Chương 23

Không biết có phải do ý trời không mà mấy ngày liền thành phố đều bị màn mưa bao phủ, hệt tâm trạng của Diễn Sinh. Lúc thì mưa lây phây, lúc thì mưa như trút nước, lúc thì mưa rả rích, liên tục không ngừng. Trời mùa hè nóng bức trở nên mát mẻ hơn nhiều nhờ những trận mưa này.

Tâm trạng vui mừng của cả nhà sau đợt phẫu thuật đầu tiên đã dần dần lắng xuống. Sau khi phẫu thuật, Diệp Túc Đông đã khôi phục được ý thức. Mặc dù vẫn chưa nói được nhưng mọi người nói gì thì anh đều nghe được.

Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc cũng được tha về nhà. Chỉ vì trong lòng Cố Diễn Sinh đang chất chứa tâm sự nên cô không cảm thấy vui. Diệp Túc Bắc vừa về nhà lại phải đi công tác liền hai tuần. Trong hai tuần Diệp Túc Bắc đi công tác, Cố Diễn Sinh liên tục mất ngủ. Một mình nằm trên giường trằn trọc mà không thể nào ngủ được, cô đành dậy đi dọn dẹp vệ sinh hết lần này đến lần khác. Từng ngóc ngách trong nhà cô đều cẩn thận lau chùi sạch sẽ đến không còn hạt bụi. Làm xong những việc đó, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh mặt trời buổi sớm đã ló ra rực rỡ trong màn sương mỏng mảnh. Bình minh khiến cho tâm trạng bất an lo lắng của cô tạm chùng xuống trong chốc lát.

Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cô đi ra ngoài. Mưa vẫn rơi rả rích, mưa không to nhưng đủ để khiến đường trở nên khó đi. Cố Diễn Sinh không lái xe. Cô đi bộ đến một cửa hàng nhỏ không xa mua một ly sữa đậu nành nóng hổi. Diệp Túc Bắc không muốn cô mua sữa đậu nành ở ngoài. Anh nói ở ngoài điều kiện vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, lại còn pha nhiều nước. Vì vậy Cố Diễn Sinh chỉ thỉnh thoảng nhân lúc anh không có nhà mới đi mua một lần.

Mặc dù Cố Diễn Sinh hay nổi cáu với Diệp Túc Bắc nhưng vẫn thường nghe lời anh. Diệp Túc Bắc dù đi đâu cũng mua quà về cho cô. Nước hoa, đồ trang sức, giày cao gót. Thực ra cô không thích những thứ đó.

Đúng là cô đã “đón nhận” bao nhiêu năm, nhưng thực ra cũng chỉ là một phía Diệp Túc Bắc nghĩ là cô thích.

Kiều Tịch Nhan thường nói rằng một người phụ nữ bắt đầu thay đổi vì một người đàn ông thì người phụ nữ đó coi như hoàn toàn tiêu đời, vì cô ấy sẽ từng bước, từng bước đánh mất chính bản thân mình.

Cố Diễn Sinh chưa bao giờ phản đối câu nói này, bởi vì giống như lời Kiều Tịch Nhan nói, cô đang từng bước, từng bước sắp đánh mất bản thân mình. Kết hôn với Diệp Túc Bắc lâu như vậy, cô đã sắp quên mất những thứ mà mình thực sự yêu thích. Cô thường dựa vào thân phận con dâu nhà họ Diệp, vợ của Diệp Túc Bắc để đặt ra yêu cầu đối với bản thân, đến cuối cùng cô gần như đã quên mất rằng đặt trên hết những thân phận đó, thân phận quan trọng nhất của cô chính là Cố Diễn Sinh. Trước khi làm hài lòng Diệp Túc Bắc, người mà cô cần làm hài lòng đầu tiên chính là bản thân cô.

Diệp Túc Bắc đi công tác về vào chiều thứ hai. Anh xách hành lý gió bụi mệt mỏi từ sân bay về ngay nhà, quần áo còn chưa kịp thay, người mướt mải mồ hôi đã ôm ngay Cố Diễn Sinh vào lòng khi cô còn đang ngơ ngác nhìn anh. Trên cằm anh lún phún vài sợi râu, chạm vào mặt cô hơi ngứa. Dù trên người anh có một sự lạnh giá bên ngoài, Cố Diễn Sinh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong lòng anh, Cố Diễn Sinh cảm thấy bình yên đến lạ.

Cố Diễn Sinh vốn có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì cả. Cô thầm nghĩ trong lòng, có thể cô đã suy nghĩ quá nhiều, Diệp Túc Bắc đối với cô không có gì thay đổi, cô càng phải tin anh hơn.

Diệp Túc Bắc mang về một đôi búp bê pha lê, một nam một nữ, khi chúng dựa vào nhau sẽ phát sáng, đúng là rất đặc biệt. Cố Diễn Sinh thích quá không muốn rời tay, cô chơi rất lâu rồi mới đặt chúng lên bàn trang điểm. Buổi tối hai người ngồi ở đầu giường nói đủ thứ chuyện.

Diệp Túc Bắc nghiêng đầu, mỉm cười hỏi cô, “Lúc anh đi vắng, em có nhớ anh không?”

“Không nhớ lắm.” Đúng là cô không nhớ anh nhiều lắm, chỉ có điều là khi anh không ở bên cô, cô cảm thấy hơi bất an.

Ánh mắt Diệp Túc Bắc sầm xuống, anh không hài lòng trách móc, “Đúng là bà vợ chẳng có tình cảm gì cả”,

Cố Diễn Sinh mỉm cười, vòng tay qua eo anh, đầu dựa vào vai anh, không nói thêm gì nữa.

Diệp Túc Bắc ôm cô vào lòng, chỉ mới hai tuần không gặp mà hình như cô đã gầy đi một vòng ôm. Anh xót xa đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, thì thầm “Lúc anh không có nhà, chắc em lại không ăn uống tử tế.”

Cố Diễn Sinh thấy ấm áp trong lòng, cô nói nghẹn ngào, “Vì vậy anh phải để ý đến em, nếu không ngày nào em cũng không ăn uống tử tế đâu.”

Đêm đó Cố Diễn Sinh ngủ rất ngon, cả đêm không mê man gì. Sự thiếu ngủ trong suốt hai tuần qua dường như đều được bù lại vào đêm đó. Đến hai giờ chiều hôm sau cô mới được Diệp Túc Bắc gọi dậy. Diệp Túc Bắc quỳ ở đầu giường, giụi vào tóc cô, “Dậy ăn cơm nào, em ngủ lâu quá rồi đấy.”

Cố Diễn Sinh mở đôi mắt ngái ngủ lim dim nhìn anh. Khuôn mặt cân đối của anh vẫn đẹp trai, sáng sủa như trước đây, khóe miệng anh hơi mỉm cười, lúm đồng tiền bên trái lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt đào hoa nhỏ và dài lúc này trông lại có cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.

Vào lúc này, chuyện đã khiến cô phải suy nghĩ hai tuần qua bắt đầu tan biến như sương khói, cô đưa tay ra nắm lấy tay của Diệp Túc Bắc, trong lòng vô cùng bình yên.

Mặc kệ bạn gái cũ nào đó của anh, mặc kệ Diệp Hinh Tâm nào đó của anh, rõ ràng là không liên quan gì đến cô, cô chỉ muốn đơn giản làm vợ anh mà thôi.

“Đêm tân hôn sau khi xa cách”, được chứng minh đầy đủ vào đêm thứ hai. Với thể lực mạnh mẽ của Diệp Túc Bắc, Cố Diễn Sinh phải liên tục xin tha. Cô hối hận đáng lẽ không nên chủ động trêu ghẹo anh.

Sức lực của người đàn ông này dạo này khiến cô phải trợn mắt, cứng họng mà chịu thua. Đến đêm cô ngủ mê man, mồ hôi đầm đìa mà vẫn chịu được.

Cũng không biết là mơ hay thật mà hình như cô nghe thấy Diệp Túc Bắc thở dài, rất nhẹ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như Diệp Túc Bắc đã hôn vào môi cô. Hơi thở nóng ấm lướt nhẹ qua tai và cổ cô, khiến cô càng thêm mềm yếu.

Giọng nói ôn hòa mà điềm đạm của Diệp Túc Bắc văng vẳng, anh nói trầm ấm, “Chỉ cần tin anh là tốt rồi.”

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Diệp Túc Bắc đã chiếm mất cái nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào khiến Cố Diễn Sinh nghi ngờ, ký ức lờ mờ đêm hôm qua rốt cuộc là mơ hay là thực?

Khi cô còn chưa tìm ra câu trả lời thì chuông điện thoại của Diệp Túc Bắc reo. Cố Diễn Sinh liền cầm máy lên nghe.

“Tổng giám đốc Diệp, chào ông.” Vừa nghe máy đã thấy cách xưng hô hết sức kính trọng, Cố Diễn Sinh có hơi chút khó xử, vội vàng nói, “À, Diệp Túc Bắc đang bận, tôi là vợ anh ấy, ông có việc gì hay là lát nữa gọi lại?”

Đầu bên kia khi nghe thấy giọng phụ nữ cũng ngạc nhiên, sau đó nghe nói là vợ của Diệp Túc Bắc mới yên tâm, “Thực ra là thế này, tôi không gọi được điện thoại cho cô Vu, thư ký của Tổng giám đốc Diệp. Tôi là Trương Hoa ở ngân hàng CB. Tài khoản cá nhân của ông Diệp do ngân hàng tôi quản lý. Gần đây ngân hàng tôi có thay đổi, ông Diệp có mấy khoản tiền chuyển đến Zurich có vấn đề, mong ông Diệp nói cô Vu giành thời gian đến đây một chuyến.”

Cố Diễn Sinh chưa kịp trả lời gì, Diệp Túc Bắc đã đi từ phòng tắm ra, tay cầm khăn tắm lau tóc.

Cố Diễn Sinh đưa điện thoại cho anh, “Ngân hàng CB gọi, nói là tìm anh có việc.”

Diệp Túc Bắc ngớ ra một giây, nhưng chỉ một giây là anh lại trở lại bình thường. Anh cầm điện thoại, nói vài câu lễ phép rồi cúp máy. Anh ngồi luôn bên cạnh giường, trùm cái khăn tắm lên đầu cô rồi bảo, “Đi tắm đi.”

Cố Diễn Sinh ngập ngừng đứng lên. Trước khi vào phòng tắm, cô còn quay lại nhìn trộm anh một cái, Diệp Túc Bắc quả nhiên là giấu cô gọi điện thoại.

Bình thường Diệp Túc Bắc không giấu cô chuyện làm ăn. Ngân hàng này không đáng để cô nghi ngờ. Tài khoản có vấn đề cũng không đáng phải nghi ngờ. Điều khiến Cố Diễn Sinh nghi ngờ chỉ là nơi khoản tiền chuyển đến Zurich. Không phải Tô Nham mới từ Zurich trở về sao?

Tất cả giấy tờ cần thiết của Diệp Túc Bắc đều ở trong tay Cố Diễn Sinh. Cô đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn đến ngân hàng một chuyến.

Cô đã gặp người có tên Trương Hoa nói chuyện trong điện thoại. Đó là một thanh niên trẻ tuổi khiêm tốn và lễ phép. Mặc dù anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng vì cô có thể đưa ra tất cả các giấy tờ nên anh ta đã in cho cô bảng kê tất cả các khoản tiền chuyển đến và đi trong tài khoản của Diệp Túc Bắc.

Nhìn những con chữ trên mấy chục trang giấy in ra từ cái máy in màu xám, sắc mặt của Cố Diễn Sinh trắng bệch chẳng khác gì tờ giấy.

Bắt đầu từ năm Tô Nham ra đi, tài khoản của Diệp Túc Bắc mỗi năm đều có một khoản tiền chuyển theo định kỳ đến tài khoản ở Zurich của cô ta. Cố Diễn Sinh không muốn nghi ngờ điều gì. Nhưng giờ phút này cô vẫn cảm giác như đất trời quay cuồng, tất cả mọi thứ trước mắt như một cái mạng tơ vò cuốn chặt lấy cô, khiến cô gần như không thể cử động được. Rất lâu sau cô mới lấy lại được bộ mặt giả tạo, khiêm tốn, nhã nhặn nói, “Cảm ơn giám đốc Trương, hôm nay làm phiền ông quá.”

Rời khỏi ngân hàng, cô cảm thấy dưới chân như hư ảo, đi được vài bước là nước mắt tuôn trào.

Cô không hay khóc, cô luôn cho rằng mình có một trái tim đủ kiên cường. Nhưng vào lúc này, cô không thể kiểm soát được sự yếu đuối của bản thân mình nữa. Khóc một lúc lâu cô mới dần dần bình tĩnh lại. Cô hít sâu, xé nát những tờ kê khai đó rồi vứt vào thùng rác. Cô soi vào tấm kính phát sáng ở cửa hàng bên đường để chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi mỉm cười.

Buổi tối khi Diệp Túc Bắc về nhà, Cố Diễn Sinh đang ngồi bó gối xem tivi. Cô cầm điều khiển bấm mãi, bấm mãi, mỗi kênh cô không dừng lại lâu. Âm thanh ồn ào khiến suy nghĩ của cô càng thêm rối loạn. Tiếng Diệp Túc Bắc bước vào cửa cô cũng nghe thấy nhưng không quay đầu lại.

Diệp Túc Bắc cởi giầy rồi đến ngồi bên cạnh cô, hỏi thăm dò, “Giám đốc Trương nói hôm nay em đến kiểm tra kê khai tài khoản của anh.”

Cố Diễn Sinh cười nhạt, “Đúng vậy, giám đốc Trương làm việc rất hiệu quả.”

Mặc kệ sự cười nhạo của cô, Diệp Túc Bắc nói tiếp, “Em không có gì muốn hỏi anh à?”

Cố Diễn Sinh liếc xéo anh một cái, ánh mắt ra vẻ bất cần, “Anh nghĩ em nên hỏi gì?” Cô tiện tay đặt cái điều khiển lên cái bàn nhỏ, điều khiểm chạm vào mặt bàn bằng kính công nghiệp kêu “tinh” một tiếng. Tivi đang chiếu một vở kịch của Quỳnh Dao, nhân vật nam chính và nữ chính vì chuyện gì đó đang cãi nhau rất to, kích động đến mức hung hăng. Tiếng ầm ĩ khiến cho giọng nói của Diệp Túc Bắc nghe mơ hồ không rõ.

“Sao em lại kiểm tra anh?”

Sắc mặt Cố Diễn Sinh lạnh như băng, “Em cũng rất hối hận.” Cô cười lạnh lùng giễu cợt, “Hóa ra chồng em giấu em làm bao nhiêu việc như vậy, vậy mà em không hề hay biết.”

Vẻ mặt u ám của cô khiến trong lòng Diệp Túc Bắc run rẩy. Anh đưa tay ra siết chặt cánh tay của cô, trong mắt ánh lên vẻ tàn ác ghê gớm, anh hỏi một cách quái gở, “Em có ý gì?”

Cố Diễn Sinh hất mạnh tay, muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh. Cô chỉ vào mặt Diệp Túc Bắc, nghiến răng nghiến lợi gằn, “Diệp Túc Bắc, tôi cho anh biết, trên đời này, không ai có thể vừa hưởng sự dịu dàng, vừa hưởng sự phong lưu, Cố Diễn Sinh này không phải là một cục đất cho anh thích nặn thế nào thì nặn đâu. Anh không cho tôi một sự giải thích hợp lý thì tôi sẽ tìm đến nhà họ Diệp các anh để tìm đấy.”

Nói xong cô về phòng và đóng sầm cửa lại.

Mấy ngày sau Cố Diễn Sinh vẫn không nói gì với Diệp Túc Bắc. Mỗi lần họ cãi nhau đều dùng phương thức chiến tranh lạnh để giải quyết. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, kiểu sống này cô không còn lạ gì. Cố Diễn Sinh biết rằng cách xử lý của mình không phải là tốt nhất, nhưng cô cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để xử lý.

Một người đàn ông liên tục trong ba năm liền gửi tiền cho bạn gái cũ đã ra nước ngoài, nói ra thì thấy đúng là cảm động tình người. Nhưng điều kiện phải là người đàn ông đó chưa có vợ.

Cố Diễn Sinh không nói việc này cho bất cứ ai, kể cả Kiều Tịch Nhan. Phụ nữ thường muốn theo đuổi tình yêu đẹp nhất trong lòng mình, giống như vị thần hoa thủy tiên Narcissus cứ theo đuổi cái bóng xinh đẹp của mình dưới nước, cuối cùng chết vì tuyệt vọng. Cố Diễn Sinh không muốn thừa nhận tình yêu của mình chỉ có thể tan thành tro bụi, không sót lại chút tàn dư nào.

Khi Lộ Lùng Quang hẹn gặp Cố Diễn Sinh, cô còn đang mua quà ở bên ngoài. Sắp tới ngày mừng thọ ông nội, cô cũng phải suy nghĩ một chút để chuẩn bị quà. Khi nghe nói Lộ Tùng Quang cũng muốn mua quà, cô không từ chối cuộc hẹn. Cô đứng ở cửa ra vào của cửa hàng đợi Lộ Tùng Quang. Không lâu sau, cái bóng cao lớn của Lộ Tùng Quang đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Giọng nói của anh cũng vẫn ấm áp như vậy. Anh mỉm cười hỏi, “Đợi có lâu không?”

“Không. Em…” Cố Diễn Sinh vẫn chưa nói hết câu thì Lộ Tùng Quang bất ngờ hét lên, “Diễn Sinh!”

Cố Diễn Sinh theo phản ứng ngẩng đầu lên, đôi bàn tay ấm nóng của Lộ Tùng Quang bất ngờ bịt vào mắt cô. Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Xung quanh trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy giọng nói có phần hoảng hốt của Lộ Tùng Quang, “Đừng nhìn.”

Mặc dù động tác của Lộ Tùng Quang vô cùng nhanh nhẹn, nhưng Cố Diễn Sinh vẫn nhìn thấy thứ mà anh không muốn cho cô thấy. Cách đó không xa chính là Tô Nham đã nhiều năm không gặp. Mấy năm không gặp mà khuôn mặt cô ấy lại càng xinh đẹp hơn. Cô ấy dắt theo một cô bé nhỏ xinh xắn. Cảnh tượng trông vô cùng đầm ấm. Điều duy nhất chướng mắt là người đứng bên cạnh chính là chồng của Cố Diễn Sinh—Diệp Túc Bắc.