Chương 23-3: Bạch Vân tiểu hài tử đáng yêu [H] (3)

-“Song nhi, ta lại muốn..”

-“Song nhi..”

-“Tiểu yêu tinh..”

Tiểu Vân Vân hung hăng chà đạp tiểu mỹ huyệt; cuối cùng tinh dịch lại một lần nữa bắn sâu vào bên trong nàng. Bạch Vân cư nhiên muốn đến bảy lần; cuối cùng vì sợ Thiên Song Song lạnh nên ôm nàng trở về phòng hắn. Ôm nàng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

-“Song nhi, tỉnh” Thiên Song Song tỉnh dậy đang nằm trong một vòng ngực ấm áp, yêu nghiệt khuôn mặt nhìn nàng ngây ngốc tươi cười. Trầm ấm giọng nói trần đầy sự quan tâm.

-“Vân nhi; ngươi hảo hư đốn”. Thiên Song Song trách móc, ủy khuất ánh mắt lườm hắn.

-“Song nhi, xin lỗi, cũng tại ngươi mê người quá làm chi”. Bạch Vân mâu trung hiện lên áy náy; một chút hạnh phúc cãi lại nàng.

-“Ngươi thật là”. Thiên Song Song xô hắn ra nhưng hắn lại ôm nàng chặt hơn.

-“Song nhi, ngươi không được rời xa ta”. Bạch Vân ôm chặt nàng; nùng tình nói.

-“Ngươi cái tiểu hư đốn” Thiên Song Song đánh đánh vào ngực hắn, hai người nhìn nhau ngây ngốc tươi cười.

-“Song nhi..” Bạch Vân chằm chằm nhìn nàng lửa nóng ánh mắt như muốn hòa tan nàng đi. Rất khó để đo được bên trong là bao nhiêu tình yêu.

-“Vân nhi..” Hai người lại một lần nữa hôn nhau; cuồng dã chiếm cứ linh lưỡi đối phương, cuối cùng Bạch Vân không nhìn được lại động thân mà vào.

-“Nga…a” Thiên Song Song chưa có chuẩn bị trực tiếp ngã quỵ, đau đớn thét lên; siết chặt tiểu Vân Vân.

-“Song nhi, thả lỏng”. Bạch Vân ôm eo nàng mị hoặc nói.

-“Ân a… Vân nhi”. Bạch Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần vào là muốn chạm đến cổ tử cung làm cho Thiên Song Song dục tiên dục tử.

Bạch Vân trên người nàng rong ruổi một hồi, cắn lấy hai khỏa đẫy đà; ma sát ma sát; cuối cùng phóng ra thứ dịch của tình yêu; hắn thật sự còn muốn nữa nhưng thấy Thiên Song Song quá mệt mỏi nên mới buông tha cho nàng.

Thiên Song Song mắt đẹp lim dim chìm vào giấc ngủ, Bạch Vân vì nàng lau dọn xong xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Hắn biết nàng bị hắn ép buộc mệt chết rồi, phải tẩm bổ lại.

Thiên Song Song ngủ đến tận trưa mới tỉnh; nhìn lại thân thể toàn dấu vết hoan ái cũng không tránh khỏi đỏ mặt, bước xuống giường định mặc đồ nhưng không còn chút khí lực té ngã.

-“Song nhi.” Bạch Vân vừa bước vào thấy nàng ngã sợ hãi đỡ lấy người ngọc. Yêu nghiệt khuôn mặt đầy đau lòng tự trách.

-“Song nhi, xin lỗi ngươi, cũng tại ta”. Bạch Vân tự trách nói.

-“Không sao đâu, ta rất nhanh sẽ khỏe” Thiên Song Song nhìn hắn rối rắm khẽ nở nụ cười trấn an.

-“Song nhi, ta thật xin lỗi ngươi”. Bạch Vân khuôn mặt lo lắng tràn đầy chua sót, vì nàng mặc quần áo và uy đồ ăn.

-“Vân nhi, ngươi sao có thể khỏe như vậy?” Thiên Song Song nhìn Bạch Vân buồn bực hỏi, hắn nhìn yêu nghiệt nữ nhân mà lại tinh lực tràn đầy, càng đánh càng say; đúng là không thể hiểu được.

-“Song nhi, kì thật ta có cái này”. Bạch Vân lấy trong tay áo ra một quyển sách; chính là vợ chồng song tu, hai người đều có thể vừa tu luyện vừa tăng cường thực lực, không bao giờ cảm thấy mệt mà càng đắm chìm trong bể dục.

-“Ngươi thật đáng ghét, không chỉ ta sớm”. Thiên Song Song giận dỗi không nhìn mặt hắn.

-“Song nhi, ngươi giữ đi, ta hứa sau này sẽ không để ngươi mệt mỏi nữa” Bạch Vân vì nàng đau lòng, tự hứa sẽ không ép buộc nàng làm nàng như ngày hôm nay; hắn đúng là cầm thú không bằng.

-“Vân nhi”. Thiên Song Song trong lòng ôm lấy hắn; hắn cũng gắt gao ôm nàng; hai người nồng đậm tình cảm khó mà tách rời.