Chương 23: Ăn kiền mạt tịnh

Nép mình vào vòng tay Allen, Allen một phen kéo Klose và Ba Tạp còn đang nhìn nhau, nhanh chóng chạy đến căn nhà gỗ bên cạnh

Xa xa, lửa trại sáng ngời, ánh lên bầu trời đêm tĩnh lăng, ngẫu nhiên trong đêm còn có những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, có lẽ khi mùa chuyển giao qua đi, trong tộc sẽ có rất nhièu chuyện tốt.

——-

“Ta nói, ta muốn đi Vũ Linh tộc.”

Huyền Minh cuốn tròn thân rắn ở trước mặt một nam tử, thân hình cao to biếng nhác của nam tử kia đang tuỳ ý dựa lên ghế, da thú mở rộng lộ ra da thịt màu đồng cổ dẻo dai, trên ngực có một mạt hồng ngân, đang quỳ gối bên cạnh là một giống cái vóc người nhỏ nhắn, ngồi xổm phía trước nam tử, đem hạ thân thô cứng của hắn nuốt vào trong miệng, Huyền Minh nhìn một màn này nhưng không thể nói gì, trong con ngươi đứng thẳng màu vàng loé lên một tia sợ hãi rồi biến mất.

Đối với nam tử trước mặt, Huyền Minh yêu hận đều có, thân là tộc trưởng Dực Xà tộc, Huyền Hàn không thể nghi ngờ là một người cường hãn dũng mãnh, nhưng làm phụ thân, Huyền Hàn lại không hề có trách nhiệm, Huyền Minh là con nối dòng do một giống cái vì Huyền Hàn mà sinh đản (trứng -> rắn đẻ trứng) khi Huyền Hàn vừa ngồi lên vị trí tộc trưởng, từ đó về sau đã hơn mười năm, không còn có giống cái nào khác vì Huyền Hàn sinh đản nữa, thân là đứa con nối dòng duy nhất của Huyền Hàn, Huyền Minh từ nhỏ ở trong tộc đã được vô số đối đãi đặc thù, Huyền Hàn ngồi trên lạnh lùng nhìn xuống, làm cho Huyền Minh phẫn nộ. Điều khiến cho Huyền Minh phẫn uất muốn chết nhất, chính là mẫu thân của Huyền Minh sau khi bị Huyền Hàn đưa cho tộc nhân Ám Dạ tộc, liền ở trước mặt Huyền Minh, bị tra tấn đến chết.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Huyền Minh mới chậm chạp không thể biến ảo thành hình người, đi vào thời kì trưởng thành chân chính. Che dấu hận ý ở sâu trong đáy mắt, thân hình run rẩy nhìn Huyền Hàn, dung nhan yêu mị lộ ra tà khí, đôi mắt rắn hẹp dài giống như cái động tối tăm sâu thẳm đầy lạnh lẽo, đảo qua nơi nào nơi đó đều có thể ngưng kết thành sương, đôi môi mỏng khẽ hé mở, mang theo hơi thở lạnh lẽo

“Vì sao?”

Huyền Hàn bán híp đôi mắt, nhìn Huyền Minh phía dưới cùng mình ở hình thú có vài phần tương tự, đáy lòng hiện lên lửa giận ngùn ngụt, bởi vì một giống cái, lại làm cho y tới bây giờ còn không thể biến hoá, ảo não rất nhiều còn mang theo một ít buồn bực, thân là nhi tử của Huyền Hàn, Huyền Minh sao có thể vô dụng như vậy. Chuyến đi tới rừng rậm trung ương lần này, chẳng lẽ còn không thể trưởng thành, pháp sư trong tộc rõ ràng đã nói mấu chốt để Huyền Minh biến hoá nằm ngay trong rừng rậm trung ương, bằng không hắn như thế nào có thể chấp nhận cho Huyền Minh không biết biến hóa một mình đi vào rừng rậm trung ương.

“ta nói ta muốn đi Vũ Linh tộc.” Bỏ qua câu hỏi của Huyền Hàn, liếc mắt nhìn nam nhân này nhiều một cái, Huyền Minh liền cảm thấy hận ý dưới đáy lòng nhiều lên một phần, hận không thể đem hắn ăn sông nuốt tươi, nhưng y không thể, cũng không làm được. Nam nhân này cường đại bao nhiêu y sớm đã biết được, điều duy nhất có thê làm chính là nhẫn nhịn

“Long thú kia cùng ngươi có quan hệ gì? Không nói rõ ràng thì đừng nghĩ chuyện rời khỏi tộc, Huyền Minh đừng có khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, ngươi nên hiểu đó là chỗ ngươi không thể trêu vào.” Ánh mắt hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền Minh đang đứng tại chỗ, không giận tự uy, phóng thích cảm giác áp bách cường đại

“Ngươi……”

Huyền Minh vô lực cúi hạ đầu rắn, cuốn lui thân mình, áp chế xao động dưới đáy lòng, trấn an nói: Đừng nóng vội, không thể xúc động, y còn chưa phải là đối thủ của nam nhân này, tuỳ tiện xuất thủ, chỉ có một đường chết. Hơn nữa lúc này Đông Hoàng còn đang ở trong tộc, y không thể liên luỵ Đông Hoàng, đem Đông Hoàng kéo theo xuống nước.

“Huyền Minh, ta nói rồi tính nhẫn lại của ta có hạn, đừng có ý đồ khiêu chiến, nếu không…… hậu quả ngươi không gánh vác nổi đâu!” Thân mình to lớn không hề che lấp quang loả (trần trụi) ở trước mặt Huyền Minh, ở bên tai Huyền Minh quanh quẩn, lặng lẽ nhìn một màn này, trong lòng Huyền Minh chỉ có hận, không ngừng hận người nam nhân vô tình này.

“Đông Hoàng là đồng bạn ta quen biết trong rừng rậm trung ương, như vậy ông vừa lòng chưa?”

Nói xong, thân rắn mảnh mai nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cặp mắt vàng tối tăm lệ khí, gần như sắp biến thành thực thể.

_________________