Chương 23-2: Nhân sinh nếu như chỉ lần đầu gặp gỡ (2)

Anh rất giận rất giận.

Tuy cô nói cô đã nói rõ với cậu ta rằng cô là người của anh, nhưng anh vẫn rất giận rất giận.

Anh đáp máy bay xa xôi đến dỗ dành cô đừng giận nữa, nhưng cô lại không có ở đó.

Anh đợi suốt đêm, anh đứng dưới khu nhà ký túc của cô đợi cả đêm; mà suốt đêm ấy, cô lại đi gặp Trương Nhất Địch.

Anh thấy tim rất đau.

Dù là nguyên nhân gì, anh cảm thấy luôn là chính cô muốn đi gặp người đó nên mới đi.

Anh đã lập tức đáp máy bay quay về.

Về đến nhà, anh uống say khướt.

Hết uống trong nhà lại ra ngoài uống.

Trong mơ màng, anh thấy cô.

Cô ngồi cạnh anh, dịu dàng, ngoan hiền, nghe lời biết bao.

Anh thật sự thích dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này của cô.

Cô chủ động ôm anh, kéo anh vào cơ thể thơm ngát mềm mại của cô để an ủi, dỗ dành anh.

Anh bỗng thấy mũi cay cay.

Đẩy cô ra, ấm ức nói: “Anh không cần em nữa! Chúng ta chia tay!”.

Nhưng giây sau đó anh lại vội vã kéo cô lại, ôm cô vào lòng, siết mạnh.

Anh rơi nước mắt.

Vừa khóc vừa van xin cô: “Văn Tĩnh, xin em đừng rời xa anh! Văn Tĩnh, anh sai rồi, anh không muốn chia tay! Cho dù em thích anh hay hắn, cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không chia tay em! Chúng ta không chia tay, được không?”.

Anh vừa khóc vừa hôn cô.

Nụ hôn dần biến thành vuốt ve.

Vuốt ve dần biến thành sờ soạng.

Sờ soạng cuối cùng trở nên mãnh liệt dữ dội.

Đêm đó, cô luôn ngoan ngoãn.

Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

Anh cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn chết đi.

Nhưng hôm sau khi tỉnh dậy, anh như bị sét đánh.

Người nằm bên cạnh nào phải là Trác Yến? Là thư kí của anh!

Anh bàng hoàng.

Anh biết thư ký có tình cảm với anh, nhưng người anh yêu chỉ mình Trác Yến.

Anh bảo cô thư ký hãy quên đêm đó đi.

Cô rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, không hề ấm ức oán trách.

Sự hiểu biết của cô ấy lại khiến anh thấy hổ thẹn.

Anh cùng lấy thấy hổ thẹn với cô ấy và cả Trác Yến nữa. Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào, anh rất sợ cô sẽ nhìn thấu mọi việc xảy ra đếm đó.

Nên liên tiếp hai ngày, anh không dám liên lạc với cô.

Nhưng không ngờ cô lại đích thân bay đến!

Cô tìm thấy anh, xin lỗi anh, muốn làm hòa với anh.

Anh cảm thấy kinh ngạc mừng rỡ.

Anh thề với lòng, từ đây nhất định sẽ đối xử tốt với cô, để bù đắp lỗi lầm trước kia anh phạm phải.

Anh ngỡ mọi thứ đã hồi phục lại bình thường.

Nhưng anh không tài nào ngờ được, nguy cơ lớn hơn thế sau lưng anh đang mai phục, chờ đợi anh.

Mấy tháng sau, cô thư ký bỗng nói anh biết: Cô ấy đã mang thai.

Anh ngẫm nghĩ, rồi quyết định bảo cô ta bỏ đứa bé đi.

Nhưng cô ta lại nhắn tin nói, đứa bé quá lớn, đã không kịp nữa, bác sĩ lại nói cơ thể cô không được tốt, nếu phá thai thì e rằng sau này không thể nào có con được nữa.

Mà tin nhắn ấy lại bị Trác Yến nhìn thấy,

Có lúc anh nghĩ, liệu có phải ông trời cố ý làm khó anh? Bắt tình cảm cả đời anh không được suôn sẻ.

Về sau bị người nhà phát hiện chuyện đó.

Vì đứa bé, mẹ anh ép anh cưới cô thư ký.

Anh không chịu, anh không thể mất Trác Yến. Anh tìm cô thư ký, xin cô rời xa. Anh bảo, anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé, chỉ mong cô đi.

Thư ký không nói gì, chỉ bảo anh rằng cô ta không muốn đi, cô ấy sẽ phá bỏ đứa bé.

Cô ta nói dù không thể sinh được nữa cũng chẳng sao, cô ta chỉ muốn ở lại bên anh để chăm sóc anh.

Cô ta nói: “Anh đối với cô Trác là tâm ý thế nào, em đối với anh cũng như thế. Nên xin anh đừng đuổi em đi! Em chỉ muốn ở lại một nơi có thể nhìn thấy anh, lặng lẽ dõi theo anh, em sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho anh!”.

Bi kịch cả đời anh có thể đều do anh không đủ kiên định, và trái tim cũng không đủ tà ác.

Cô ta nói một cách nhẫn nhịn, không mong cầu gì, anh lại mềm lòng và phân vân.

Anh lún sâu dưới bùn, không biết phải làm gì, ngày nào cũng trốn tránh.

Cuối cùng là Trác Yến đề nghị chia tay.

Cô nói: “Anh không thể nói, thế thì hãy để em thay anh nói! Giang Sơn, chúng ta chia tay đi!”.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy thế giới của anh đã sụp đổ hoàn toàn.

Từ đó anh không còn nhìn thấy chút tia sáng nào nữa.

Đành phải chia tay.

Không chia tay thì anh có thể làm gì?

Tuy yêu cô nhưng trách nhiệm không cho anh lựa chọn. Anh phải có trách nhiệm với đứa bé được hình thành sau một đêm phong lưu.

Trước khi chưa tay, anh ôm lấy cô, nước mắt chảy mãi như không bao giờ khô cạn,

Anh ôm cô, thật chặt, rất lâu, chỉ muốn suốt đời suốt kiếp cũng không buông.

Anh nói: “Văn Tĩnh, nếu chúng ta có thể quay lại trước kia thì hay biết bao!”.

Nhưng họ đều biết, chẳng ai có thể quay lại.

Cô kiên quyết không cho anh tiễn, anh chỉ có thể nhìn theo cô quay lưng bước đi.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô dần xa, từ đó, trái tim anh đã trống một khoảng quá lớn.

Nước mắt lại chảy dài trên mặt.

Cô gái ấy, anh gần như đã dùng cả đời để yêu; nhưng từ bây giờ, cô không còn thuộc về anh, không bao giờ nữa!

Mấy năm sau, anh về thành phố cũ để bàn việc làm ăn.

Bên cạnh anh là một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp.

Không sai, họ có quan hệ mờ ám.

Bàn việc xong, anh và khách hàng đến nhà hàng dùng bữa.

Không ngờ ở đó, anh lại gặp Lộ Dương.

Lộ Dương lúc nhìn thấy cô thư ký sau lưng anh đã vô cùng sửng sốt, không kiềm chế được mà buột miệng: “Ôi mẹ ơi, sao cô ta giống Văn Tĩnh đến thế?”.

Nói xong nhận ra lỡ lời, cô vội vàng lúng túng bịt miệng lại, nhìn anh vẻ ngại ngùng và hối lỗi.

Anh lại cười khẽ: “Tôi cũng thấy thế!”.

Sau đó nụ cười dần biến mất.

Do dự một lúc, cuối cùng anh hỏi: “Cô ấy… gần đây thế nào? Có khỏe không? Chồng cô ấy có yêu thương cô ấy không?”.

Lộ Dương thở dài trả lời: “Nó rất ổn! Cậu… trông cũng có vẻ ổn nhỉ, ha ha…”. Cô ho một tiếng rồi lại nói: “Thực ra phòng ký túc bọn tơ đang liên hoan gia đình ở đây… Cậu có muốn đến gặp bạn cũ không? Yên tâm đều là người quen cả!”

Anh lắc đầu: “Thôi. Mọi người chơi vui vẻ!”.

Lộ Dương đi rồi, anh cũng quay về phòng mình.

Nhưng không còn tĩnh tâm được nữa.

Cuối cùng vẫn không kìm được mà viện cỡ ra khỏi phòng, sau đó một mình lặng lẽ, lén lút đến bên ngoài gian phòng họ liên hoan.

Anh dứng ngoài cửa lén nhìn vào bên trong.

Cô ngồi trong đó, nụ cười không hề thay đổi, vẫn trong sáng ngây thơ, vẫn rự rỡ quyến rũ, khiến anh không tài nào rời mắt.

Trái tim anh bắt đầu đau nhói.

Anh đưa tay chặn ngực.

Mắt tham lam nhìn cô, không nỡ chớp lấy một cái.

Người đàn ông ngồi cạnh cô là Trương Nhất Địch mà anh vẫn hằng ghen tị.

Cậu ta ngồi cạnh cô, từ đầu đến cuối không hề nhìn ai khác, ánh mắt luôn dừng ở một mình cô.

Nhìn họ, anh bỗng bật cười.

Cùng xuất hiện với nụ cười trên gương mặt, là nước mắt.

Tốt thôi, xem như, cô đã hạnh phúc.

Thế thì, cứ vậy thôi.

Cứ vậy thôi.

Dù sao đi nữa, trong quãng thời gian tươi đẹp của tuổi xuân, anh vẫn có lúc có được cô.

Anh đã mãn nguyện rồi.

Gạt đi nước mắt, anh quay lưng bỏ đi.

Tàn tiệc, thư ký dìu anh về phòng.

Anh bỗng cảm thấy rất mệt, rất mệt.

Anh kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thơm ngát đang cởi cúc áo của anh, nói với cô ta: “Đừng đi theo anh nữa, sẽ làm lỡ làng chính cuộc đời em thôi. Tìm người thích hợp để lấy đi! Anh không định ly hôn, hơn nữa em cũng biết, anh đang xem em là thế thân của người khác. Đừng theo anh nữa, không đáng!”.

Cô gái ấy lắc đầu: “Em biết anh sẽ không ly hôn; em cũng luôn biết anh xem em là thế thân – mỗi lần anh uống say hay nằm mơ, lúc nào cũng gọi ‘Trác Yến’”. Cô cởi áo sơ mi của anh ra, lần xuống dưới, lại cởi quần anh: “Không sao, cho dù anh xem em là ai, em cũng không quan tâm! Em chỉ cần được ở cạnh anh; vì em yêu anh!”.

Cô phủ phục lên người anh, nhiệt tình và chủ động.

Anh nhắm nghiền mắt.

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống thấm vào tóc.

Như thế cũng được, cũng tốt.

Chí ít khi anh uống say, anh vẫn có thể cảm nhận được, trong cuộc sống vẫn có cô.

Anh đưa tay ôm cô gái phía trên, bắt đầu đáp lại.

“Văn Tĩnh, Văn Tĩnh!”.

Anh lặp lại tên cô.

“Chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau, mãi mãi!”.

Anh lẩm bẩm, tình cảm gọi tên cô.

“Văn Tĩnh, anh yêu em!”