Chương 23

Tháng bảy, thảo nguyên xinh đẹp diễm lệ chưa từng thấy, một biển trời xanh xanh như màu của những phiến ngọc bích, gió nhè nhẹ phiêu lãng. Những đóa hoa nhỏ nhắn,xinh xắn nở rộ càng điểm xuyến cho vẻ lộng lẫy của lớp nền màu ngọc bích. Đứng yên thì tựa như những bông hoa được kết bằng thứ tơ lụa hảo hạng, chuyển động lại cứ như sơn thủy dập dìu đương nhảy múa tươi vui.

Ánh tà dương buông xuống sáng lóa cả một vùng trời, hai người bình thản nắm tay nhau rong chơi khắp chốn nhân gian, giữa một màu xanh mênh mông hoa cỏ của thảo nguyên bao la, có khi nửa ngày trời cũng chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng yên mà đi như thế, mệt thì tùy ý ngồi xuống nghỉ ngơi. Kề sát vai nhau xem ánh hoàng hôn đang từ từ lặn xuống ở phía Tây, chẳng mấy chốc đã bao phủ một màu đen, nguyệt thỏ*( trăng có chị Hằng và chú thỏ đang giã ngọc theo truyền thuyết Trung Hoa) từ phía Đông cũng dần dần nhô lên. Đôi lúc ta lại tỉ tê bên tai hắn về những thứ mà ta yêu, ta ghét. Rồi lại nhẹ nhàng tựa sát vào một bên vầng thái dương hắn mà thầm thì than vãn về những phiền muộn vụn vặt ta mang trong lòng bấy lâu, tay quấn quấn tóc, hắn chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe rồi cười.

Ta chỉ chỉ vào thái dương của hắn hỏi : ” Thật sự là có chuyện Khoa Phụ* đuổi mặt trời không?”. Sau đó hắn cũng không dám chắc là có hay không có, hắn nói có, ta nói không có, hắn nói không có, ta lại nói có, hai chúng ta cứ thao thao bất tuyệt mãi như vậy. Đêm năm ấy, chúng ta đã đem ra mọi biện luận của mình chỉ để tranh cãi về vấn đề này; Lại trông thấy trăng sáng, ta nỉ non năn nỉ hắn đọc thơ từ về ánh trăng cho ta nghe. Hắn nắm chặt tay ta, khe khẽ ngâm tụng bên tai, ta có đôi chút mơ mơ màng màng tựa như đang ngủ. Hắn lại dịu dàng bế ta lên ngựa, ta nép sát trong lồng ngực hắn, hắn chậm rãi thúc ngựa quay về; Nhìn thấy sao trên trời, hai người lần này lại đi tìm Ngưu Lang, Chức Nữ. Hắn nói chính hắn tìm thấy trước, ta lại khăng khăng cho rằng là mình tìm thấy trước. Rốt cục phải đợi ta quệt miệng, không thèm để ý đến hắn, hắn mới cười lớn, ôm chặt ta nói : “Đúng là nàng tìm thấy trước!”. Ta khuôn mặt phụng phịu, không nhịn được khóe miệng khẽ mỉm cười.

—————————

Mẫn Mẫn suốt ngày cứ quấn quít lấy ta, đòi ta dạy nàng hát hí khúc, ta cũng đành bó tay, buộc lòng phải dạy tạm cho nàng bài hí khúc mà trước kia có lần mấy chị em ở ký túc xá tổ chức liên hoan đem ra xướng, cùng đùa giỡn với nhau. Thật cho đến khi dạy nàng, ta đột nhiên nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới mẻ, nguyện cùng nàng tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc hẳn hoi. Vào một đêm, ta cười cười với Mẫn Mẫn, nói: “Đêm nay, ta đã thỉnh một người đến nghe chúng ta xướng diễn hí khúc”. Mẫn Mẫn hiếu kì hỏi lại: “Người nào vậy?”. Ta há miệng cười, không đáp lời nàng, thản nhiên thay đổi xiêm y. Chải sơ qua mái tóc dài, tết lại thành một cái đuôi sam. Mặc nguyệt sắc trường bào, thắt lưng mang thêm bảo ngọc, đầu đội mão nhỏ.

Mẫn Mẫn nãy giờ quan sát phía sau, cười nói : “Ngươi giả dạng nam trang trông khác lắm, rất ra dáng một trang công tử khôi ngô, anh tuấn”. Ta cao thấp đánh giá bộ dạng vừa hoàn thành xong của nàng, cũng cười nói: “Ngươi mặc bộ quần áo của con gái Giang Nam,cũng rất đáng yêu xinh xắn, có thể quyến rũ, mê hoặc nam nhân à nha!”.