của Kiều San, “Alo, cô Kiều, tôi tới nhà hàng rồi, cô đang ở đâu vậy? Quên không gởi hình cho cô, hiện tại có cần không?”

Ở chỗ này Kiều San đã sắp xếp ổn thỏa, nhân viên phục vụ trốn ở cuối hành lang chuẩn bị ra quân. Cô nói: “Không cần, cô mặc quần áo màu gì? Tôi ở lầu hai phòng Vân Lộ, cô lên đi.”

Quách Phỉ: “Váy dài màu trắng, tóc dài đến eo là tôi.”

Kiều San cúp điện thoại nhanh chóng gọi cho Tả Dịch, “Giản Thời Chương tới chưa?”

“Ừ, tôi đang ở bãi đỗ xe, tôi và bạn tôi sẽ lên ngay, giúp tôi sắp xếp phòng bao Vân Thủy.” Tả Dịch nghiêm chỉnh nói, trên thực tế, những lời này đã luyện với Kiều San mấy chục lần rồi.

Thang máy từ bãi đỗ xe đi lên và thang máy từ lầu một đi lên chia ra hai đầu hành lang, hai bên muốn tìm được phòng của mình, tất nhiên sẽ đi lướt qua nhau. Tả Dịch và Giản Thời Chương nói nói cười cười, trước sau đi ra khỏi thang máy. Ngay sau đó một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng tóc thẳng đến eo từ một thang máy khác đi ra.

Mắt thấy hai bên càng lúc càng gần, Kiều San sử dụng bộ đàm phân phó nhân viên phục vụ: “Chuẩn bị! Bắt đầu!”

Cô ra lệnh một tiếng, nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng từ phòng bao xông ra hành lang, chuẩn bị đụng Quách Phỉ tiến vào trong ngực Giản Thời Chương.

Thế nhưng, trong lúc hai bên cách nhau năm thước thì hai người trong cuộc dừng bước, nhìn đối phương.

Kiều San hoàn toàn không biết tình huống gì, nhân viên phục vụ cũng bất lực quay đầu lại nhìn Kiều San trốn ở góc rẽ.

… Cô Kiều, còn đụng nữa không?

Không nhận được câu trả lời của Kiều San, nhân viên phục vụ lại sợ làm hỏng chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng tiến lên, đụng một chút. Kết quả không ngờ người phụ nữ yếu đuối như thế, bị cậu ta đụng nhẹ một cái, không ngờ lại ngã nhào ra đất!

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp đi tới đỡ, Giản Thời Chương đã xông tới, nâng người dậy, khẩn trương kiểm tra thương tích giúp cô ta.

Kiều San gởi wechat cho Tả Dịch: “Tình huống gì vậy?”

Tả Dịch lấy điện thoại ra, trả lời lại cho cô một incon: [trợn mắt há mồm]

Kiều San nhìn icon “trợn mắt há mồm” thì hoàn toàn nghĩ không ra phía trước xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dạng hai người, hẳn là… người quen?

Cô không nhịn được đi qua, tới gần Tả Dịch chọc chọc eo anh, thấp giọng hỏi: “Tình hình sao vậy?” Trong lúc nghi ngờ nhìn khuôn mặt cô gái, Kiều San há to mồm, trợn to mắt nhìn.

Đây đây đây đây… Quách Phỉ chính là chính là… cô gái trong ví tiền của Giản Thời Chương mà.

Đàn ông cặn bã cách xa lâu lắm mới gặp lại Quách Phỉ, sẽ cảm nhận như thế nào? Kiều San nghĩ không ra, chỉ là… cô nhìn kiểu gì Giản Thời Chương cũng không giống đàn ông cặn bã lắm. Dựa vào bức ảnh của Quách Phỉ anh ta để trong ví nhiều năm, có thể nhìn ra đây là một người si tình.

Cho nên, năm đó rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?

Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, Quách Phỉ nhận được điện thoại, cô ấy khẩn trương đến mức lập tức đứng dậy, chạy vọt vào thang máy chuẩn bị rời đi. Giản Thời Chương bắt lấy tay cô gái, không có ý định buông ra, cứ thâm tình như vậy nhìn vào cô ấy.

Quách Phỉ vung vẩy mấy lần mà không buông ra được: “Giản Thời, anh buông ra!”

Giản Thời Chương: “Chúng ta nói chuyện một chút đi? Hà tất phải đi vội vã như vậy?”

Quách Phỉ: “Tôi với anh không có gì để nói cả, anh buông ra, con gái tôi vào bệnh viện, hiện tại tôi phải đi xem con bé, anh buông ra.”

Tay Giản Thời Chương rõ ràng run lên, “Con gái, của em?”

Kiều San thấy tình hình không đúng, vội đi lên hỏi: “Gì thế? Văn Văn vào bệnh viện?”

Quách Phỉ nhìn Kiều San, có một cảm giác thân thiết khó hiểu, cô ấy gật đầu: “Đúng vậy, đã sốt cao lần thứ sáu trong tháng này rồi.”

“Tôi đi cùng cô.” Kiều San và Quách Phỉ cùng nhau đi vào thang máy, Tả Dịch đi theo sau.

Giản Thời Chương đứng ở bên ngoài như khúc gỗ, Kiều San túm lấy tay anh ta kéo vào thang máy, “Tả Dịch không lái xe, anh chở chúng tôi đi.”

“Ừ.” Giản Thời Chương nhìn Quách Phỉ, khóe môi ngập ngừng một chút, muốn nói gì đó lại nuốt vào lại trong bụng.

Sau khi lên xe, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí cứng ngắc lại.

Giản Thời Chương lái xe, Kiều San và Quách Phỉ ngồi ở hàng sau đều dựa vào cửa sổ, Tả Dịch ngồi ghế cạnh tay lái. Mấy người không ai nói chuyện, ngay cả Kiều San cũng không dám tùy tiện mở miệng, cô gởi wechat cho Tả Dịch, hỏi: “Anh có biết trước kia Giản Thời Chương từng có bạn gái không?”

Tả Dịch trả lời: “Đúng là trước kia anh ấy từng có chuyện này, nói là rất xin lỗi cô gái đó, vì anh ấy mà phá thai, anh vốn định sau này sẽ đền bù thật tốt lại cho cô gái đó, nhưng cô ấy lại nói chia tay.”

Kiều San hiểu ra, cô nói: “À, tôi biết rồi, thì ra Giản Thời Chương chính là gã đàn ông cặn bã mà Quách Phỉ nói. Tôi nói này, sao anh lại làm bạn với gã đàn ông cặn bã đó vậy? Anh ta là cặn bã đó! Làm cho người ta lớn bụng rồi không chịu trách nhiệm, đó là thịt trong bụng của người phụ nữ anh ta đó, anh ta có hỏi ý kiến cô gái đó không?”

Tả Dịch chần chừ một lát mới trả lời: “Lúc ấy cô gái đó đang học đại học, cô gái không hiểu chuyện, anh ấy cũng không hiểu chuyện theo sao? Đây chính là chuyện ảnh hưởng tới tương lai của cô gái đó.”

Kiều San: “Nhưng Quách Phỉ đã nuôi Văn Văn lớn lên, không phải sao? Cô ấy không hề không hiểu chuyện, cô ấy là một người rất có trách nhiệm.”

Đám người đến bệnh viện, Giản Thời Chương không rời đi, sau khi đậu xe xong thì đi cùng bọn họ đến phòng bệnh.

Anh ta cảm thấy, có lẽ chuyện châm chọc nhất chính là lúc gặp lại, cô đã làm mẹ. Anh ta nghĩ, nếu con của bọn họ vẫn còn, sẽ có tướng mạo gì nhỉ? Nghĩ tới đây, anh ta thầm chế giễu một tiếng, lúc trước chính anh ta đã chủ trương việc phá bỏ đứa bé đó…

Quách Phỉ và Kiều San Tả Dịch vào phòng bệnh, anh ta dựa vào trên tường ở hành lang, yên lặng chờ đợi, không dám đi vào.

Có thể trong phòng còn có những người khác nữa, chồng của cô, ba mẹ chồng của cô, Giản Thời Chương mở ví tiền ra, nhìn Quách Phỉ vẫn luôn ngây ngô như cũ trong bức hình, sau khi do dự một chút thì lấy tấm hình ra, vo tròn trong tay rồi đi đến thùng rác.

Cho nên ấy… Mấy năm nay rốt cuộc anh đang mong đợi điều gì? Mong đợi điều gì đây?

Vẫn chưa tìm được thùng rác, sau lưng truyền đến giọng của Kiều San.

“Giản Thời Chương.”

Anh ta quay đầu lại, nhìn Kiều San thò nửa người trên ở trong phòng bệnh ra. Kiều San vẫy tay với anh ta, “Anh vào đây mau đi.”

Giản Thời Chương nghi ngờ, nâng tay chỉ vào mình, “Tôi?”

Kiều San, “Anh mau lên, vào thăm Văn Văn đi.”

Sau khi anh ta đi vào phòng, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Trên mu bàn tay của bé gái trên giường cắm đầy ống kim, dường như vừa mới khóc xong, nhìn thấy Giản Thời Chương thì hai mắt sáng rực lên, gần như nhảy cẳng lên ở trên giường, “Nam thần nam thần!”

Quách Phỉ ấn con gái trở lại, nhíu mày nói: “Gọi bậy cái gì vậy hả?”

Văn Văn hiền lành đàng hoàng ngồi xuống, nâng tay chỉ vào Giản Thời Chương, “Mẹ, chú ấy là nam thần Giản Thời Chương của con, con đã từng cho mẹ nghe nhạc chú ấy viết đấy, là bài “Kịch đèn chiếu” ấy, mẹ Kiều nói là do chú ấy viết, lúc trước con còn xem tin tức của chú ấy nữa.”

Quách Phỉ nhìn nhìn, “Có gì hay ho chứ? Mẹ con cũng lên ti vi đấy kìa?”

Văn Văn chớp chớp mắt nhìn Giản Thời Chương, “Chú, chú là người xem mắt với mẹ sao?”

Giản Thời Chương nghi ngờ: “Xem mắt?” Ánh mắt dừng ở trên người Tiếu Già.

Tiếu Già cảm nhận được ánh mắt của anh ta, lập tức khoát tay nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn của Quách Phỉ.”

Quách Phỉ tức giận chen miệng nói: “Anh giải thích với anh ta làm gì?”

Giản Thời Chương nhìn Văn Văn, lại nhìn Kiều San, dường như hiểu ra chuyện gì đó, hỏi bé gái: “Bạn nhỏ, năm nay cháu mấy tuổi rồi?”

Văn Văn còn chưa mở miệng, Quách Phỉ lập tức nói: “4 tuổi.”

Văn Văn nắm lấy ngón tay Quách Phỉ kéo nhẹ, “Mẹ, mẹ lại quen tuổi của con sao? Năm nay con sáu tuổi rồi nha!”

Sáu tuổi…

Giản Thời Chương nhìn về phía Quách Phỉ, “Phỉ Phỉ, không lẽ Văn Văn chính là…”

Quách Phỉ lớn tiếng nói: “Không phải, Văn Văn là con của tôi!”

Bác sĩ đẩy cửa đi vào, nhìn đám người trong phòng thì sửng sốt một chút, hỏi: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

Giản Thời Chương và Quách Phỉ gần như đồng thời nói, “Là tôi.”

Nhìn hai người ăn ý như vậy, Văn Văn không biết chuyện gì che miệng cười trộm, kéo tay áo, nhỏ giọng nói: “Mẹ Kiều xem, nam thần của con và mẹ ăn ý thật đấy.”

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc nhìn hai người: “Cha mẹ đúng không? Đi ra ngoài với tôi.”

Hai người cùng đi theo bác sĩ ra ngoài, mấy phút sau, sắc mặt Quách Phỉ tái nhợt đi vào. Kiều San cho rằng cô ấy gặp lại gã đàn ông cặn bã nên tâm tình không tốt, sau đó thì nhìn thấy Quách Phỉ nhào vào trong lòng Giản Thời Chương khóc lóc ở trước mặt mọi người, cô ấy bóp cánh tay người đàn ông, móng tay đâm vào trong da thịt người đàn ông, máu từ từ chảy ra ngoài.

Giản Thời Chương ôm cô gái trong ngực, hai mắt trống rỗng, dường như không biết đau đớn. Đây là ngày may mắn nhất của anh ta, cũng là một ngày bất hạnh nhất.