Chương 23

Chạy nhanh vào phòng tắm, hắn đem quần áo bẩn vứt xuống cái giỏ giặt quần áo, tính chút nửa gọi nhân viên đem đi giặt, vọt tắm đi rửa, ở thắt lưng vẻn vẹn chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra.

Mà Uông Ngữ Mạt vẫn ngồi tại chỗ, trên người tất cả đều là mùi chua, nhưng cô chưa ngửi được mùi thối xộc vào mũi, vẫn ngủ như bình thường.

Hắn thở dài, đi tới trước người của nàng ngồi xổm xuống, cũng không để ý trên người nàng mùi thúi, đưa tay vỗ nhẹ mặt của nàng.”Nha đầu, tỉnh! Nha đầu. . . . . .”

“A. . . . . . Đừng mà. . . . . .” Uông Ngữ Mạt cau mày, lẩm bẩm một tiếng,đẩy tay của hắn ra, cái trán đụng vào vách tường, lai tiếp tục ngủ say.

Phương Nhĩ Kiệt không khỏi bật cười, tiếp tục vỗ mặt của cô.”Nha đầu, em muốn ngủ cũng phải tắm sạch trước chứ!” Còn gọi là Liễu Phàm thanh âm, thấy cô giống như không để ý tới hắn, hắn nhíu mày.”Nếu em không tỉnh lại,anh đành tự mình ra tay giúp em đem đi giặt nha!”

Giống như là nghe được lời của hắn, tròng mắt đang nhắm hé mở ra, có chút mơ hồ liếc hắn một cái, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Ưm. . . . . .”Cô thật muốn hắn tự mình ra tay sao?

Ngó chừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Phương Nhĩ Kiệt do dự một chút, hắn làm sao để cho em gái bẩn ngủ cả đêm, đợi cô tỉnh ngủ tự mình xử lý.

Nhưng khi nhìn thấy ngay cả đầu tóc của cô cũng dính ố vật, cả người vừa bẩn vừa thối ,làm cho hắn thật sự không cách nào nhịn được. Mặc dù hoa tâm, nhưng hắn đối với phụ nữ từ trước đến giờ đều dịu dàng, rồi nói đến hắn làm vật nhỏ thành như vậy, hắn cũng nên có một nửa trách nhiệm.

“Là em không dậy,chứ không phải là anh muốn chiếm tiện nghi của em.” Hắn nhướn môi nở nụ cười lưu manh, đưa tay ôm lấy cô, đi vào phòng tắm.

Hắn để cô ngồi trên nắp bồn cầu, mà Uông Ngữ Mạt thì mềm nhũn co người ngủ, không biết mình sắp bị cởi sạch.

Thấy cô ngủ như bình thường, say đến bất tỉnh nhân sự, Phương Nhĩ Kiệt không khỏi lắc đầu, thật là, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, không phải hắn đối với phụ nữ say rượu không có hứng thú, hơn nữa hắn tương đối thích đàn bà đẹp thành thục vừa đầy đặn, giống như vật nhỏ thanh khiết vậy.

Tây không phải món ăn của hắn.

Tại sao hắn còn chọc cho tiểu cô nương xuân tâm nhộn nhạo?

A! Thói hư tật xấu đàn ông nha, thật là không thể sửa đổi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt của Phương Nhĩ Kiệt bình tĩnh,còn đưa tay cỡi nút áo trên người Uông Ngữ Mạt ra. Sau đó, hắn không nhịn được huýt sáo.

Hắn còn tưởng rằng vật nhỏ rất gầy, thật không nghĩ đến rất tròn đầy , ôm trọn vật tròn ở dưới nội y màu trắng, độ cong cao vút vô cùng mê người, hắn nghĩ hẳn là cỡ D, có thể là do uống rượu say,cho nên da thịt tuyết trắng lộ ra phi hồng.

Ởphòng tắm

Dưới ánh đèn càng lộ vẻ sáng bóng mê người.

Ừm. . . . . . Phương Nhĩ Kiệt dời đi ánh mắt, giữ tầm mắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, bàn tay to vỗ lên.”Nè! Vật nhỏ! Uông Ngữ Mạt!” Hắn cho cô thêm một lần cơ hội.

Nhưng Uông tiểu thư trả lại cho hắn một cái ngâm khẽ, tay nhỏ bé lần nữa tức giận đẩy hắn ra.

Rất tốt, thật bất tỉnh ? Phương Nhĩ Kiệt hô khẩu khí, vẻ mặt đứng đắn đưa tay đẩy nút áo lót ra, thiếu áo lót trói buộc, hai gò bồng đào mềm mại nhẹ nhàng lay động, nụ hoa tiếp xúc đến không khí lạnh lẻo, nhạy cảm trở nên cứng rắng .

Tầm mắt của hắn không khỏi bị hấp dẫn, nhụy tiêm non nớt giống như hoa anh đào,màu sắc trắng mịn mê người.

Phương Nhĩ Kiệt lập tức mở mắt, hô hấp mơ hồ chìm xuống. Gặp quỷ, hắn không nghĩ tới vóc người của Uông Ngữ Mạt tốt như vậy, vừa vặn hắn rất thích —— da thịt vô cùng mịn màng, ôm trọn hai gò ngực,eo nhỏ nhắn, có thể dễ dàng chọc cho ngọn lửa trong lòng người đàn ông tà ác trổi dậy.