Chương 23

[Những lời còn lại, Mạch Nhiên không còn cách nào nói tiếp.

Bởi vì, cô lại bị hôn.

Nhất thời, Mạch Nhiên mở to hai mắt, tay chân cứng nhắc, lạnh sống lưng, trong đầu chỉ có một ý niệm.

Anh còn chưa có đánh răng! O_o]

Thẩm Lâm Kỳ mạnh mẽ đem Mạch Nhiên đặt lên trên sô pha, bất ngờ hôn lên cô. Môi Mạch Nhiên bị chà sát, đầu óc trống rỗng, hai lỗ tai ong ong, trước mặt phảng phất một mảnh màu trắng, dường như đã kinh hồn bạt vía mặc cho Thẩm Lâm Kỳ xâm chiếm.

Cô cảm giác được anh đang ngậm môi cô, nhẹ nhàng mà mút lấy, cảm giác tê dại lan truyền từ môi đến khắp thân thể. Sau đó anh lại dùng đầu lưỡi khiêu khích cô, không khách khí mà tiến sâu vào miệng cô.

Mạch Nhiên toàn thân mềm nhũn, tưởng như có thể ngất đi. Thắt lưng bị nâng lên. Luồng nhiệt ừ bàn tay anh truyền đến dán trên da thịt cô, nóng rực như ngọn lửa đang lan rộng trên đám cỏ khô. Đầu tiên là thắt lưng, sau đó đến ngực, đến cổ, rồi gương mặt, cuối cùng cả bàn tay anh đều đang cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cô.

Hô hấp của Mạch Nhiên bắt đầu gấp gáp, cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt dựa vào sô pha. Cô ý thức được bàn tay anh đang chậm rãi lần mò từ thắt lưng tiến vào trong áo ngủ của mình. Mỗi động tác đều ôn nhu mà thong thả, cảm giác giống như một liều thuốc mị hoặc chảy trong mạch máu.

Mạch Nhiên bắt đầu ý loạn tình mê, ngón tay hình như có chút co giật, chạm xuống một thứ mềm mại, có lẽ… là khăn tắm của Thẩm công tử.

Soạt!

Động tác của Thẩm Lâm Kỳ ngưng lại trong giây lát.

Cả hai người cùng ngây dại.

Cổ Mạch Nhiên cứng nhắc, trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Kỳ, máy móc cúi đầu nhìn khăn tắm màu trắng trong tay, rồi lại nhìn Thẩm công tử, sau đó “A” hét lên một tiếng.

Cùng lúc đó, cô nhanh chóng nhớ lại hành động của mình, tự nhủ nhất định là do trong lúc bị bức bách quá, hành động đã nhanh hơn suy nghĩ. Cô tự hỏi không biết mình đã làm cái gì ngu ngốc khiến cho Thẩm công tử đột ngột phát sinh cái sự tình muốn yêu thương này.

Một cước, Thẩm Lâm Kỳ bị Mạch Nhiên đá từ trên sô pha xuống.

Sau một tiếng bịch, Thẩm công tử trần truồng nằm sóng soài ở sàn nhà.

Mạch Nhiên nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha, chân tay luống cuống, lúc đó quả thực là tâm tư giết người giệt khẩu đều không có.

Sau đó cô mới phát hiện, cái vật mà cô đang cầm trong tay để bưng mặt, chính là khăn tắm của Thẩm Lâm Kỳ.

AAAAAAAA!

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng!

***

Nghĩ đến chuyện nửa đêm cô cướp khăn tắm của Thẩm Lâm Kỳ, lại còn lấy để che mặt. Chuyện kinh khủng như vậy xảy ra, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào mà cùng anh nói chuyện kịch bản của Tưởng Vân Đạt nữa. Không chỉ vậy, cô ngay cả dũng khí nói một câu với anh cũng không có.

Để tránh gặp phải Thẩm Lâm Kỳ ở công ty, Mạch Nhiên chỉ có thể yêu cầu Linda tăng lượng công việc.

Linda vì thấy Mạch Nhiên thay đổi mà cảm thấy bội phần khiếp sợ, liền hỏi: “Mạch Nhiên, không phải em bị sốt chứ?

“Không không không!” Mạch Nhiên lắc đầu, kiên định nói: “Em không bị sốt, em đang chuộc tội!”

Linda nghe Mạch Nhiên nói cũng không hiểu ra sao, truy hỏi đến cùng xem rốt cuộc có chuyện gì.

Mạch Nhiên đương nhiên sẽ không mang chuyện mất mặt kia ra mà nói, đành phải hàm hồ mà nói bừa hai câu, cuối cùng hỏi Linda gần đây có quảng cáo nào cần ra ngoài quay hay không, không muốn cả ngày ở công ty.