Chương 23

Tả An Tuấn đến căn phòng của Doãn Mạch ngoan ngoãn nằm ở trên giường lớn, gương mặt đều loé ánh sáng mong đợi, “Mạch, ngày mai chúng ta trở về lúc nào?”

Doãn Mạch nhìn thoáng qua, đương nhiên biết người này muốn uống cà phê sớm một chút, anh cũng không thèm để ý, đi phòng tắm tắm một cái, sau khi ra ngoài thì cũng nằm xuống ở trên giường, đắp chăn một cái, đưa tay sờ công tắc ở trên đầu giường, đem đèn bên trong tắt đi, gian phòng nhất thời rơi vào một mảnh mờ tối, chỉ có khe hở rèm cửa sổ rải vào vài đường ánh sáng hồng của bầu trời, thêm một phần yên tĩnh.

Tả An Tuấn an tĩnh lại, hoàn cảnh như vậy khiến hơi thở một người khác trở nên càng thêm rõ ràng, nhất là người này còn bên cạnh, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ nhẹ, loại trạng thái này không cách nào để cho cậu đi vào giấc ngủ. Doãn Mạch đương nhiên biết tình trạng người này, chẳng qua anh lần này sẽ không giống lần trước nhẹ dạ như vậy, cứ như vậy cùng cậu kéo dài, thậm chí còn cố ý hướng bên cạnh cậu dời một chút, vươn cánh tay đưa cậu ôm vào trong lòng, chuẩn bị ngủ một giấc thật tốt.

Tả An Tuấn bị động tác của anh hù doạ tới, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng cậu vẫn kéo về một chút lý trí, biết người nọ là Doãn Mạch, không phải sát thủ. Cậu nằm thẳng ở trên giường, hiện giờ hơi ngẩng đầu nhìn cánh tay bên hông mình, lại quay đầu nhìn mặt người ngủ say một chút, thử dò xét kêu một tiếng, “Hey, Mạch.” Nhưng cậu đợi chờ vẫn là không thấy người này có phản ứng gì, lại cho rằng người này đang ngủ, nhất thời khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm đỉnh trần nhà, vẫn không nhúc nhích.

Doãn Mạch cũng không quản cậu, hướng cậu lại đến gần chút nữa, ngủ thật say. Chờ ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại Tả An Tuấn vẫn duy trì tư thế trước khi anh ngủ, vẫn không nhúc nhích, thấy anh trợn mắt nhìn cậu nhất thời vẻ mặt rực rỡ cùng anh chào hỏi, “Mạch, anh tỉnh rồi.”

Doãn Mạch quan sát cậu một chút, thấy môi cậu chỉ là vì vết thương mà có chút trắng bệch ngoài ra trên mặt một chút sắc mặt mệt mỏi cũng không có, không khỏi hỏi một câu, “Cậu một đêm không ngủ?”

Tả An Tuấn không thèm để ý gật đầu, vẫn như cũ rất rực rỡ, “Chúng ta trở về chứ? Lúc nào xuất phát a?”

Doãn Mạch lại hỏi, “Không mệt.”

Tả An Tuấn lắc đầu, giải thích, “Chính là cơ thể có chút cứng đờ, còn có a,” cậu nói chỉ chỉ cánh tay ngang hông, tội nghiệp nhìn anh, “Anh có thể đem cánh tay của anh nâng lên một chút hay không, đè đến tôi rồi.”

Doãn Mạch trầm mặc, xem ra cậu đêm qua thật chất cũng không có gì tiến triển, anh không tình nguyện đem dời cánh tay, nằm ở trên giường vẫn không có động, dù sao người này vẫn chưa rời giường, anh đương nhiên cũng không vội. Chẳng qua siêu sao nào đó hiển nhiên không có thứ nhàn nhã thoải mái cùng anh ở chỗ này “tịnh dưỡng”, toàn bộ tâm tư của cậu đều bị một chuyện khác quyến rũ đi, “Mạch, chúng ta khi nào thì đi?”

Doãn Mạch trầm mặc lần thứ hai, nghĩ thầm người này đối ăn uống cố chấp đến nỗi cũng sâu đến tận xương tuỷ, khiến địa vị của anh so với mấy thứ này còn cao e rằng lại sẽ là một lộ trình gian nan, anh không khỏi muốn xoa trán, vừa muốn mượn cớ khiến cậu bồi tiếp anh lập tức bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền mở miệng nói, “Rời giường đi, chúng ta đi ngay bây giờ.”

“Được.” Tả An Tuấn lập tức đứng dậy, vội vàng chạy vào phòng tắm, rất nhanh thì từ bên trong vang lên tiếng nước ào ào, Doãn Mạch cũng đứng dậy mặc đồ, chờ anh cũng đi vào thì Tả An Tuấn đang đem khăn mặt lau qua loa, thấy anh tiến vào ném một câu “Mạch, anh nhanh lên một chút, tôi đi gọi Tuyên” liền cũng không quay đầu lại xông ra ngoài.

Mạnh Tuyên cũng dậy rồi, vả lại đã khôi phục như thường, y đang chuẩn bị gõ cửa phòng Tả An Tuấn hỏi vết thương của cậu, đã thấy cậu từ căn phòng đối diện đi ra, y nhất thời kinh ngạc nhướng mi, “Thật sự là khó có được thấy cậu chủ động đi tìm Doãn Mạch a.”

“A?” Tả An Tuấn mờ mịt một chút, rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận lắc đầu giải thích, “Oh, không có, tôi tối hôm qua ở chỗ anh ấy ngủ.”

“Oh?” Mạnh Tuyên dậy hăng hái, nghiền ngẫm nở nụ cười, “Việc này càng thêm khó có được, này, cậu làm sao lại ngủ ở chỗ anh ta?”

Tả An Tuấn liền nghe lời đem sự tình nói một lần, Mạnh Tuyên nhất thời có chút ngơ ngẩn, sau đó rất nhanh hoàn hồn, nghiêng người tựa ở trên tường thấp giọng cười rộ lên, “Không phải chứ Tả An Tuấn, một ly cà phê là có thể cho cậu đem bán bản thân a?”

Tả An Tuấn nghi hoặc, “Đem bán bản thân gì?”

“Vấn đề này quá thâm ảo, cậu tạm thời vẫn nghe không hiểu.” Mạnh Tuyên mỉm cười nhìn cậu, mắt phượng hẹp dài cong lên một độ cung đẹp mắt, nghĩ thầm Doãn Mạch vẫn thật là nghĩ thông suốt a, xem ra cuộc sống về sau có trò hay để nhìn, y tiến lên sờ sờ đầu của cậu, hiểu rõ cười, “Nhìn cậu vừa chạy vội vàng như vậy, là muốn tìm tôi cùng nhau trở về?”

“Ừ.” Gương mặt Tả An Tuấn lập tức rực rỡ gật đầu, còn thiếu một cái đuôi phía sau vẩy a vẩy.

Lúc này Doãn Mạch cũng từ gian phòng đi ra, mấy người họ liền thu dọn một chút lại đơn giản ăn sớm một chút thì ngồi xe ra sân bay, sau đó rất nhanh ngồi trên chuyến đi về thành phố S, Mạnh Tuyên xem xong một phần báo, có chút chán đến chết quét xung quanh một chút, sau đó rất nhanh nhớ tới một người, quay đầu hỏi, “Trương Lăng Trúc đâu?” Tối hôm qua bọn họ đi rất bất thình lình, ngược lại đem quên người kia.

Doãn Mạch cũng đang xem báo, lúc này sung sướng lật một tờ, ngay cả đầu cũng không ngẩng, hờ hững nói, “Không biết.”

Mạnh Tuyên nhìn thần sắc dưới đáy mắt người này so với trước hơi chậm lại, nghĩ thầm người đàn ông này thật vất vả đem Tả An Tuấn lừa gạt qua ngủ cùng anh ở trên một chiếc giường cũng sẽ không sớm rời giường như vậy mới đúng, mà sự thật nhưng cũng không như vậy, cho nên nói anh là … Cố ý?

Vì vậy hôm nay Trương Lăng Trúc sáng sớm chạy tới khách sạn sau đó đợi hắn chính là một tin dữ như thế.

“Trả phòng?” Hắn không thể tin đứng ở trước bàn hỏi người phục vụ.

“Đúng vậy, bọn họ vừa trả không lâu.”

“Thật thật sự trả phòng?” Hắn nhất thời phiền muộn, đêm qua hắn tha hồ vui chơi đến phân nửa chợt phát hiện không có bóng dáng của bọn họ, hỏi xung quanh mới biết bọn họ đi về trước, hắn cũng về tới chỗ ở của mình, buổi sáng chuẩn bị tới nữa, ai biết bọn họ vậy mà đã đi rồi?

“Đúng vậy, thưa ngài.” Trước bàn nhân viên phục vụ kiên trì lễ phép nói lại một lần.

Trương Lăng Trúc càng thêm phiền muộn, “Nè [gào thét], cậu nói tôi có phải là vật trong suốt hay không?”

“Cái gì?”

“Có phải gương mặt tôi luôn bị vứt bỏ hay không?”

“A?”

Trương Lăng Trúc không để ý tới một đống lớn dấu chấm hỏi trên mặt gã, yên lặng quay đầu đi ra phía ngoài, hắn nghĩ hắn bị cọi nhẹ bị quên lãng, điều này làm cho hắn vô cùng thương tâm. Hắn yên lặng đi ra ngoài, ánh dương quang không chút kiêng kỵ vẫy xuống, khiến phiền muộn trong lòng hắn được giảm bớt, chỉ số thông minh liền cũng khôi phục theo một chút, bước chân bước về phía trước chần chờ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới đến một khả năng, mắt đẹp cũng nháy mắt híp lại, hắn đang suy nghĩ đây hết thảy chẳng lẽ lại liên quan đến người đàn ông kia sao? Dù sao chẳng qua hắn đã sớm bị người đàn ông kia ngấm ngầm mấy lần, chuyện này nếu thật là người nọ làm quỷ hắn tuyệt không bất ngờ.

Ừm … Anh cho là như vậy có thể khiến tôi buông tha sao? Trương Lăng Trúc híp mắt, cười tủm tỉm mà đi.

Rốt cuộc Tả An Tuấn về tới biệt thự ở thành phố S, cậu vào nhà sau đó không nói hai lời đi thẳng đến phòng bếp nhìn Món Ngon, buổi sáng ngày hôm qua Mạnh Tuyên gọi điện thoại cho công ty vệ sinh tới để bọn họ đem hai ngôi biệt thự quét dọn từ trong ra ngoài một lần, vì vậy bây giờ coi như rất sạch sẽ, bao gồm Món Ngon đang ở lồng sắt, chẳng qua lúc Tả An Tuấn gần đi thả thức ăn rõ ràng không thể thoả mãn nó, mà đêm qua nhân viên vệ sinh cũng hình như bị tiếng kêu thảm thiết của nó hù doạ, đồng tình thả một nắm thức ăn bồ câu, vì vậy bản thân nó hiện giờ đang vùi đầu kiên trì ăn đồ ăn, những thức ăn này mắt thấy cũng muốn ăn không còn.

Tả An Tuấn nỗ lực cùng nó chào hỏi, kết quả đều bị nó hoa hoa lệ lê không nhìn tới, Doãn Mạch cũng đến nơi này chuẩn bị nấu cà phê, thấy một màn như vậy nghĩ thầm con chim bồ câu cũng chỉ có dưới tình huống không ăn mới nâng đầu nó lên, ai có thể cho nó ăn người đó chính là đại gia, ừm … Cảm giác thế nào giống người nào đó vậy?

Tả An Tuấn thấy Món Ngon không để ý tới cậu cho là cậu đi thời gian quá dài nó đã đem cậu quên đi, nhất thời buồn rầu, chuẩn bị vùi ở góc tường vẽ vòng tròn, mà đúng lúc này cậu ngửi được hương cà phê thơm nồng, lập tức chạy vội tới bên cạnh Doãn Mạch, vẻ mặt chờ mong rực rỡ nhìn anh, vẻ lo lắng lúc nãy quét sạch.

Doãn Mắt quét mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục động tác trên tay. Xem đi, đúng thật giống nhau như đúc.

Mạnh Tuyên đem hành lý buông xuống cũng đã đi tới, ở trên ghế sa lon ngồi xuống, chờ bọn họ từ phòng bếp đi ra cũng tiếp nhận cà phê Tả An Tuấn đưa tới lười biếng uống một ngụm, lúc này mới ngước mắt nhìn bọn họ, “Nói đi, vết thương kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các người lại gặp được sát thủ?”

“Có thể nói như vậy.” Doãn Mạch trầm ổn trả lời, không khỏi nhìn lướt qua Tả An Tuấn bên cạnh, người sau đang ôm cái ly uống với vẻ mặt hạnh phúc, dường như ngay cả không khí xung quanh đều dính vào một tầng nhu hoà, cùng dáng vẻ ngày đó trong hẻm nhỏ đúng thật khác nhau một trời một vực.

Tay cầm cái ly trên tay Mạnh Tuyên không khỏi căng thẳng, đây hết thảy bắt nguồn đều là bởi vì y, nếu đặt ở trước đây y cũng không nghĩ có gì, nhưng bây giờ Tả An Tuấn bị thương, y không thể lại tiếp tục thờ ơ, y nghĩ cần phải nói chuyện một lần nữa cùng Quý Tử Hàn, nếu như lần này còn không được y chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn.

Doãn Mạch giương mắt nhìn một chút, anh biết người này đang tự trách, chẳng qua cũng không tính nói cho y biết tình hình thực tế, dù sao so với Quý Tử Hàn cùng với những sát thủ thần bí có năng lực thật tốt kia càng thêm nguy hiểm, nói cho y biết chỉ có thể tăng thêm phiền não. Anh không khỏi lại nhìn lướt qua Tả An Tuấn, anh có thể thông qua tình cảnh của hẻm nhỏ biết được sự tình đại khái, sát thủ Quý Tử Hàn cử đi đã sớm chết, còn dư lại những người đó cũng không phải gã phái tới, mà mục tiêu chân chính của bọn họ chính là Tả An Tuấn, cùng giống hai lần trước, cho nên vấn đề hiện giờ đã tới rồi, những người đó rốt cuộc là ai phái tới, cùng Tả An Tuấn có quan hệ gì, mục đích bắt đi của kẻ đó là gì? Những thứ này cùng với sinh hoạt trước đây của cậu lại có liên quan gì chăng?

Chẳng qua anh đã từng hứa hẹn sau này chờ người này đồng ý nói ra, mà hiện giờ, anh nhìn vị siêu sao nào đó đang uống cà phê, thật sự rất hoài nghi chuyện này không phải là đã sớm bị người nào đó quên đi rồi.

Tả An Tuấn an vị ở bên cạnh Mạnh Tuyên, đương nhiên có thể cảm nhận được y trầm mặc, liền quay đầu tiến đến trước mặt y, ai ủi, “Tuyên, tôi không sao, đây là tôi không cẩn thận làm thành, tôi rất lợi hại, thật đó.”

Mạnh Tuyên nhìn vẻ mặt ngu ngốc của người nào đó, bất đắc dĩ cười xoa xoa đầu của cậu, “Không sao,” y nói, “Đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Tay cầm ly của Doãn Mạch dừng lại, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn y, người này trước cũng đã nói lời tương tự, cùng giống hiện giờ, mắt phượng hẹp dài dao động không hiểu, nhìn không ra chút tâm tình nào.

Chẳng qua không sao, anh nghĩ, anh liên lạc với tổ chức đi thăm dò toàn bộ tư liệu của người này cùng với đầu mối những sát thủ kia từ lâu, lại qua không lâu hẳn là có thể biết chuyện trước đây của người đại diện rốt cuộc như thế nào. Anh đưa mắt chuyển qua trên người Tả An Tuấn, nhiệm vụ cần thiết bây giờ cũng chỉ còn lại đánh chiếm cửa ải khó khăn trước mắt này.

Mạnh Tuyên lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi thì đi trở về, Tả An Tuấn đòi muốn ăn cơm y làm, Mạnh Tuyên liền theo cậu, chỉ là y không nghĩ tới lúc chờ ăn cơm trong nhà y lại thừa ra một người, người này nhìn qua phong trần* [đi đường mệt mỏi] mệt mỏi, rõ ràng vừa mới tới, chính là Trương Lăng Trúc.

Y cười đi tới, “Cậu thật đúng là kiên nhẫn a.”

“Đó là đương nhiên,” Trương Lăng Trúc cười hì hì ở trên ghế sa lon ngồi xuống, tiếp nhận một ly nước y đưa tới uống một ngụm, lúc này mới nói, “Tôi cảm thấy việc chúng ta tự hỏi rốt cuộc đã có đáp án.”

Hắn chỉ đương nhiên là Doãn Mạch đã nghĩ thông suốt, Mạnh Tuyên vô ý thức hướng một bên nhìn một chút, chỉ thấy ánh mắt của vệ sĩ nào đó rất lạnh, rõ ràng rất không thoải mái, y không khỏi nở nụ cười, “Thế nào, cậu trong khoảng thời gian này đều ở chỗ Tiểu Tuấn?”

“Đúng a,” Trương Lăng Trúc tựa ở trên ghế sa lon, “Tôi vừa hỏi qua cậu ấy, cậu ấy không ý kiến.”

Mạnh Tuyên hiểu rõ gật đầu, cho nên người nào đó mới có thể khó chịu, xem ra giữa bọn họ rốt cuộc kéo ra màn che của một vở kịch hay a.

Mấy người họ ở chỗ Mạnh Tuyên ăn cơm xong, Trương Lăng Trúc liền vây quanh bên cạnh Tả An Tuấn chuẩn bị bồi dưỡng cảm tình, Doãn Mạch mắt lạnh ở một bên nhìn, thật không có biểu hiện ra quá nhiều gì cả, Mạnh Tuyên nhất thời cảm thấy hết sức kỳ quái, tiến tới nhỏ giọng hỏi, “Anh chuẩn bị nhìn như vậy?”

Doãn Mạch vẫn là một dáng vẻ, bình tĩnh phun ra hai chữ, “Không vội.”

Mạnh Tuyên không hỏi thêm nữa, đương nhiên nghi vấn của y cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì đợi tới trưa ngày thứ hai Trương Lăng Trúc liền đứng dậy tạm biệt, nguyên nhân là công ty của hắn xuất hiện tình huống vướng tay chân, hắn phải lập tức đi trở về Châu Âu.

Mạnh Tuyên nhìn hắn biến mất cuối cùng mới quay đầu nhìn Doãn Mạch, “Thế lực tổ chức của anh ở Châu Âu đúng không?”

Doãn Mạch bình tĩnh ừ một tiếng, Mạnh Tuyên lại hỏi, “Tôi nhớ trong tổ chức tình báo có thật nhiều hacker lợi hại đúng không?” Doãn Mạch lại bình tĩnh ừ một tiếng.

Mạnh Tuyên trầm mặc, y yên lặng nhìn Tả An Tuấn, ánh mắt kia càng mang theo một chút đồng tình, y đi tới ở trên vai cậu vỗ vỗ, ném một câu “Chúc cậu nhiều may mắn” liền đi.

Tả An Tuấn kinh ngạc nhìn y, “Tuyên làm sao vậy?”

“Không cần phải để ý đến cậu ta, cậu ta không sao.” Doãn Mạch trầm ổn đáp, quay đầu nhìn cậu.

Hiện giờ được rồi, anh nghĩ, biệt thự này rốt cuộc chỉ còn hai người bọn họ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừm … Vừa rồi mạng kí túc xá có chút tình huống, hiện giờ mới lên được … Tôi bay đi …