Chương 23 – 24

Sáng sớm ngày thứ tư, cuối cùng cũng có người nhấn chuông cửa, tôi nhìn qua ô mắt mèo, là Lâm Tư Nhàn. Tôi biết sớm muộn gì cô ấy cũng tìm đến đây. Chỗ này lần trước tôi đã nói với cô ấy, nhưng đương lúc thật sự gặp cô ấy, tôi không cách nào tự gạt bản thân mình nữa. Tiêu Sơn cản tôi, không để tôi mở cửa. Tôi đẩy anh ấy, anh nhất quyết không thôi, chỉ dang 2 cánh tay chắn cửa. Tôi tức giận đến nóng nẩy, hung hăng đánh nhau với cả anh ấy, anh ấy 1 lời cũng không nói mặc kệ tôi đánh. Cuối cùng, tôi cảm thấy nản lắm rồi: “Anh có thể tránh được một lúc, lẽ nào anh có thể tránh cả đời ở đây ư?”

Tiêu Sơn ngang ngược quay mặt đi, tôi cuối cùng đẩy anh ấy ra để mở cửa, Lâm Tư Nhàn đứng ngoài cửa, sắc mặt cô ấy còn nhợt nhạt hơn cả tôi, cô ấy nhìn tôi với Tiêu Sơn, sau đó quay người bỏ đi.

Tôi đẩy Tiêu Sơn đuổi theo cô ấy, Tiêu Sơn không động đậy. Chỉ còn tôi một mình chạy theo cô ấy, Tiêu Sơn giữ lấy cánh tay tôi không chịu buông, tôi tức đến nỗi cắn anh một cái, anh ấy nhất định không buông. Sau cùng tôi bị anh ấy nắm đến phát đau, hung hăng đá anh một cái.

Anh bị tôi đá khịu cả lưng, tôi chạy xuống lầu, Lâm Tư Nhàn vẫn chưa đi xa lắm, tôi gọi cô ấy, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi.

Thời tiết mùa đông lạnh giá, bốn bề mưa bụi xám xịt. Cô ấy một mình đứng đó, lộ ra dáng gầy gò, mặt kiên quyết, đôi mắt to mịt mù dày đặc bụi nước. Tôi nói: “Xin lỗi.”

Cô ấy giống như Duyệt Oánh, cuồng loạn hét lên với tôi: “Đừng có xin lỗi với tôi!”

Tôi chỉ có thể nói với cô ấy: “Xin lỗi cậu.”

“Đồng Tuyết, tôi luôn ghét cô, cô có biết không hả? Trước khi cô xuất hiện, tôi với Tiêu Sơn luôn thân thiết, chúng tôi sở thích tương đồng, hoàn cảnh gia đình tương đồng, tất cả mọi người đều cảm thấy chúng tôi là một đôi, nhưng cô vừa chuyển đến lớp chúng tôi, ánh mắt Tiêu Sơn nhìn cô đã khác rồi, tôi biết 2 người sau lưng thầy cô, sau lưng bạn bè lén lén lút lút yêu nhau, tôi biết mỗi lần anh ấy cười với cô, đều ko giống với những người khác.

Tôi thật sự không hiểu, cô rốt cuộc có chỗ nào tốt đẹp? Vì cô cả ngày tỏ vẻ buồn thương? Hay vì cô cả ngày tỏ vẻ đáng thương hả? Tôi ghét nhất cái giọng điệu yêu kiều thướt tha của cô! Cuối cùng mấy người cũng chia tay, tôi cuối cùng cũng đợi được 2 người chia tay, tôi theo đuổi Tiêu Sơn 3 năm rồi, từ ngày tôi biết 2 người chia tay, tôi nói bóng nói gió, anh ấy giả vờ không hiểu, tôi nói thẳng toẹt với anh ấy, anh ấy cự tuyệt. Tôi nản lòng hơn nửa năm, đợi đến khi gặp lại anh ấy, tôi mới biết mình không buông nổi anh ấy ra, chỉ còn cách tiếp tục cố gắng.

3 năm này, tôi luôn săn sóc bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy trước giờ vẫn cái kiểu lạnh lùng vô tình ấy, không cần biết tôi nói cái gì, làm cái gì, anh ấy đều vòng vo cự tuyệt tôi. Đồng Tuyết, tôi có lúc thật sự ghen tị với cô thật đấy, tại sao cô có thể nhẹ nhàng có thể không mảy may tốn sức lực cũng có thể đạt được mọi thứ cô muốn, mà tôi lại từng lần đụng đầu vào tường, đụng đến chảy cả máu đầu ra cũng không có được.”

“Mùa xuân vừa rồi bà ngoại anh ấy xét nghiệm phát hiện ung thư, tôi tìm đủ mọi cách, nhờ vả mối quan hệ của gia đình đủ cả mới có thể để bà anh ấy nằm ở bệnh viện tốt nhất, có bác sĩ tốt nhất chữa trị, cô biết anh ấy đã nói gì với tôi không? Anh ấy nói, Tư Nhàn, em là một người con gái tốt, rất tốt, nhưng anh đối với em chỉ là tình bạn bè mà thôi, anh không thể làm lỡ thời gian của em.”