Chương 23

“Sáng mai công tác, thể ở lâu.” Hai tay Bùi Giai nâng mặt Nhã Bửu, lại hôn lên đôi môi.

Còn mãi suy nghĩ, môi đã bị ngậm chặt, đầu óc trống rỗng, nụ hôn này dường như mong đợi từ lâu, những gì cự tuyệt trước đó đều dồn hết niềm vui nỗi buồn vào trong khoảnh khắc này.

Kỹ thuật hôn của Bùi Giai rất điêu luyện, trong mắt Nhã Bửu như có một đám sương mù, mãi cho đến khi bị đè xuống giường, thần trí mới dần dần hồi phục.

“Em còn chưa tắm rửa.” Đây là cái cớ duy nhất Nhã Bửu nghĩ đến.

“ đợi được rồi.” Bùi Giai.

“Ưm…” Mắt đỏ hoe, miệng lại bị cuồng nhiệt hôn, chờ khi bình tĩnh lại mới buông lỏng ra.

“Nếu như lần trước thể thịt em thêm vài ngày, bây giờ chịu sự giày vò.” cúi thấp đầu nhàng cắn môi, cảm giác chờ đợi hai tháng gần như khiến mất kiểm soát.

“Bùi Giai!” Nhã Bửu tức giận hét to, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ, đôi môi sưng đỏ, da thịt trắng mịn hiện lên chút màu hồng nhạt.

“ thích nghe em gọi là Bùi tiên sinh.” Hô hấp nặng nề của Bùi Giai ở bên tai Nhã Bửu.

đau đến khó thở.

“́ chịu một chút.” Bùi Giai cắn môi.

Tay chống bên eo, toàn thân căng lên như cánh cung, lúc sau mới luyến tiếc rời khỏi, co rúm nằm ở giường.

Bùi Giai thay Nhã Bửu mở nước ở trong bồn tắm, ôm đến vòi sen xối rửa, cầm sữa tắm thay rửa sạch, nhưng chỉ sau hai ba lần kiềm chế lại quan tâm kéo vào bồn.

Hành động vừa vội vàng vừa gấp gáp khiến mơ hồ gạt phăng danh hiệu quý ông lịch sự của gỡ xuống, Nếu phải thường xuyên tập múa, sớm đã bị làm cho mệt mà chết.

Cả hai lại tiếp tục quấn quýt giường, bị vờn cho đổi tư thế liên tục, chỉ có thể xoa thắt lưng nguyền rủa.

Tuy là tận hứng nhưng khi nghe ôm vào phòng tắm lần nữa, tay gắt gao túm lấy drap giường: “Em muốn.”

“Em lo lắng thừa rồi.” Bùi Giai hôn lên sống lưng Nhã Bửu, cười: “Ba lần là giới hạn của.”

Cho dù Nhã Bửu rất ít kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, cư nhiên cũng rất tin tưởng.

Hai người nằm trong bồn tắm lớn, Bùi Giai thay Nhã Bửu xoa bóp eo, eo mềm nhũn, thậm chí muốn đứng bật dậy cũng có lực.

Lần này Bùi tiên sinh ăn uống no đủ.

Ngày hôm sau, Nhã Bửu tỉnh lại là 12 giờ trưa. Bùi Giai còn ở đây, chỉ có một mảnh giấy giường.

“Chờ điện thoại của.” Bùi Giai muốn viết là “Điện thoại cho ” nhưng lại nghĩ đến da mặt quá mỏng, hơn nữa sợ khi tỉnh dậy thì đã ngồi ở máy bay, sợ điện thoại được mà sinh ra hiểu lầm.

Buổi sáng, Nhã Bửu tỉnh lại, cầm drap giường đứng ở trước gương, nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở bên trong, cả người đều có vết xanh tím, cổ, xương quai xanh, ngực, lưng đều lưu lại dấu vết.

Đây là dấu vết chứng minh cho tình, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của bà Đường, dù cho tình có đẹp đến đâu, trong lòng vẫn bị hai tảng đá đè xuống, cùng Bùi Giai ở đây vui vẻ, trái tim càng hoảng loạn hơn.

Từ nơi cử hành hôn lễ trở về thành phố H, điện thoại trong tay Nhã Bửu vang lên, điện báo là của Bùi Giai, sợ tới mức di động cầm cũng vững.

“Điện thoại của ai?” Bà Đường từ lầu xuống hỏi.

“Một người nhàm chán.” Nhã Bửu bấm từ chối nhận điện thoại.

Đàn ông theo đuổi con gái bà rất nhiều, bà cũng mảy may nghi ngờ: “Tối hôm qua sao mẹ nhìn thấy con?”

Nhã Bửu hiểu rõ mẹ mình, bà tuyệt đối tùy tiện hỏi, khẳng định là bà đã nhìn thấy cái gì, Nhã Bửu khắc chế chột dạ: “Con cẩn thận đổ rượu lên người Bùi Giai, con dẫn ta thay quần áo.”

Bà Đường gật đầu: “Ít lui tới với nhà họ Bùi một chút, gia ̀nh đó hại chị con còn chưa đủ sao?”

Nhã Bửu vô lực gật đầu.

Trở lại phòng, Bùi Giai lại điện thoại tới, Nhã Bửu theo bản năng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. biết trái tim mình căn bản cự tuyệt được Bùi Giai, bằng tối hôm qua đã đồng ý lên giường với.

Nhã Bửu thở dài tiếng, cân nhắc muốn dùng phương pháp triệt để để chặt đứt vọng tưởng của bản thân.

Di động ngừng reo, cuối cùng Nhã Bửu lại ấn nút từ chối, mấy ngày trôi qua, điện thoại xuất hiện hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Mỗi lần điện thoại reo lên đều khiêu chiến quyết tâm của. Cho nên khi Mã Hoài Viễn gọi đến, như phao cứu mạng, đáp ứng cùng dùng bữa.

“Hôm nay là ngày gì, Martin?” Martin là tên tiếng của Mã Hoài Viễn, Nhã Bửu cảm thấy nếu gọi tên thật thì quá thân mật, bởi vậy thường gọi bằng tên tiếng.

Nhã Bửu và Mã Hoài Viễn lúc này ngồi trong nhà hàng cao nhất thành phố H. Chỗ này muốn đến cần hẹn trước, chi phí cũng đắt đỏ.

Mã Hoài Viễn tĩnh lặng, thong thả: “Hôm nay là sinh nhật.”

“A, em còn chưa chuẩn bị quà.”

“Em có thể ăn cùng là tốt rồi.” Mã Hoài Viễn cười, đồng thời cùng Nhã Bửu cạn ly: “Nếu em còn có thể thực hiện thêm ước nguyện của thì càng hoàn mỹ.”

Nhã Bửu cười cười, trong lòng đại khái đoán được ý của, chỉ biết rằng Mã Hoài Viễn chọn thời cơ rất tốt: “Được,.”

“Alleria, em đồng ý làm bạn chứ?” Mã Hoài Viễn hơi khẩn trương, từ ngữ rõ ràng.

Nhã Bửu muốn lợi dụng Mã Hoài Viễn để chặt đứt quan hệ giữa và Bùi Giai, nhưng lúc này cái gì cũng muốn thử, có điểm khống chế nổi rồi.

hơi do dự, ngược lại Mã Hoài Viễn cảm thấy khẩn trương: “ biết hỏi như vậy có chút mạo muội, chẳng qua là thích em.”

Nhã Bửu có thể cảm nhận được lòng tốt của Mã Hoài Viễn đối với mình, thong thả gật đầu.

mặt Mã Hoài Viễn nháy mắt vui vẻ, hưng phấn: “Cho ba tháng, nếu ba tháng sau em cảm thấy hợp, đến lúc đó mặc em xử lý, được?”

“ cũng phải cho em thời hạn ba tháng, ba tháng sau biết đâu em mới là người đủ tư cách.” Nhã Bửu đặt ly rượu xuống nhìn Mã Hoài Viễn, khóe miệng mỉm cười.

Mã Hoài Viễn cảm thấy nụ cười này của rất đẹp. “Được, cạn ly.”

Nhã Bửu nâng ly: “Cạn ly.”

Người so với bạn bè bất đồng ở chỗ, đầu tiên chính là có thể hôn chúc ngủ ngon.

“Alleria.” Mã Hoài Viễn đưa Nhã Bửu về đến căn hộ, thấy xoay người vào, nhịn được gọi.

Nhã Bửu quay đầu nhìn Mã Hoài Viễn.

Mã Hoài Viễn cúi người hôn lên trán Nhã Bửu, đến cùng cam tâm lại nâng mặt lên, ở môi hôn hôn. Nhã Bửu nhíu đầu mày quay mặt né tránh.

“Xin lỗi, em còn chưa quen.” Nhã Bửu nhìn ánh mắt thương xót của Mã Hoài Viễn giải thích.

“ có gì, là do nóng vội, ngủ ngon.” Mã Hoài Viễn hướng về phía Nhã Bửu gật đầu.

Sau khi Nhã Bửu đồng ý quen với Mã Hoài Viễn, quả thực ngủ rất ngon.

Tại một nơi xa xôi, gương mặt Bùi Giai đầy phẫn nộ.