Chương 23

“Mẹ dùng tình yêu của mình siết chặt lấy em, em muốn làm gì cũng phải nghe lời, bằng không sẽ có cảm giác tội lỗi sâu nặng.”

Bây giờ ngẫm lại, trong cuộc đời một người rồi cũng sẽ có một lúc như vậy, có một chuyện như vậy, hoặc có một người như vậy, người mà chỉ cần vừa nghĩ đến đã khiến lòng bạn tái tê, bạn sẽ nói, nếu tôi sớm biết chuyện sẽ như vậy… nếu lúc trước tôi không… chuyện vốn có thể không đến nỗi này… nếu tôi chưa từng làm vậy…

Những ví dụ như thế…

Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, đã không thể cứu vãn được nữa.

Chúng ta sống trên đời này gặp phải vô số những câu hỏi. Cuộc sống của chúng ta vốn do liên tiếp những sự lựa chọn tạo thành: Hôm nay mình có ra ngoài ăn cơm không? Hôm nay mình có chia tay với gã kia không? Mình có nên nhận việc này không? Có phải mình nên từ bỏ mong muốn học đại học hay không…

Song bất luận lựa chọn thế nào, nguyên nhân lưỡng lự cũng chỉ có một, chính là để sau này bạn sẽ không hối hận. Nhưng con người lại luôn hối hận vì giây phút mình đưa ra quyết định. Bạn không biết rốt cuộc thì tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bạn cho rằng mình biết nhưng trên thực tế bạn không hề biết. Có đôi khi sự việc theo thời gian trôi qua sẽ hé lộ đáp án trong mắt bạn, nhưng cũng có đôi khi bạn vĩnh viễn không biết rốt cuộc đáp án đó là sai hay là đúng.

Ngày đó, tôi đã ôm mong muốn hạnh phúc trong tương lai mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Ngày đó, tôi là một cảnh sát quèn thích Trình Minh.

Ngày đó, tôi tin Trình Minh cũng thích mình.

Tôi không phải một người giỏi về biện luận, nhưng thậm chí trước khi ngủ, tôi vẫn âm thầm tìm giúp người tôi thích một đống lý do có vẻ như tốt. Đêm hôm đó tôi ngủ rất say. Từ khi quen Trình Minh tới nay, quy luật sinh hoạt của tôi nhiều thêm không ít, không xuất hiện tình trạng say khướt hoặc thâu đêm suốt sáng ngâm mình trong những quán gay bar nữa. Chính tôi cũng cho rằng đây là một sự thay đổi đáng mừng. Khi rời giường vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy tinh lực tràn trề, tôi nói với bản thân, mọi chuyện đang phát triển theo hướng tích cực.

Có điều lúc ấy tôi vẫn chưa biết đây chính là ngày dài nhất trong cuộc đời mình.

Sáng hôm đó, tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì điện thoại đổ chuông.

Tôi cầm lấy xem, là số Lý Nhiễm. Lúc ấy miệng tôi đang nhai bánh bao nên không tiện nghe điện, hơn nữa đúng là tôi cũng không có chuyện gì hay ho để nói với cô gái này nên không nhận điện mà tắt đi. Tôi nghĩ chắc hẳn Lý Nhiễm có thể hiểu được ý tôi, tôi không có hứng thú gì với cô ta, đã mấy lần từ chối rồi, cô ta cũng nên biết điều. Thế nhưng rất nhanh, Lý Nhiễm gọi lại, lúc này có vẻ cô rất cố chấp. Tôi vốn muốn tắt lần nữa nhưng đột nhiên ngẫm lại, chẳng lẽ đúng là có chuyện quan trọng? Mới sáng ra chắc không phải lại uống rượu trong bar không có tiền trả chứ.

“Alô?” Tôi miệng ngậm bánh bao, ú ớ lên tiếng.

“Trần Tử Ngư, anh đang ở đâu?” Tôi nghe thấy tiếng Lý Nhiễm như có chút áp lực.

“Đang định đi làm, còn ở đâu được nữa?”

“Anh có thể đến đây một chút không?” Nghe có vẻ đúng là rất buồn: “Em thấy buồn quá.”

Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi là nhầm à, chỉ bằng chuyện cô thấy buồn mà sáng sớm ra tôi đã phải bỏ bê công việc chạy tới chỗ cô? Đừng nói đến chuyện Lý Nhiễm không phải bạn gái của tôi, dù có phải thì chuyện đó cũng không thể!

“Anh thấy là do em rảnh quá đấy.” Tôi dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với cô: “Buồn thì đi ngủ đi, ngủ dậy là chẳng cảm thấy gì nữa đâu.”

Cô trầm ngâm một lát, đột nhiên khẽ nói: “Anh không đến thì thôi, không sao.”

Sau đó cuộc gọi bị cúp.

Tôi ăn xong bánh bao, ném tờ giấy lau bàn tay dính mỡ vào thùng rác ven đường, đột nhiên cảm thấy có chuyện là lạ. Sao hôm nay cô ta nhẹ nhàng vậy? Quả thật không giống Lý Nhiễm bình thường.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Nói thật, dạo gần đây khi tiến hành điều tra sâu với Lý Mai, tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyện Lý Mai có phải là hung thủ thật sự đã giết Lý Tín Như hay không.

Có lẽ lúc đầu, đúng là tôi đã dồn ánh mắt nghi ngờ trọng điểm vào người Lý Mai do các vụ án giết chồng tiền lệ thật sự nhiều không đếm xuể, hơn nữa Lý Mai lại là người được lợi nhất sau cái chết của Lý Tín Như nên chị ta bị nghi ngờ nhiều nhất. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, tôi lại càng cảm thấy có lẽ Lý Mai thật sự trước sau như một, một người phụ nữ nhu nhược, hiền lành, bất lực. Tôi cảm thấy chị ta cũng không có đủ sự liều lĩnh ra tay giết người hay quyết tâm và ngang ngược cá chết lưới rách, chuyện này có thể nhìn ra từ hành động của chị với chuyện xấu trong nhà giữa Lý Nhiễm và chồng mình. Nếu Lý Mai muốn giết Lý Tín Như thì khi đó chị ta đã có trọn vẹn lý do và động cơ rồi, nhưng chị ta không làm vậy, sự lựa chọn của chị vẫn là lùi bước và chịu đựng. Theo tôi, tự sát là một biểu hiện trốn tránh và lùi bước tiêu cực nhất. Sau đó Lý Mai và Lý Tín Như lập nên một hiệp nghị, một căn hộ giải quyết mọi chuyện. Căn hộ này trên thực tế cũng thật sự khiến Lý Tín Như dứt mình khỏi cuộc sống của Lý Mai. Cho đến sau này, Lý Mai đã hoàn toàn không buồn để ý đến sự tồn tại của Lý Tín Như nữa, chị ta chỉ muốn có một mái nhà, chị không muốn mất nó. Lý Mai sẽ không hủy hoại “mái nhà” mà mình đã có được. Theo như lời khai, Lý Mai đã trải qua sự sống và cái chết nên chị vô cùng quý trọng cuộc sống và tính mạng trước mắt, chị sẽ không đột nhiên hủy hoại nó, huống chi cách hủy hoại lại là một vụ án mạng đáng sợ nhất.

Lần họp trước, tôi nêu nghi ngờ của mình với sếp, nhưng sếp lại không nêu suy nghĩ của mình. Ý kiến giữa chúng tôi cũng không thống nhất nên vụ án Lý Mai vẫn trong tình trạng giằng co. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có tin người đã ra tay trong hai vụ mưu sát lớn là Lý Mai hay không, câu trả lời của tôi là không tin.

Nhưng đây không phải là chuyện tôi tin hay không có thể giải quyết được. Phán xét một người có tội hay không là chuyện của Tòa. Mà chuyện tôi có khả năng làm chỉ là nếu trong lòng có hoài nghi thì tôi có nghĩa vụ cố gắng hết sức kiếm tìm thủ phạm thật sự.

Tôi nghĩ một lát, lấy di động ra gọi cho Lưu Ly.

Cuộc gọi vừa nhận, tôi đã nghe thấy tiếng gầm thiếu kiên nhẫn của Lưu Ly: “Trần Tử Ngư anh đúng là đồ đáng ghét! Anh lại muốn làm gì? Anh chưa khỏi bệnh sao?”

“Không không, lần này không phải xin nghỉ bệnh.” Tôi nhanh chóng ngon ngọt dỗ cô: “Lưu Ly em hiểu lầm anh rồi. Là vầy, anh vừa nhận được cuộc điện thoại do Lý Nhiễm gọi tới, anh thấy cô ta là lạ nên phải qua đó xem sao, lát nữa sếp điểm danh em giúp anh giải thích cho chú một tiếng.”

“Thật sao?” Lưu Ly hết sức nghi ngờ.

“Đương nhiên là thật, anh chưa bao giờ lừa mỹ nữ hết, đây là nguyên tắc làm người của anh.”

Ai cũng có nhược điểm, nhược điểm của Lưu Ly chính là cô nàng là mỹ nữ. Mỹ nữ luôn dễ lung lay, nhất là sau khi nghe người ta nịnh đầm. Cô cười khẽ mấy tiếng: “Được rồi, em tin anh một lần vậy, dù sao lúc về anh cũng phải viết báo cáo.”

“Ừ, ừ.”

Sau đó tôi đánh xe đến thẳng nhà Lý Nhiễm.

Lần trước khi đến, tôi có trò chuyện vài câu với chú bảo vệ khu nhà xuất thân từ cựu chiến binh nông dân nên giờ chú vẫn nhận ra tôi. Lần này chú không làm khó dễ tôi nữa mà cho tôi vào luôn.

Nhưng tôi đứng gõ cửa nhà Lý Nhiễm thật lâu, hình như không có ai ở nhà. Đang lúc tôi tính bỏ đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người nhỏ bé gầy guộc xuất hiện bên trong khe cửa. Đó là bà Lý. Bà chỉ mở cửa ra một cái khe nhỏ xem là ai đang gõ cửa. Nhìn thấy tôi, bà ngẩn cả ra.

Thấy bà Lý, tôi cũng sửng sốt một chút. Từ khi con gái bị bắt để điều tra đến nay, rõ ràng là trông bà tiều tụy đi nhiều. Gương mặt lớn tuổi vốn đầy những nếp nhăn nay càng khô héo như quả táo tàu, mái tóc muối tiêu của bà hơi rối, hình như vừa dùng tay vén vội ra sau mang tai, quanh mắt sưng vù như thể đã khóc trong một thời gian rất dài.

“Đồng chí cảnh sát…” Bà Lý cảnh giác nhìn tôi, khàn giọng hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Tôi phát hiện khi nói chuyện, miệng bà hơi bị lệch, nhìn kỹ mới thấy một bên má bà hơi sưng lên, vì bà Lý rất gầy nên mới không nhìn rõ.

“Là Lý Nhiễm gọi cháu đến, cô bé…” Tôi chưa kịp nói xong thì tầm mắt đã lướt ngang qua đầu bà, đại khái nhìn thấy một chút tình hình trong nhà.

Lần trước tôi nhìn thấy rõ ràng bên trong căn hộ đắt đỏ này bày biện vô cùng sơ sài cẩu thả, song ít nhất coi như gọn gàng. Nhưng lúc này góc nhà mà tôi thấy lại hết sức bừa bãi, quả thật giống như phòng bếp bị đứa trẻ ngang bướng bày bộn ra, chỗ nào cũng thấy đồ đạc, cái nào cũng bị đập phá. Chỉ có mùi nhang khói trên ban thờ là vẫn rõ rệt như cũ.

“Tiểu Nhiễm, nó không có nhà.” Nói xong, bà tính đóng cửa.

Tôi lấy tay chặn cửa: “Cô bé đi qua đêm không về ạ?”

“Không, sáng nay nó mới đi… Nó…” Hai mắt bà Lý lại đỏ lên.

“Cô bé làm sao, đã xảy ra chuyện gì?”

Bà Lý lắc đầu.

“Ông Lý đâu?” Tôi hỏi: “Bác có nhà không? Cháu có thể nói chuyện với bác chứ?”

“Chồng tôi cũng không có nhà. Trong nhà chỉ có mình tôi.”

“Bà Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác có biết vì sao Lý Nhiễm gọi điện cho cháu không?”

“Tôi không biết.” Bà lại muốn đóng cửa, quả thật tôi giống như đang đọ sức với bà ta vậy.

“Lý Nhiễm lại cãi nhau với ba mình?”

“Tôi thật sự không biết gì hết!”

Cánh cửa đóng chặt trước mắt tôi.

Tôi đứng ngoài cửa, gọi điện cho Lý Nhiễm.

“Em đang ở đâu?” Tôi hỏi: “Anh đến nhà em rồi, em lại không thấy đâu.”

Tại đầu bên kia điện thoại, giọng của cô ta nghe thật vui vẻ: “Trần Tử Ngư? Anh đến tìm em thật à! Anh chờ em ở cái hồ nhân tạo dưới nhà, em tới liền đây.”

Mặt trời vừa nhú, trong ánh dương rét mướt ủ đầy những sương giá mỏng manh của hồ nước mùa đông. Tôi nhàm chán ngồi trên ghế đá buốt giá ẩm ướt, từ xa nhìn một cô gái tóc dài mặc áo len dệt kim màu xanh da trời băng qua rừng mai nở rộ chạy tới phía tôi. Tình huống này nếu nhìn từ góc độ khác thì có lẽ khá giống tình thơ ý họa “hò hẹn giai nhân sau rừng mai”, thế nhưng lúc này, cả tôi và cô gái đang chạy đến phía mình lại hoàn toàn mang hai tâm trạng khác biệt.

“Đã xảy ra chuyện gì à?” Không đợi cô đứng vững, tôi đã hỏi mào đầu.

Lý Nhiễm chạy đến độ hai má ửng hồng, mái tóc dài thướt tha mềm mại tỏa ra hai bên hơi rối. Cô thở hổn hển nhìn tôi, hơi thở phun ra từ miệng tụ thành lớp sương trắng bạc trong tiết trời giá rét.

“Anh đến đây thật, em vui lắm.” Cô nói: “Em không ngờ anh lại đến thật. Em nghĩ sau này anh không để ý đến em nữa…”

Tôi thấy hơi khó chịu trước kiểu một bên khoái trá này của cô nên nhanh chóng cắt lời: “Trong điện thoại em nói em thấy buồn phiền, rốt cuộc là vì sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Nhiễm nghiêng đầu, đột nhiên nói: “Ồ, hoa mai nở hết rồi này, chẳng trách thơm thế!”

Lý Nhiễm ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi chạm vào một bông hoa mai gần nhất cạnh mình như một con mèo con. Dưới ánh ban mai, đóa hoa như đá Topaz kia hơi hơi tỏa sáng.

“Lý Nhiễm, Lý Nhiễm.” Tôi lấy tay vỗ vỗ bả vai cô.

“Sao ạ?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi mất kiên nhẫn nói.

Lý Nhiễm nghiêng đầu liếc nhìn tôi: “Chẳng có chuyện gì hết, chỉ là em muốn gặp anh nên gọi anh ra thôi.”

“Em nói gì?”

Cô nâng ngón tay mảnh khảnh, vén số tóc trên trán ra sau đầu. Mái tóc tơ dài trượt qua ngón tay như một thác nước. Nhất cử nhất động của thiếu nữ xuân thì không gì là không phát ra sức quyến rũ mê người, chỉ tiếc sức hấp dẫn ấy lại vô duyên với tôi.

“Cái anh này vẫn chẳng thay đổi gì hết.” Cô hơi giận, nói: “Nhìn thấy em cũng chỉ muốn biết chuyện anh muốn biết mà thôi. Thật là em chưa bao giờ gặp anh nào giống anh hết á, anh không quan tâm tới em một chút nào sao?”

Lúc ấy tôi đã một bụng lửa giận. Tôi đặc biệt xin nghỉ chạy đến đây, ngồi trên chiếc ghế lạnh căm đợi cô ta, con mẹ nó lạnh quá hai mông sắp rụng cả ra rồi, kết quả đợi được một câu “chẳng có chuyện gì hết”! Mẹ nó tôi thật là thằng ngu.

Trong lòng nghẹn lửa giận, lời nói ra đương nhiên cũng chẳng dễ nghe. Tôi lạnh lùng: “Nực cười, anh lấy lập trường gì ra quan tâm em? Anh không phải bạn trai em, cũng chẳng phải anh rể em…”

Nghe thấy tôi nhắc tới anh rể, Lý Nhiễm như con mèo bị kim đâm, hai mắt trợn tròn, lông tóc toàn thân dựng hết cả lên.

“Thôi đi!”

Vai cô hơi run lên, tôi không biết cô bị tôi chọc giận hay vì Lý Tín Như gợi lên sự đau đớn trong lòng cô. Nhưng sau khi nói vậy, tôi đã lập tức hối hận. Dù có thế nào, tôi cũng không có tư cách làm tổn thương cô như vậy.

“Xin lỗi, anh xin lỗi.” Tôi kéo bờ vai run rẩy của cô vào lòng: “Anh không nên nói vậy, mong em tha thứ…”

Cô vươn tay ôm chặt thắt lưng của tôi, vùi mặt vào lòng tôi, có vẻ tâm trạng tốt lên một chút. Chúng tôi giống một đôi tình nhân ôm nhau trong rừng mai. Có lẽ đổi một góc nhìn khác thì đây là một bức tranh đẹp, có điều tôi chưa bao giờ biết rằng cảnh sát phá án có khi còn cần hi sinh nhan sắc.

“Có khi em thật là hận anh chết đi được.” Cô khe khẽ lẩm bẩm trong lòng tôi: “Anh thật là vô lương tâm, đàn ông các anh ai cũng vô lương tâm hết, em biết mà. Mẹ em nói đàn ông cằm nhọn thì tâm địa cứng rắn, đúng là không sai.”

“Anh vừa gặp mẹ em, hình như bà vừa khóc?”

Lý Nhiễm hừ một tiếng: “Chắc vậy, từ khi có chuyện đến nay, chẳng hôm nào là bà không khóc.”

Tôi không biết “có chuyện” mà cô nói là chỉ chuyện cô và Lý Tín Như hay là chuyện Lý Mai bị bắt điều tra vụ án.

“Ba em cũng không có nhà, ông ấy đi đâu rồi?”

“Em không biết.”

“Em lại cãi nhau với ba à? Nhà em loạn như chiến trường.”

“Không, không có.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi với chút phiền não. Tôi cảm thấy những gì cô nói trong điện thoại là thật, có vẻ cô đang thật sự buồn phiền vì chuyện gì đó. Lý Nhiễm đang lo lắng chuyện gì?

“Em nói em thấy buồn nhưng lại không nói gì với anh thì anh biết giúp em thế nào?” Tôi nhỏ nhẹ.

“Cứ như bây giờ là được, chúng ta không nói những chuyện này nữa, anh đi với em một chút.” Cô buông tôi ra, cúi đầu đi đến bên hồ.

Tôi đi qua theo.

“Có vẻ mẹ em không thích anh lắm?” Tôi hỏi Lý Nhiễm.

Cô cười: “Vâng, ba em cũng không thích anh, ngay cả Lý Mai cũng có chút sợ anh.”

“Vì sao?” Tôi hỏi, nhưng lập tức hiểu ra. Cả nhà họ đều vừa hận vừa sợ Lý Tín Như, đại khái họ đều không có ấn tượng tốt đẹp gì với mẫu đàn ông giống anh ta.

Lý Nhiễm ôm cánh tay tôi, nói: “Chỉ có em là không sợ anh, em thích anh.”

Tôi rút mạnh tay ra: “Đừng làm vậy, anh nói rồi, anh hận nhất là làm thế thân cho người khác.”

“Em biết anh để ý chuyện này.” Lý Nhiễm mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức biến mất: “Đúng rồi, chuyện Lý Mai thế nào rồi?”

“Em quan tâm chị ta?” Tôi nhìn cô chăm chú: “Bình thường không thấy em đến thăm chị?”

Lý Nhiễm bĩu đôi môi nhỏ nhắn: “Chị sẽ bị xét xử ạ?”

“Tạm thời thì không, giờ vẫn chưa đủ bằng chứng kết tội Lý Mai là hung thủ. Hơn nữa đó là chuyện của tòa án.”

“Bình thường những vụ án thế này xét xử sao hả anh? Chung thân?” Cô nói: “Chị sẽ bị xử bắn ạ?”

Trong lòng tôi khẽ động: “Em hi vọng Lý Mai bị xét xử?”

“Sao anh có thể nói vậy?” Cô nhíu mày, lớn tiếng nói.

“Vì sao em lại hỏi anh như vậy? Trong lòng em đã nhận định Lý Mai là hung thủ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng ánh mắt đối diện vội vàng lảng tránh. Cô chớp mắt, lúc ngẩng đầu lên lại thì đã thay bằng một miệng cười.

“Sao chúng ta lại nói đến chuyện này?” Cô nói: “Nói chuyện khác đi, cứ nói hoài vụ án thì vô vị lắm.”

“Vậy ư? Anh lại cảm thấy rất thú vị.”

“Em không thấy vậy.” Cô gượng gạo đáp.

“Vì sao em đột nhiên quan tâm đến chuyện Lý Mai? Không phải em ghét chị mình lắm sao?”

“Đây là hai việc khác nhau.” Lý Nhiễm không chút thành thật: “Dù sao Lý Mai cũng là chị em.”

Tôi cảm thấy thật mới mẻ, cô gái vô tâm này đột nhiên nhớ ra chuyện mình có chị gái.

“Rốt cuộc nhà em đã xảy ra chuyện gì? Ba em đi đâu rồi? Lần này vì sao em lại cãi nhau với ba?”

“Em nói rồi, em không cãi nhau với ba.” Lý Nhiễm sa sầm mặt: “Chỉ là em và ông ấy không hợp nhau mà thôi. Dù sao ông cũng nhìn em không vừa mắt, em thật muốn mau chóng kết hôn, lập tức chuyển khỏi ngôi nhà ấy!”

Tôi không dám đáp lời, nghe thấy hơi sờ sợ. Đối tượng “mau chóng kết hôn” trong lòng cô sẽ không tập trung vào người tôi chứ?

“Còn có mẹ em, người mẹ làm gì cũng vì tốt cho em, một lòng một dạ làm gì cũng vì tốt cho em, em sắp bị tình mẫu tử của bà siết đến chết rồi. Tình yêu của bà đôi khi làm em thấy sởn tóc gáy! Mẹ dùng tình yêu của mình siết chặt lấy em, em muốn làm gì cũng phải nghe lời, bằng không sẽ có cảm giác tội lỗi sâu nặng.” Lý Nhiễm cắn môi dưới: “Trước kia em có đọc một quyển sách, trong sách nói có vài người như người già, người bệnh đều rất giỏi về dùng bề ngoài khống chế người khác. Anh có hiểu không, lợi dụng nhược điểm của họ khiến người khác phải phục tùng vì mọi người rất dễ bị trói buộc bởi tình thân, hứa hẹn hay trách nhiệm gì đó! Ghét chết đi được, trong sách nói đây hoàn toàn là những cuộc đời vô dụng đang lãng phí những cuộc đời hữu dụng khác!”

Tôi cảm thấy Lý Nhiễm nói có lý của mình, có điều ngoài miệng tôi lại không thể tỏ vẻ đồng tình: “Em không thể phê phán mẹ mình như vậy được, vậy là rất vô tâm.”

“Vì sao không thể? Em từng nói thẳng như vậy với bà.” Lý Nhiễm lạnh lùng nâng cằm, nhưng lại chán nản nói: “Thế nhưng căn bản là bà không nghe. Em cảm thấy có đôi khi, quả thật là bà khiến em phiền muộn đến muốn hét lên.”

“Vậy những người già người bệnh kia đều nên đi chết cả hay sao?”

“Họ nên an phận thủ thường, không can thiệp vào cuộc sống của người trẻ tuổi!”

“Sớm muộn gì em cũng sẽ già đi.”

“Phải, đến lúc đó em sẽ sống yên những ngày của mình, ngậm cho chặt miệng lại, sẽ không ép buộc đám trẻ nhất định phải sống theo kế hoạch em đã định ra cho chúng hoặc dựa theo cách sống mà em yêu cầu!”

Tôi có hứng thú nhìn Lý Nhiễm.

Tôi không nói gì với cô nữa. Tôi cũng đã đọc một quyển sách, trong sách nói khi tội phạm giết người thành công giết chết một hoặc hai người mà không bị phát hiện, y sẽ cảm thấy cảnh sát rất ngu ngốc, hơn nữa giết người là chuyện hết sức dễ dàng. Trong tâm lý ấy, y sẽ tiếp tục sát hại người khác, người mà y cho rằng khiến y căm ghét, một người không thể không chết.