Chương 23

CHƯƠNG 23

Mặc dù ta đã quyết tâm giải quyết vấn đề này, nhưng cũng không thể không để ý đến lập trường của Dạ Trạch Vụ.

“Đắc tội với các nàng thật sự không có việc gì sao?”

Dạ Trạch Vũ kiêu căng lắc lắc đầu. Ta vẫn hoài nghi hỏi lại “Thật sự không có việc gì sao, một chút cũng không có?”

Hắn trừng mắt nhìn ta một cái, đứng dậy trở về phòng, ta vội vàng ấn hắn ngồi lại, cười cười “Tốt tốt, không có việc gì không có việc gì. Vậy chàng đi cùng ta nhé, được không?”

Đứng dậy, “Không đi!”

Ấn ngồi xuống “Đi thôi đi thôi!”

Đứng dậy “Không đi!”

Tiếp tục ấn ngồi xuống “Mặc kệ, phải đi cùng ta!”

“Ta nói, ta sẽ không đi !”

“Đi!”

“…”

“Có đi hay không?”

“…”

Tức chết ta rồi, “Chàng rốt cuộc có đi hay không? Nếu… Nếu chàng không đi ta lập tức chết trước mặt chàng!”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, hắn đứng lên mạnh mẽ bắt lấy tay ta “Không được nói như thế nữa!” Mới nói xong đã lôi kéo ta đi, ta lảo đảo bước hai bước, “Chậm một chút… Này, chàng đi đâu đó?”

“Đi phòng khách!”

“Ôi chao…”

Dạ Trạch Vũ không e dè trực tiếp nắm ta vào phòng khách, quả nhiên đã tạo ra một trận nhẹ nhàng tiếng hút không khí, hắn ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. Ta đang muốn tìm một chỗ để ngồi, lại phát hiện ra bàn tay kia của ta vẫn đang bị hắn gắt gao nắm lấy, ta đưa mắt sang phía hắn, hắn lại nhìn sang bên cạnh, ta trợn tròn mắt trừng hắn, chẳng lẽ muốn ta đứng? Bất đắc dĩ tự do không ở trong tay, vẻ mặt ta đau khổ, anh hùng, oh không, tiểu nữ tử hụt hơi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn.

Trong lúc nhất thời bốn phía đều im lặng giống như không có ai tồn tại vậy, ta lườm Dạ Trạch Vũ, lấy tay chỉ chỉ hắn, dùng khẩu hình nói “Chàng nói chuyện gì đi!”

Hắn không quan tâm nhàm chán nhìn ta, tiếp tục im lặng. Ta dùng sức đẩy hắn một chút, bộ dạng hắn thật bất đắc dĩ, nheo mắt một lúc, sau đó lại mở mắt ra, chuẩn bị mở miệng. Nhưng ta lại nghe thấy giọng nói của Hân Di đầu tiên “Nghe nói hôm nay là sinh nhật một tuổi hài tử của Dạ đại nhân, vì vậy tỷ muội chúng ta đến Dạ phủ để chúc mừng.”

Ta ha ha cười cười “Chỉ là một ngày sinh nhật nhỏ thôi, làm phiền các tỷ tỷ quan tâm rồi.”

Văn Nguyệt Lăng tiến lên vài bước “Muội muội đừng khách khí, sao không thấy tiểu công tử đâu?”

“Nó à, ngủ trưa rồi.” Trong lòng ta đang âm thầm tính toán nên mở miệng thế nào, cũng không ngờ Dạ Trạch Vũ kia vẫn coi im lặng là vàng mà bây giờ còn biết lên tiếng.

“Nói xong? Sắc trời không còn sớm, các vị mời trở về đi.” Âm điệu trước sau trong trẻo mà lạnh lùng, không có một chút trầm bổng.

Ta nhìn sắc trời bên ngoài, không nhịn được cười trộm, oh mới là buổi trưa mà, lấy cớ này không khỏi cũng quá kém đi…

Văn Nguyệt Lăng chuyển hướng sang ta nói “Ai nha, chúng ta thật đúng là không chú ý nên đã đến vào giờ này, chẳng mấy khi gặp mặt một lần, muội muội cũng không giữ tỷ muội chúng ta ở lại dùng cơm trưa sao?”

Ta trào phúng bĩu môi, rõ ràng là đã tính toán tốt thời gian mới đến! Ta giả ngu “Các tỷ tỷ còn chưa dùng bữa?”

“Đương nhiên chưa dùng!”

“Tốt lắm, người đâu, chuẩn bị cơm trưa!”

Dạ Trạch Vũ bất mãn nhìn ta, ta vụng trộm ghé vào tai hắn nói “Lúc ăn cơm rất dễ nói chuyện, nếu có thể hòa bình giải quyết, vậy không phải rất tốt sao? Chưa từng nghe qua, nói chuyện làm ăn đều từ trên bàn cơm mà thành sao, ngốc nghếch?”