Chương 23

Lý Cường rụt tay lại, cười hì hì: ”Ồ, thì ra lão ca không cần, được rồi, để ta tặng cho người khác vậy, hắc hắc…”

“Oa nha nha! Tiểu tử thúi, nhanh đưa cho ta, ta. . ta. . haha. . huynh đệ, huynh đệ tốt của ta, haha…”

Nhìn Hầu Phích Tịnh đang nhăn nhở thảm hại, Mai Tinh Tinh và Triệu Hào thấy rất bình thường, bọn họ đã sớm chứng kiến nhiều, nhưng bọn Hoa Mị Nương đã nhìn đến sáng mắt, thật không dám nghĩ tới Lý Cường lại dám nói đùa với lão, Hầu Phích Tịnh tại tu chân giới mặc dù độc lai độc vãng, nhưng địa vị cũng cực cao.

Mai Tinh Tinh cũng giúp vui, cười nói: ”Này Tịch Diệt Đan là cái bảo bối gì mà làm Hầu tiền bối cũng thích đến như vậy? Quên đi, thấy ông ta thương cảm đến thế thì tặng cho ổng đi…”

Hầu Phích Tịnh nghe vậy nhảy lên: ”Ai, tiểu nha đầu, ngươi đang giúp ta xin xỏ, hay là nói móc ta vậy? Ngươi thật là quá lắm!”

“Được rồi, được rồi, bởi vì tiểu muội đã nói giúp huynh, vậy đưa cho huynh vậy!”

Nắm lấy Tịch Diệt Đan, cẩn thận nhìn qua, Hầu Phích Tịnh thật sự vui đến bay bổng tận trời, hưng phấn cười sằng sặc. Tất cả mười phần hiếu kỳ, cái Tịch Diệt Đan này đến cuối cùng là cái gì bảo bối, lần này cả Tần Ban Đồng cũng nói không ra.

Lý Cường nói: ”Ta chỉ biết là Tịch Diệt Đan là dùng để Độ Kiếp, làm sao để dùng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lão ca sẽ nhanh đến Độ Kiếp kỳ rồi, cho nên mới tặng đồ vật này cho huynh, may ra có thể dùng được…”

“Huynh đệ, thật không biết ngươi từ đâu đạt được bảo bối này, cho các ngươi biết, Tịch Diệt Đan là đệ nhất bảo đan dùng để Độ Kiếp, có bảo bối này cũng giống như có hai cao thủ tu chân tại lúc Độ Kiếp giúp đỡ, các ngươi nói điều đó có ý nghĩ thế nào với lão phu?”

Hầu Phích Tịnh bởi vì tính tình cổ quái, không muốn nhờ vả tu chân cao thủ trợ giúp, cho nên Độ Kiếp vẫn luôn là tâm bệnh của lão, có Tịch Diệt Đan, chuyện Độ Kiếp của hắn nắm chắc hơn nhiều nên sao không hưng phấn.

Lý Cường thấy có thể giúp được Hầu Phích Tịnh thì trong lòng mười phần cao hứng, nghĩ thầm: ”Ta còn có ba viên, khi gặp Phó đại ca thì tặng cho hắn, chắc là hắn sẽ rất cao hứng!”Nghĩ đến đó trong lòng càng mong đợi gặp mặt Phó Sơn.

Quản Kỳ hỏi: ”Lý công tử, lần này ngũ hộ pháp chúng ta đi ra, có hai người đến Bình An khách sạn chờ các ngươi, có gặp họ không? ”

Lý Cường nói: ”Không thấy họ a!” Hắn nghĩ thầm: ”Nếu nhìn thấy họ, ta cũng không gấp đến độ nổi điên”

Hoa Mị Nương cười nói: ”Tiểu huynh đệ vì để tìm các ngươi, tại Toái Thạch Thành nơi Bình An khách sạn thiếu chút nữa hù chết chưởng quỹ, còn nhảy lên không trung kêu loạn, làm hại Tần tiểu tử cho rằng là yêu ma quỷ quái gì, đem theo vũ khí muốn tới đánh nhau… haha… ”

Tần Ban Đồng đỏ bừng mặt, lầm bầm nói: ”Ai biết lão nhân gia ở đó”

Ba người Quản Kỳ nhìn nhau, Tông Minh nhíu mày nói: ”Cái này nguy rồi, bọn họ phải biết đi ra Toái Thạch Thành, nhất định là trên đường xảy ra chuyện”

Quản Kỳ thở dài, nói: ”Bây giờ thế cục ngày càng loạn, ta thấy trước tiên nên hồi cốc, lão thái gia cũng sắp xuất quan, hãy để lão nhân gia quyết định đi!”

Vương Vĩnh Niên đồng ý nói: ”Ta cũng nghĩ như thế, chúng ta trước tiên nên hồi cốc đã”

Mọi người hướng vào sâu trong tuyết sơn mà đi.

Bởi vì nhân số đông đảo, nên Hầu Phích Tịnh không thể thuấn di, chỉ đành phải phi hành, Mai Tinh Tinh do Hoa Mị Nương dìu theo, chỉ có nàng là không biết bay. Bạ vị cô nương ở cùng một chỗ rất nhanh đã thân quen, nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng lại ồ lên cười.

Lý Cường hỏi Triệu Hào tình hình sau khi chia tay tại Mê Lâm.

Triệu Hào cười khổ nói: ”Mai cô nương bởi vì ta kéo nàng chạy, dọc đường đi với đồ đệ mà luôn không vui, ở trên đường không ngừng cùng người khác gây chuyện, vì giúp nàng mà đồ đệ đánh nhau với người ta liên tục!” Vẻ mặt hắn vô cùng bất đắc dĩ.

Tai Mai Tinh Tinh rất thính, vẫn luôn lưu tâm về Lý Cường, nghe vậy kêu lên: ”Không được nói bậy về ta, có nghe hay không cũng không được nói nha!”

Hoa Mị Nương ôm lấy eo thon của nàng, kề sát tai Mai Tinh Tinh thì thầm hỏi: ”Tiểu muội muội, có phải có ý với tiểu ca ca không, có muốn Hoa tỷ tỷ hỗ trợ không vậy?”

Mai Tinh Tinh cảm thấy trên mặt đỏ bừng, trong tim đập nhanh như trống trận, tâm tư của nàng bị một câu nói của Hoa Mị Nương xuyên thấu, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ phải làm nũng nói: ”Hoa tỷ tỷ, tỷ lại chê cười ta!”

Thanh âm và thần thái thẹn thùng của nàng làm Hoa Mị Nương sửng sốt ngẩn ngơ nói: ”Chà, muội muội đẹp quá, tỷ tỷ nhìn thấy thật đáng yêu a!”

Cầm Tiểu Hoan vẫn chú ý hai nàng nói chuyện, tay sờ vào Biện Vũ Thủ, cách dùng nàng cũng đã hỏi rõ ràng, tu luyện qua là có thể sử dụng, đây là một kiện bảo bối phòng ngự, đã làm nàng không thể lý giải về Lý Cường. Hắn tùy tiện tặng quà cho người ta, tại các môn phái tu chân cơ hồ có thể dùng làm trấn phái chi bảo, hắn lại không đếm xỉa tới mà đem đi tặng người, lại không có một chút thái độ tiếc nuối, thật sự nghĩ không ra hắn là người như thế nào.

“Lão ca, ngươi không phải để lại lời nói là đi Ba Đạt Tinh sao, sao cuối cùng lại đến Hàn Băng nguyên vậy? ”

Hầu Phích Tịnh thở dài: ”Còn không phải là vì các ngươi sao, chuyện của Mai nha đầu làm lão tử nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được chạy một chuyến tới Hồi Xuân Cốc, kết quả lão cốc chủ Mai Du Băng của bọn họ bế quan, không thể làm gì khác hơn là mang theo ngũ hộ pháp đi tìm người. Tiểu tử ngươi không ngờ có chức quan không làm, hắc hắc, ở kinh thành như bị nát bét.”

Rồi lại nói: ”Sau đó cách Toái Thạch Thành không xa, nhìn thấy hai người bọn họ và Hắc kỳ quân đánh nhau, nên mới tìm đến, trước tiên đưa họ trở về rồi mới đi tìm ngươi.”

Triệu Hào đã cười nói: ”Đúng vậy, nếu không có sư bá tới thì chúng ta đã nguy hiểm rồi, đối phương có tu chân cao thủ đến, thấy được sư bá đã hoảng sợ bỏ chạy.”

“Nghe nói cao thủ của Tiềm Kiệt Tinh đến rất nhiều, Phong Duyên Tinh cũng đã đến rất nhiều cao thủ, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? ” Sự kiện này Lý Cường vẫn luôn nghi vấn.

Hầu Phích Tịnh nghiêm mặt lại, những người khác cũng hiếu kỳ tụ vao, Hoa Mị Nương nói: ”Không phải là vì cao thủ của Tiềm Kiệt Tinh cướp đoạt Nguyên Anh của người tu chân đó sao?”

Lý Cường nghi ngờ nói: ”Ta luôn hoài nghi, nếu là vì nguyên nhân này, vậy cũng không nên đến Thiên Đình Tinh giải quyết, tựa hồ người tu chân ở Thiên Đình Tinh cũng không nhiều, không đáng đại động can qua như vậy?”

Kỳ thật sự hoài nghi này vẫn tồn tại trong đầu hắn không tan, Lý Cường ở quê hương là một thương nhân, luôn đối với các tin tức đều là nghi vấn, không phân tích rõ sẽ không có phán đoán, đó là một thói quen thâm căn của hắn rồi.

Hầu Phích Tinh đưa mắt nhìn hắn với vẻ tán thưởng: ”Tiểu tử ngươi thật cùng người khác khác biệt, việc này với ngươi có quan hệ, ngươi tại Cố Tống quốc đã làm loạn kế hoạch của Lệ Đường quốc, lần này mục đích chính thức của kế hoạch đã bị ngươi gián tiếp làm lộ ra, sự kiện này cùng Tiềm Kiệt Tinh chính thức có quan hệ, vốn là một chuyện thật thuận lợi, bây giờ lại kéo rất nhiều môn phái tu chân vào.”

Tần Ban Đồng tự nhân là một người Vạn Sự Thông, hiếu kỳ hỏi: ”Là kế hoạch và mục đích gì vậy?”

“Là vì một núi hoang, tọa tại biên cảnh của Cố Tống quốc, nếu theo kế hoạch, Lệ Đường quốc đã có được nó, kết quả bị tiểu huynh đệ phá vỡ, mọi người mới phát hiện được mục đích của họ cần ngọn núi đó.”

Hầu Phích Tịnh cười nói: ”Thật sự là không nghĩ tới, tòa núi đó lại có thứ làm tất cả môn phái tại tu chân giới đều ham muốn có được.”

Lý Cường và mọi người đều cực kỳ hiếu kỳ, là loại đồ vật gì mà có thể làm cho tất cả môn phái tu chân đều động tâm, Mai Tinh Tinh kêu lên: ”Hầu tiền bối, nói mau đi, là thứ gì a? ”

“Thiên Thần Chi Nộ”

Hoa Mị Nương cuối cùng cũng là người lăn lộn bên ngoài nhiều năm, nghe vậy kinh ngạc lên tiếng: ”Thiên Thần Chi Nộ? Trời ạ, sao lại là đồ vật này, nghe nói đồ vật này là một bảo bối duy nhất do Nộ Thần lưu lại nhân thế, có nó…thảo nào không trách được… ” Sắc mặt nàng kinh hãi không còn chút máu.

Lại nhìn Tần Ban Đồng đúng là đang thất hồn lạc phách, hắn biết rõ ràng giá trị của sự kiện, nói: ”Mai cô nương, có phải Hồi Xuân Cốc có Truyền Âm Trận phải không, tiểu đệ thật làm phiền, không biết có thể cho phép ta mượn dùng, dù bất cứ chuyện gì cũng phải báo về cho sư môn.”

Quản Kỳ nói: ”Tần công tử yên tâm, việc này cứ giao cho ta”

Một đạo hồng quang hiện lên, trên tay Hầu Phích Tịnh có thêm một khối tiểu ngọc bài màu đỏ.

Hầu Phích Tịnh sắc mặt chợt biến, mắng: ”Bà nội nó, ai dám lớn mật dám đến Hồi Xuân Cốc dương oai. Quản tiểu tử, ngươi đưa mọi người đi, lão tử đi trước”Không đợi trả lời đã hóa thành một luồng bạch quang bay mất.

Mai Tinh Tinh khẩn trương nói: ”Là ai đến Hồi Xuân cốc, chúng ta đi nhanh một chút đi.”

Đoàn người không nói nữa, chỉ thẳng một đường đi nhanh.

Ước chừng qua thời gian một bữa cơm, Quản Kỳ nói: ”Còn một đoạn nữa, nhanh lên một chút!”

Hoa Mị Nương phát hiện đầu tiên, kêu lên: ”Mọi người mau chuẩn bị pháp bảo, hình như đang đánh nhau kịch liệt!”

Lý Cường đã nghe mơ hồ từ xa có âm thanh bạo liệt truyền đến, mọi người lập tức liền chuẩn bị.

Chỉ thấy có một bóng đen đang lao tới hướng mọi người.

Mai Tinh Tinh hét lớn: ”Hắn là An Lãng, chặn hắn lại!”

Tần Ban Đồng phản ứng thật nhanh, đoản côn của hắn đã bắn ra một đạo bạch quang, Cầm Tiểu Hoan lập tức phi lên cách mặt đất ba trượng, mở ra Hắc Phần Cung, vẫn chưa bắn mà chỉ vận sức chờ phát động.

Bốn con kim ưng xoay quanh bay ra, Lý Cường xuất ra một bạo liệt ngọc phù. Hoa Đào chiến giáp của Hoa Mị Nương đột nhiên toát ra một đoàn phấn hồng sắc sương mù, lao thẳng tới. Tam hộ pháp của Hồi Xuân cốc cũng đã xuất ra pháp bảo.

An Lãng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thật vất vả mới chạy ra được, không ngờ thình lình có nhiều cao thủ như vậy đang đợi bên ngoài, sợ đến mất hồn mất vía, luống cuống thả ra phòng ngự pháp bảo của hắn Thanh Ti Cân, giống như một mảng mây xanh chụp ở trên người. Bạch quang của Tần Ban Đồng chạm được đầu tiên, thanh quang rất nhanh dễ dàng hóa giải.

Kim ưng kêu lên một tiếng trong trẻo, liên tục đánh tới, An Lãng thảm kêu một tiếng, bị nổ trúng liền cuống quýt thối lui ra sau, Thanh Ti Cân liền nhanh chóng ảm đạm, bạo liệt ngọc phù vừa lúc bay tới trước mặt hắn thì nổ ầm, Thanh Ti Cân phòng ngự thật là không tệ, vẫn như cũ không bị đập nhỏ đi, An Lãng nhìn giống như một con chim xanh bị nổ bay lên trời.

Đáng tiếc nơi này thuộc tuyết sơn Hàn Băng nguyên, bầu trời vẫn như trước có hàn cương bay khắp nơi, cơ hồ như gặp phải tấm kiếng, hắn chạm trúng liền lập tức phải lao xuống dưới, thương cảm cho An Lãng còn chưa kịp thấy rõ địch nhân có hình dạng thế nào là đã bị tấn công đến gần chết.

Hắc Phần cung cung huyền vang lên tiếng vang rung trời, năm đạo bóng đen bắn thẳng đến chỗ An Lãng vừa hạ xuống. An Lãng tuyệt vọng phát hiện, dưới chân hắn còn có một đoàn khói phấn hồng sắc đang đợi hắn rớt xuống, thầm kêu: ”Mạng ta hết rồi!”

Hoàng quang lóe lên, một đại hán mặc chiến giáp màu vàng bay tới nắm An Lãng vào trong tay rồi rơi xuống, đồng thời tay kia giống như chim khổng tước xòe cánh, vô số kim quang từ trên thân hắn tỏa ra, ”Phốc phốc” kình khí bay loạn, khói tỏa khắp nơi.

Hoa Mị Nương yêu kiều cười nói: ”Chà, thật là lợi hại, có thể đánh vỡ một đóa tình hoa của lão nương!” Nàng liền xuất ra bảy đóa tình hoa.

Mọi người mặc dù không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy một áp lực kinh khủng từ hắn toát ra, cơ hồ không hẹn mà cùng ra tay. Cầm Tiểu Hoan bắn ra mười tên, mọi người kể cả Mai Tinh Tinh roi ảnh đều bắn ra ngoài.

Thoáng chốc hoa ảnh đầy trời, Lý Cường lặng lẽ đánh ra Hàn Linh Cự Chưởng, người đó ha ha cười lớn: ”Một đám tiểu bối, không đáng để ta động thủ với các ngươi!” Quang mang màu vàng chớp lên, bóng người bíến mất, tất cả kình lực còn lưu lại bị tàn ảnh của hắn dẫn bạo, oanh oanh một hồi tiếng vang.

“Hắn là ai vậy? ”

Nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người, Hoa Mị Nương lắc đầu nói: ”Ta cũng không biết, bất quá xem uy thế của hắn, nhất định là một trong những cao thủ cao nhất của Tiềm Kiệt Tinh, thật là lợi hại!”

Quản Kỳ ngạc nhiên nói: ”Chúng ta mau hồi cốc đi”

Trận trong Hồi Xuân Cốc đã chấm dứt, có cao thủ như Hầu Phích Tịnh ở đó, chính là điều mà người của Tiềm Kiệt Tinh không nghĩ tới, bọn họ bất đắc dĩ chỉ đành rút chạy.

Vài người đang đứng ở cửa cốc, con mắt Mai Tinh Tinh sáng ngời, nhanh chân chạy tới, kêu lên: ”Tổ gia gia, tổ gia gia, ngài xuất quan rồi ư, cha mẹ ta đâu?” Giọng nói đầy vẻ nghẹn ngào.

Người đang đứng đó chính là người lợi hại nhất Mai gia, Mai Du Băng. Toàn thân lão mặc một bộ áo bào trắng, sắc mặt giống như đồng tử, năm chòm râu dài trắng phiêu sái dưới hàm, từ mi thiện mục làm cho người ta có cảm giác siêu phàm thoát tục. Nghe lão cười nói: ”Ha ha, Tinh nhi nhà chúng ta đã lớn như vậy rồi, đây đều là bằng hữu của con sao. Tinh nhi thật giỏi lắm, có thể quen biết nhiều bằng hữu như vậy, cha mẹ và sư thúc bá của con không có ở đây đâu.”

Mai Du Băng ôm Mai Tinh Tinh, lại nói: ”Tinh nhi, mau giới thiệu cho ông nội bằng hữu của con đi”

Mai Tinh Tinh nắm tay Hoa Mị Nương kéo qua nói: ”Đây là Hoa tỷ tỷ Hoa Mị Nương…”Mai Du Băng kinh hãi kêu lên: ”Đại danh đỉnh đỉnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

Đó là lời nói thật, tuy công phu của Hoa Mị Nương không phải đứng đầu tại tu chân giới, nhưng khả năng náo loạn tại tu chân giới quả thật tuyệt đối có ngôi thứ.

“Ai, Mai lão gia tử? Đại danh đỉnh đỉnh? Nghe vậy thật không được tự nhiên a!” Hoa Mị Nương cười khổ.

Bạch quang chợt lóe, nghe tiếng nói: ”Mai lão đệ nói vẫn còn khách khí, cái gì mà đại danh đỉnh đỉnh, không bằng tiếng xấu truyền xa, ha ha, ha ha… ”

Hầu Phích Tịnh đã trở về, lại nói: ”Con bà nó, một đám quỷ sợ chết, chạy còn nhanh hơn thỏ, lão tử không thèm đuổi nữa!”

Hoa Mị Nương da mặt thật dày, căn bản không quan tâm họ nói cái gì, kiều mỵ cười nói: ”Hầu lão gia tử, ngươi đừng có hối hận nhé, đắc tội bổn cô nương, coi chừng có thể…”

Hầu Phích Tịnh thật có điểm sợ nàng, nha đầu kia hay sinh sự phiền nhiễu, làm cho người ta phải đau đầu, bèn nói sang chuyện khác: ”Mai lão đệ, giới thiệu huynh đệ của ta cho ngươi.”

Rồi chỉ Lý Cường nói: ”Hắn gọi là Lý Cường, là huynh đệ của Phó Sùng Bích, cũng là huynh đệ tốt của lão tử, tiểu lão đệ còn không mau bái kiến Mai lão ca đi.”

Trên mặt Mai Du Băng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, lão không dám ra vẻ, vội nói: ”Anh hùng xuất thiếu niên a, lão phu đành chiếm tiện nghi với hai vị tiền bối cao nhân một chút, gọi ngươi một tiếng huynh đệ nhé, ha ha…”

Lý Cường cung kính thi lễ: ”Không dám nhận, ta cũng giống như tiểu muội, gọi ngài một tiếng gia gia.” Gương mặt của Mai Tinh Tinh vui sướng, Hoa Mị Nương ngầm cười, lặng lẽ bóp nhẹ bàn tay nhỏ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ hồng.

Lý Cường lại nói: ”Lão ca, chúng ta mỗi người quan hệ khác nhau.”

Hầu Phích Tịnh thì không nói gì, Mai Du Băng là lão thành tinh, con mắt nhìn Mai Tinh Tinh rồi như trong lòng hiểu ra gì đó, haha cười nói: ”Được, được, lão phu làm lớn, gọi ngươi a Cường đi.”

Tần Ban Đồng và Cầm Tiểu Hoan đã tiến lên ra mắt, báo gia môn.

Trong lòng Triệu Hào vui đến tận trời, càng thêm cung kính dập đầu nói: ”Triệu Hào bái kiến sư bá tổ. ”Binh, binh, binh” ba tiếng dập đầu vang lớn.

Hầu Phích Tịnh quái dị kêu lên: ”Ồ! Ồ! Tiểu tử ngươi gọi lão tử sư bá, lại gọi tiểu đệ của lão tử là sư bá tổ, tính ra là bối phận gì chứ?”

Mọi người cười lớn, Triệu Hào ngượng ngùng không biết nên làm cái gì mới tốt.

Lý Cường oa oa cười quỷ, nói: ”Lão ca, không được khi dễ đồ đệ của ta, hắn chính là người thành thật mà!”

Bởi vì Lý Cường biết, Triệu Hào chỉ vì tu chân, đã nếm trải rất nhiều đau khổ, trong lòng hắn tu chân cao thủ đều là thần tượng, hắn đối với tu chân cao thủ vô cùng tôn kính, Lý Cường xem hắn giống như thân nhân của mình, sự ngượng ngùng của hắn cũng chính là của mình, mặc dù Hầu Phích Tịnh hay nói giỡn, nhưng vẫn nhịn không được mà kháng nghị.

Quản Kỳ lờ qua chuyện khá: ”Lão cốc chủ, nên thỉnh khách nhân vào cốc nghỉ ngơi!”

Đoàn người Lý Cường tiến sâu vào cốc.

Vừa vào cốc, đoàn người liền có cảm giác đang tiến vào một thế giới màu xanh biếc, hoa cỏ thực vật khắp núi, khắp cốc. Thật là cỏ xanh và tiên hoa khắp nơi, không gian tràn ngập hương hoa, làm cho thần trí mọi người trở nên sáng suốt, so với băng thiên tuyết địa ngoài cốc thật là khác biệt. Hoa Mị Nương thích thú, nắm tay Mai Tinh Tinh cười nói: ”Thật là một nơi đẹp quá, tỷ tỷ muốn ở lại chơi, muội tử có hoan nghênh không?”

Mai Tinh Tinh yêu kiều cười nói: ”Tiểu muội còn sợ không mời được tỷ tỷ, sao lại không hoan nghênh tỷ chứ?”

Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lý Cường, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lý Cường vẫn đang nghĩ tới kim giáp đại hán, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhịn không được ngẩng đầu hỏi: ”Lão ca, vừa rồi có một kim giáp đại hán chạy ra, vô cùng lợi hại, chúng ta nhiều người công hắn, không ngờ hắn lại không sợ, hắn là ai vậy? ”

“Kim giáp? A, thì ra là hắn, là một trong bốn phách tướng của Bách Hoàng lão nhân, Đấu Chiến Vương Tư Đồ Ung, người này quả thực không kém.”

“Cũng bị một chưởng của ngươi mà kinh hãi chạy đi” Mai Du Băng nói.

Hầu Phích Tịnh đắc ý cười lớn, nói: ”Bách Hoàng mà lão tử còn không sợ, còn đám thủ hạ tôm tép thì khỏi cần phải nói.” Không ai đối với vẻ kiêu ngạo của lão mà có nghi vấn, Hầu Phích Tịnh quả thật có thực lực như thế.

Chuyển qua một khúc quanh, mọi người lập tức bị cảnh đẹp làm ngây ngất.

Một vùng rừng hoa đào rộng lớn, hoa đào nở rộ khắp nơi, hoa đào có năm màu tân kỳ, có đại hồng, phấn hồng, tuyết trắng, còn có mặc tử, bích lục sắc, mỗi một cơn gió thoảng qua là những cánh hoa nhẹ rơi xuống.

Hoa Mị Nương cảm thán nói: ”Hoa Đào Tiểu Trúc của ta cũng không có cảnh đẹp như thế!”

Mai Tinh Tinh cười nói: ”Linh Bàn Môn làm sao thiếu được hoa đào chứ, ông nội còn có vài cây đào tiên cực phẩm, thật là tuyệt đẹp!”

Tông Minh nói: ”Mọi người đừng xem hoa đào nơi này đẹp mắt, nếu không ai dẫn đường, tùy tiện đi vào sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi nhìn bầu trời của rừng đào, có thấy năm màu mây khói bao phủ hay không, đó là Hoa sát của Giá Tọa Đào Hoa Trận.”

Tần Ban Đồng ngầm hỏi Quản Kỳ: ”Quản đại ca, có thể đưa tiểu đệ đến Truyền Âm Trận trước không? ” Cảnh đẹp trong cốc đối với hắn mà nói không chút ý nghĩa, hắn lo lắng chính là như thế nào đưa được tin tức Thiên Thần Chi Nộ xuất thế truyền về gia tộc, cho nên đành phải mạn phép hối thúc chủ nhân.

Mặc dù không biết tại sao hắn lại lo lắng như vậy, Quản Kỳ vẫn như trước cười nói: ”Tần công tử, qua khỏi Giá Tọa Hoa Trận, bên trong tinh xá có Truyền Âm Trận, lập tức đến ngay.”

Tam hộ pháp, Lý Cường, Cầm Tiểu Hoan mấy người trong lòng cũng không minh bạch Thiên Thần Chi Nộ tại tu chân giới có ý nghĩa gì, nên cũng không quan tâm lắm. Tần Ban Đồng là một cao thủ tuổi trẻ sinh trong gia môn vọng tộc, biết được khá nhiều chuyện, hắn biết rõ Thiên Thần Chi Nộ là đồ vật gì và tầm quan trọng như thế nào cho nên mới lo lắng như vậy.

Tần Ban Đồng biết rõ tin tức này truyền về gia tộc sẽ vô cùng chấn động, sợ rằng tất cả trưởng lão bế quan cũng đều xuất quan hết thảy, hơn nữa khi tin tức được truyền về thì địa vị của mình tại gia tộc sẽ được đề cao.

Qua hoa trận, mọi người đi tới trước tinh xá, từ trong phòng có một người đi ra, Lý Cường nhìn thấy trong lòng không khỏi ngạc nhiên vạn phần.