Chương 23

Trong đó có một người tên là Nghiêm Thiếu Bình thúc một đấm vào bụng Dương Phàm:

-Cái thằng ranh này, có bạn gái mà không chịu nói một tiếng!

-Ấy da…- Dương Phàm nhướn mày: -Mấy thằng các cậu thằng nào cũng như hổ như báo, nếu như chưa an toàn tuyệt đối, tôi nào dám dẫn đến trước mặt các cậu?

Nghiêm Thiếu Bình cười gian xảo:

-Cậu dựa vào đâu mà nói bây giờ cậu đã an toàn tuyệt đối?- nói rồi Nghiêm Thiếu Bình quay sang Khả Nhi nói: -Em dâu, điệu nhảy đầu tiên của tối nay anh đặt trước rồi nhé! Đến lúc ấy anh em mình giao lưu đôi chút nhé!

Dương Phàm nghiêm mặt:

-Vợ bạn chớ động vào, chẳng nhẽ cậu không hiểu đạo lí này à?

-Ái dà, lại còn “vợ bạn” nữa cơ đấy- một người khác chen vào góp vui: -Đã là vợ rồi cơ đấy?

Khả Nhi đỏ mặt cười:

-Em rất vui được nhận lời mời của anh, nhưng đáng tiếc là em không biết khiêu vũ, thế nên không thể nhận lời anh được!

-Bạn không biết khiêu vũ á?- cô gái tên là Đồng Đồng thốt lên kinh ngạc: -Vậy bạn có thể làm gì trong khi tham gia các buổi tiệc xã giao? Gia đình bạn chưa bao giờ mời thầy dạy khiêu vũ cho bạn à?

-Đại tiểu thư à…- Dương Phàm lạnh lùng bảo: -Không phải ai cũng thích tham gia mấy hoạt động xã giao vô vị ấy đâu! Khó khăn lắm tôi mới tham gia một lần, hơn nữa lại thấy vợ mình bị người khác ôm ở trong tay nào có dễ chịu gì! Tôi không cho phép vợ mình học khiêu vũ, tránh để cho mấy tên háo sắc có cơ hội lợi dụng!

-Hài, chẳng phải cậu cũng là cao thủ khiêu vũ à?- có người nói đùa: -Hinh Hinh luyện tập với cậu bao nhiêu năm, chẳng phải đã bị cậu lợi dụng hết rồi hay sao?

Dương Phàm giả vờ kinh ngạc:

-Tôi có giống người đói đến mức không kén đồ ăn thế không hả?- khiến cho cả đám người cười ầm ĩ.

-Dương Phàm…- Hinh Hinh gầm lên.

….

Ầm ĩ một hồi lâu đã đến lúc bữa trưa bắt đầu. Dương phu nhân là bậc phụ huynh duy nhất ở đây. Bà ngồi ở ghế đầu của cái bàn ăn hình chữ chật, những người khác ngồi ở hai bên bàn ăn.

Dương Phàm nhìn vào dụng cụ ăn trước mặt, nhíu mày hỏi:

-Sao lại ăn đồ Tây à?

-Là vì con đấy!-Dương phu nhân tươi tỉnh đáp: -Mẹ nhớ là con thích ăn đồ ăn kiểu Mỹ- dứt lời bà quay sang hỏi Khả Nhi: -Khả Nhi, thế còn cháu? Cháu thích ăn món ăn gì?

Dương Phàm cướp lời:

-Khả Nhi cũng thích ăn đồ ăn Trung Quốc giống con!

-Hài…- Dương phu nhân mặt không biến sắc, vẫn mỉm cười bảo:-Thế thì trưa nay cố ăn đi vậy! Tối nay ta sẽ dặn đầu bếp làm nhiều món ăn Trung Quốc!

-Thưa bác…- Khả Nhi bình thản đáp: -Cháu chưa từng ăn đồ ăn tây nên không thể nói được là có thích hay không. Nhưng cháu rất vui được nếm thử những món ăn mới lạ! Nếu như bác không để ý, bác có thể dạy cho cháu sử dụng dụng cụ ăn như thế nào được không ạ?

-Được thôi…- Dương phu nhân khẽ nói, tay cầm dụng cụ ăn lên cho Khả Nhi nhìn thấy: -Dụng cụ ăn dùng cho các món ăn tây được du nhập vào nước ta khá lâu rồi. Cái này dùng để ăn trong đĩa thức ăn đầu tiên, cái này dùng để ăn đồ ăn chính!

Nhìn thấy mẹ và Khả Nhi có vẻ rất hòa hợp, Dương Phàm có đôi chút an tâm. Có thể sự việc không hề khó khăn như anh vốn tưởng.

Khả Nhi cầm dao và dĩa lên học theo Dương phu nhân, vụng về cắt miếng bít tết trên đĩa. Không may con dao va phải đĩa làm phát ra tiếng ồn. Đồng Đồng bật cười nhưng lập tức lấy tay che miệng lại. Bỗng nhiên một tiếng động nữa to hơn phát ra từ phía đối diện. Dương Phàm quắc mắt nhìn Đồng Đồng khiến cho cô ấy sợ hãi lập tức cúi gằm xuống. Dương Phàm ném dao nĩa xuống bàn rồi gọi người phục vụ đằng sau: