Chương 23

Gián: Mấy hôm giờ Gián bận việc viết kịch bản cho lớp dự thi cuộc thi 20/11 của trường nên không post truyện. Rồi viết kịch bản xong thì bấc trắc với vần đề tài khoản huhuhu, tui khổ quá mà…. các bạn hiểu cho Gián, đừng trách Gián nhé! Nào đọc truyện lại nhé! Chương này hơi yên bình… nhưng đoạn gần cuối hơi cao trào… hehe.. đọc rồi biết.

Yêu… ❤

Thiên Tường kéo tôi ra biển, hướng tay chỉ xuống nền cát trắng muốt.

– Chúng ta sẽ chơi trò xây lâu đài.

Nghe nói tôi cũng hí hửng lắm. Đây là lần đầu tiên tôi chơi. Tay chân nhanh nhẹn múc cát. Hắn thì cứ tủm ta tủm tỉm thấy ghét. Nhưng chúng tôi tập trung lắm, hắn cũng khéo tay ghê. Trong chốc lát mà một tòa lâu đài đã sừng sửng mộc lên. Cười tươi nhìn chiến công của mình trong một tiếng đồng hồ, liếc mắt sang hắn. Giọng đầy nịnh nọt.

– Chúng ta chơi thả diều nhé!

– Thả diều ư? Cũng vui đó. Đứng đợi tôi chạy đi mua diều đây.

Nói rồi hắn chạy đi mua, 10 phút sau đã tò tò mò vô, trên tay con diều hình ông sao.

Tôi nhận lấy, nhưng không biết cách chơi, hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi chơi cho tôi xem.

Đầu tôi lại được dịp ong ong lên. Khó hiểu. Và không hiểu. Ánh mắt hắn diệu dàng, cưng nựng. Gì thế chứ. Tôi đâu quen kiểu đó, cứ nổi hết cả da heo da bò.

Hăn thì vẫn điềm nhiên ngồi thả diều. Có một số người qua lại cứ nhìn rồi nói gì gì đó bọn tôi. Tôi cảm nhận được có người ghét, người ngưỡng mộ. Nhưng điều quan trọng ngay lúc này đây là tay tôi thì thả diều mà đầu tôi thì cứ suy suy nghĩ nghĩ ở đâu ấy. Chả biết bản mặt hắn đẹp đến méo nào mà cứ nằm mãi trong giác mạc tôi. Định mệnh đúng là định mệnh.

Cứ cái kiểu tôi tay thả diều, óc đi du lịch, hắn thì chống cằm nhìn tôi. Aaaaaaaaa…. mất tự nhiên chết đi được. Lấy lí do mệt, tôi bỏ về phòng.

Giờ thì có về phòng thì tôi mới ổn định tinh thần thôi. Có ngồi đó thì tôi sặc máu mà chết.

__________

Ánh nắng vàng nhảy múa tung tăng, tôi bước dọc theo bờ biển. Cố lượm những vỏ sò đẹp nhất. Lòng lấy làm vui lắm.

Tôi dự định là sẽ thu gom vỏ sò rồi xếp thành một trái tim lớn. Trang trí sao cho thật đẹp rồi mang tặng Hạ Vy. Hẳn là sẽ xúc động tràn trề.

Nghĩ đến gương mặt của cô ấy khi nhận mà tôi hạnh phúc vãi ra. Công nhận. Cố ngồi tưởng tượng mà tôi tự thấy đáng yêu, đúng là cô gái của tôi. Yêu nàng ấy lắm.

– Hạ Vy. Dậy đi xế chiều rồi! Dậy ngắm thành phố đêm nay thôi rồi mai lên máy bay về nước. _ tôi gọi Hạ Vy. Đêm nay là đêm cuối cùng ở đây. Tôi muốn thức cả đêm cùng với cô ấy,

Như Hạ Vy cũng thiếc nuối nơi đây nên vừa nghe tôi gọi đã bậc dậy.

Hạ vy chợt nói.

– Tối nay chúng ta đi dạo đi. Chơi hết đêm nay đi. Đừng lãng phí thời gian.

Tôi có nghe nhầm không? Đi dạo à? Ừ thì dại gì mà không đi. Gật đầu đồng ý ngay, chạy nhanh vào phòng tắm sủa soạn với tiêu chí “phải thật đẹp, phải thật ngầu”.

___________

Tôi trong bộ váy màu hồng cánh sen, mái tóc buông dài trông nữ tính hơn bao giờ hết. Cũng đúng thôi. Tôi tự soi gương mà không nhìn ra mình luôn đấy.

Vũ Thiên Tường cậu ấy mặc chiếc quần sort kaki kết hợp với áo thun trắng. Thể hiện sự năng động trai tráng.

Chúng tôi cùng nhau ra phố.

Trước tiên bọn tôi đi ăn những món Hàn Quốc nổi tiếng, mua một vài món đồ lưu niệm rồi đi dạo dọc theo phố một lúc thì quyết định bước vào công viên nghỉ chân một lát.

Bọn tôi chọn một chiếc ghế, bỏ túi đồ vừa mới mua xuống. Chúng tôi ngắm nhìn bầu trời đêm.

– Thấy chuyến đi chơi này thế nào?_ hắn chợt hỏi.

– Cũng được thôi, nếu đi nhiều người sẽ vui hơn.

– Ừ thì lần sau đi rủ nhiều người.

– Ai đây???

Vũ tường trêu tôi

– Cậu thích ai thì rủ người đó. Chứ tính rủ hai cụ à?

Tôi lườm cậu ta một cái. Toan đưa tay đánh thì đã bị cậu ta nắm tay lại. Tôi bấc chợt hụt chân và ngã xuống. Vũ tường nhanh tay đỡ tôi an toàn. Nhưng cứ nhìn viễn cảnh lúc này đi. Tôi đang ngồi trên đùi của cậu ấy đấy. =_=. Khoảng cách gần, gần lắm.

Giương mặt cậu ta phóng đại, tôi có chút ngớ ngẩn. Mà quái thay. Cậu ta cũng bị ngớ ngẩn hay sao? Sao tự nhiên khuôn mặt càng lúc càng nhích gần thế này? Còn tôi nữa sao không né ra chứ? Không còn sức để né à? Đơ cứng luôn…

Gián: ^^ Mấy bạn ơi. Có bạn inbox nói với Gián là Gián nên ngưng trong sáng.Gián có thể cho đôi chút H. Vì thế nên hôm nay mới có cảnh này. Gián định là mai sau cơ, nhưng giờ các bạn đòi H quá. Vậy kể từ chương sau H nhẹ theo trong sáng nhá. Các bạn đồng ý không? Nói chung ý các bạn như thế nào cứ inbox cho Gián. Trả lời tin nhắn rất tích cực. Hihihi. ^^