Chương 23

“Đáng ghét, con nhỏ đó ngày càng hống hách rồi!”

Jan đập bàn đầy phẫn nộ.

“Có cách nào hại nó không?”

Bella nhíu mày chờ Meri lên tiếng nhưng con bé chỉ im lặng.

Cạch.

Cánh cửa bật mở một một bóng người bước vào.

“Sao cô ở đây? Đáng lẽ cô phải ở bên cạnh bảo vệ cho người bạn thân của cô chứ!”

Sora bỏ qua những lời mỉa mai của Jan, lạnh lùng lên tiếng:

“Tôi sẽ giúp các cô trừng trị con bé đó!”

“Cái gì? Cô bị va vào đâu nên mất trí rồi hả?”

“Tôi nói thật!”

“Vậy cô muốn gì?”

Lúc này Meri liền lên tiếng, Sora mỉm cười đôi mắt cô liền lóe sáng.

****

“Yuki, hôm nay phải tớ phải trực nhật nhưng lại có việc cậu có thể…”

“Cậu muốn tớ thay cậu dọn dẹp?”

“Ừ, giúp tớ lần này thôi mà! Làm ơn đi!”

“Tùy cậu!”

Chiro gật đầu tiếp tục đọc sách. Sora thấy vậy khẽ cười, Chiro lúc nào cũng như vậy, luôn luôn tin tưởng cô nhưng rất tiếc cô đã tin tưởng nhầm người.

Khi cả lớp ra về chỉ còn lại mình Chiro, cô liền bắt tay vào làm việc. Nhưng chưa được bao lâu thì có người đi tới.

“Chà, chăm chỉ quá nhỉ!”

“Muốn gì?!”

Chiro không hề ngẩng mặt lên vẫn tiếng tục công việc của mình.

“Tôi chỉ muốn cũng cô hòa giải mâu thuẫn thôi.”

“Không cần!”

Thấy vẻ không quan tâm của Chiro, Jan liền nhíu mày. Tại sao cô lại cảm thấy Chiro thay đổi nhiều đến vậy? Cô ta dường như toát lên một vẻ vương giả khiến cô nghĩ cô ta thực sự là quý tộc.

“Được rồi, không đùa với cô nữa. Nếu cô muốn cứu bạn thân của cô thì phải làm theo lời tôi.”

Ngay lập tức Chiro liền dừng tay, ngẩng mặt lên đầy nghi hoặc.

“Sora?”

“Đúng con bé đã bị bắt.”

“Cô muốn gì?”

“Đơn giản thôi…”

****

Chiro bước dọc hành lang tay cầm một cốc nước hoa quả, cùng lúc đó Kin vừa xuất hiện.

“Á!”

Cô trượt chân va vào cậu khiến cả cốc nước đổ vào chiếc áo sơ mi trắng.

“Kin?! Xin lỗi cậu!”

Chiro ngạc nhiên liền lấy khăn lau vết bẩn trên áo Kin. Nhưng cậu dường như không quan tâm đến vết bẩn đó chỉ đi thẳng về phía trước. Chiro là người đầu tiên dám làm bẩn áo cậu! Nhưng cậu đâu thể làm gì vì cô ấy là Chiro.

“Xin lỗi cậu! Tôi có việc phải đi trước!”

Chiro cúi đầu liền bỏ chạy. Kin đi được vài bước liền dừng lại, đôi mắt ánh lên nét sắc lạnh.

Còn Chiro, sau khi bước ra khỏi hành lang liền thu lại vẻ lúng túng của mình.

“Chiro, cậu đang làm gì vậy?”

Maria đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đầy tức giận tiến về phía cô. Chiro không hề tỏ ra ngạc nhiên chỉ im lặng nhìn Maria lại gần.

“Cậu biết cậu vừa làm một việc rất liều lĩnh không?”

“Tôi biết.”

“Vậy sao cậu vẫn còn làm? Cô ta không đáng tin tưởng đâu! Rõ ràng cậu biết thân phận của Sora sao cậu vẫn cứ cố chấp cứu cô ta?”

Chiro khẽ ngước lên nhìn bầu trời rồi khẽ nói:

“Vẫn muốn tin tưởng một lần nữa!”

Rồi cô lặng lẽ bước qua Maria. Nhìn theo bóng Chiro, cô cười buồn. Biết mình bị lừa nhưng vẫn luôn tin tưởng, vẫn muốn cho người đó một cơ hội. Vì sao cô ấy cứ mãi như vậy cơ chứ? Cô biết mình mãi là kẻ thua cuộc mà thôi!

“Chà đến nhanh quá nhỉ!”

“Thứ cô cần là đây mau thả Sora đi!”

Chiro lạnh lùng giơ lên chiếc vòng cổ màu bạc sáng lấp lánh. Mắt Sora liền ánh lên tia bực tức. Cô không hề nghĩ rằng Chiro sẽ lấy nhanh như vậy. Đây vốn là thứ Kin coi trọng nhất, đó là chiếc vòng cổ của mẹ Kin và cũng là kỉ vật cuối cùng của bà.

“Cô cần gì phải hi sinh vì cô ta?”

Meri ngạc nhiên nhìn Chiro. Cô gái này đúng thật ngốc, vì sao lại luôn tin tưởng một kẻ như Sora cơ chứ?

“Cô không cần biết! Thả Sora mau!”

“Thả cô ta ra!”

Ngay lập tức Sora được thả tự do, liền chạy đến phía Chiro khóc nức nở.

“Yuki, mình sợ quá!”

“Giờ thì ổn rồi!”

“Yuki mình…”

Choang.

Một tiếng động vang lên khiến cả tất cả giật mình. Chiếc vòng cổ của Kin vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Cô thật ngu ngốc khi đã tin tưởng tôi đó! Giờ cô sẽ phải nói sao với chủ nhân của chiếc vòng đây?”

Sora mỉm cười nhẵm lên những mảnh vụn của chiếc vòng. Sắc mặt Chiro dần thay đổi, cô hướng ánh mắt nhìn Sora, không phải ánh mắt hận thù mà đau thương. Ánh mắt ấy khiến Sora chột dạ cô liền đưa mắt đi chỗ khác.

Rầm.

Cánh cửa nhà kho bật mở một lần nữa, một bóng dáng bước vào. Đôi mắt màu bạc quét quanh một vòng rồi dừng lại ở những mảnh vụn dưới chân Chiro. Nụ cười trên môi Sora vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Yuki sao cậu lại làm vậy? Nhị hoàng tử xin người đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ vì muốn cứu tôi mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao cô ấy lại muốn đập vỡ chiếc vòng nữa. Yuki vô tội mà.”

“Cút đi!”

Chiro lạnh lùng lên tiếng.

“Yuki!”

“Mau đi!”

“Sao cậu nỡ lòng… hức… hức! Tớ coi cậu là bạn mà!”

“Đi ngay!”

Sora giả bộ đau lòng liền chạy nhanh ra ngoài. Meri, Jan và Bella biết mình không nên ở lại lâu liền chuồn đi.

“Cô đúng là kẻ ngốc!”

Meri nhìn Chiro một cái rồi bỏ đi. Chiro chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Kin.

“Là tôi làm, cậu muốn làm gì thì làm đi!”

Đánh mắt Kin ánh lên tia khó hiểu nhưng rồi lại vụt tắt. Cậu liền giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào trán cô.

“Vì sao?”

“Cậu không hiểu nổi đâu!”

Chiro mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại.

Đoàng.

*****

“Tôi có một lời khen cho cô đó. Dám phản bội bạn mình mà vẫn dửng dưng nhưng không.”

Meri mỉm cười đầy mỉm mai rồi bỏ đi. Sora nắm chặt tay lại, môi vẫn duy trì nụ cười đầy gượng gạo. Nếu như cậu không gặp Kin thì dù cậu là Yuki hay cậu là Chiro thì tôi mãi mãi coi cậu là bạn nhưng rất tiếc trái tim tôi không thể thắng nổi lí trí!

****

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh viện mở ra đầy nặng nề. Sora bước vào nhìn người con gái đang nằm trên giường khẽ mỉm cười đầy kinh khỉnh.

“Chào bạn thân, Yuki à không Chiro.”