Chương 23

Đoàn cao thủ Thiên giáo độ trên năm mươi nhân mạng, dẫn đầu là Chưởng giáo Kha Chấn Bình cùng Hắc Bạch Thủ thư sinh Hà Chữ và Bạch Phát thư sinh Lý Bằng đi tiên phong áp tải một chiếc xe tù che kín bằng vải gai. Phía sau chiếc xe tù đó là Tứ vị Linh chủ hộ tống. Mặc dù với một lực lượng hùng hậu như vậy mà Thiên giáo vẫn di chuyển vào ban đêm, điều đó chứng tỏ tù nhân trong xe kia rất hệ trọng đối với Thiên giáo.

Trên suốt quãng đường xe tù đi qua, thỉnh thoảng lại có một chòi canh của Thiên giáo.

Đến một ngã ba, Kha Chấn Bình phất cờ hiệu dừng ngựa. Lão đưa mắt nhìn lên trời để chờ pháo hiệu.

Hai chiếc pháo hiệu vàng bắn vụt lên trời. Kha Chấn Bình mới giũ cờ lệnh :

– Lên đường!

Do đoàn người ngựa lại tiếp tục di chuyển chậm chạp về hướng nơi phát ra tín hiệu.

Đi được ba mươi dặm, đoàn cao thủ Thiên giáo dừng lại trước cửa một Phân đàn Thiên giáo. Kha Chấn Bình cau mày khi thấy cánh cổng vẫn đóng im ỉm, lặng như tờ.

Lão quay lại Hắc Bạch Thủ thư sinh và Bạch Phát thư sinh Lý Bằng :

– Nhị vị sứ giả vào xem Phân đàn này có chuyện gì đã xảy ra mà bổn Chưởng giáo đến lại không chịu mở cửa ra nghênh tiếp.

Hắc Bạch Thủ thư sinh Hà Chữ và Bạch Phát thư sinh Lý Bằng đồng loạt ôm quyền :

– Tuân lệnh Chưởng giáo.

Cả hai phi thân khỏi mình ngựa, và chỉ hai lần trổ khinh công đã đến cửa tam quan.

Hắc Bạch Thủ thư sinh đập tay vào cánh cửa kiên cố, miệng the thé :

– Mở cửa, mở cửa!

Không có ai đáp lời hai gã thư sinh. Cả hai nhìn nhau hội ý.

Bạch Phát thư sinh vuốt chiếc đuôi sam, tằng hắng nói :

– Trong giang hồ đâu còn môn phái nào dám chống lại Thiên giáo, bọn thuộc nhân ở Phân đàn này đi hết rồi chăng?

– Chúng ta vào thì biết thôi.

Hắc Bạch Thủ thư sinh vừa nói vừa vận công nện một chưởng vào cánh cổng.

Ầm…

Cánh cổng kiên cố chắc chắn như vậy mà bị một chưởng của Hà Chữ đã bung ra.

Trước mặt hai gã thư sinh Hà Chữ và Lý Bằng một cảnh tượng không thể nào tin được, dù chúng có nằm mơ vẫn không sao hình dung đặng.

Ba mươi nhân mạng Thiên giáo đang phủ phục ngay trong đại sảnh một cách thành kính hướng về ngọn bạch lạp tỏa ánh sáng huyết quang ngay trên bệ thời tín vật Thiên giáo.

Hà Chữ lẩm nhẩm nói :

– Bọn thuộc nhân ở đây điên khùng hết rồi hay sao? Tất cả lại phủ phục trước một ngọn bạch lạp.

– Chúng ta vào xem.

Hà Chữ và Lý Bằng bước thẳng đến bậc tam cấp.

Lý Bằng nghiêm giọng quát lớn :

– Phân đàn chủ Phân đàn Trúc Giang ra bái kiến nhị vị hộ tướng Kim Lăng Tổng Đàn chủ.

Tiếng của Lý Bằng đủ lớn để tất cả thuộc nhân Phân đàn Trúc Giang đang quỳ nghe, nhưng xem chừng chẳng một ai nhúc nhích hay lay động gì.

Hà Chữ cau mày :

– Các ngươi điếc hết rồi hay sao vậy.

Hà Chữ và Lý Bằng vẫn chẳng thấy tên thuộc nhân nào nhúc nhích. Cả hai vô hình trung nhìn nhau :

– Chuyện gì kỳ lạ như vậy chứ?

Hà Chữ và Lý Bằng bước thẳng lên bậc tam cấp vào trong nhà chính sảnh. Lý Bằng thộp búi tóc một gã thuộc nhân giật ngửa lên nhìn qua dung diện.

Y trố mắt ngạc nhiên :

– Ý…

Lý Bằng không ngạc nhiên sao được khi thấy gã thuộc nhân đó hai mắt mở trừng trừng, mũi vẫn thở nhưng thần thức thì chẳng có.

Lý Bằng quay lại Hà Chữ :

– Tất cả bọn thuộc hạ ở đây đều bị điểm huyệt rồi.