Chương 23 – Ánh sáng niết bàn

Chờ mãi mới có được các tư liệu về sơ đồ cấu tạo căn hầm phòng không “Cư xá Thông Giang” đó, nhưng Đồng Thụ cũng hiểu, Sở xây dựng thành phố đã làm việc với hiệu suất rất cao rồi vì mỗi năm đều có vô số dự án xây dựng mới, mấy ai bận tâm lưu trữ cái bản vẽ trải bao năm tháng phôi pha của căn hầm phòng không cách đây nửa thế kỷ? Bản vẽ vẫn còn đã là quá tài tình; và chỉ sau đôi ba hôm người ta đã “tìm” được nó.

Lại còn anh chàng phóng viên giải trí của tờ “Thanh Giang buổi chiều” nữa, chắc anh ta đã bị mình dọa khiếp quá, nên mới độc mồm độc miệng quát mắng trên điện thoại như thế. Có lẽ anh ta đã bị bọn tội phạm uy hiếp thật cũng nên? Nếu đúng là thế thì bước đi này của mình coi như khá chuẩn xác.

“Chắc bây giờ anh Thụ có thể nói, tại sao anh biết tôi bị chúng đe dọa? Ngay trước lúc anh gọi điện cho tôi, có kẻ đã gọi điện hăm dọa tôi”. Tử Phóng không úp mở gì hết, hỏi luôn.

“Tôi sẽ cử người tìm hiểu ngay về cuộc gọi điện đến máy của anh, nhưng tôi đoán rằng hắn dùng điện thoại công cộng hoặc dùng điện thoại IP”

“Kìa, anh còn chưa trả lời tôi, tôi có bị nguy hiểm thật không?”

“Có. Trừ phi anh dừng lại, đừng điều tra gì nữa…”

“Hừ! Anh nói hệt cái giọng thằng cha ấy!”

“Tôi nghe nói anh đã nhờ người kiếm hộ những thước phim liên quan đến vụ đắm tàu của ông bà Lý Bá Thụy, anh thật tài ba!”

“Anh cũng biết, tôi là phóng viên mà!”

“Yên tâm đi, chuyện về cuốn phim, tôi cũng chỉ nghe tin “vỉa hè” thôi, chứ không biết chắc”. Đồng Thụ nháy nháy mắt với Tử Phóng. “Anh có muốn biết tại sao tôi lại nhạy tin thế không?”

Tử Phóng đành lắc đầu “chào thua”: “May mà tôi không bị cử đến phỏng vấn anh, nếu không tôi sẽ vã mồ hôi giữa ngày giá lạnh cũng nên!”

“Anh xem này!” Đồng Thụ giải trên bàn một bản vẽ kỹ thuật. “Đây là sơ đồ khu hầm phòng không, trụ sở của “cư xá Thông Giang”, nơi xảy ra vụ nổ. Khi bọn tôi đến cấp cứu ở hiện trường, hoàn toàn không ngờ cái hầm này không tồn tại độc lập mà nó thông đến khắp các hầm ở quanh nó. Ví dụ, chỗ này… ngay trên các gian dành cho khách, có một cái cửa khóa im ỉm quanh năm”

Tử Phóng chưa hiểu ra sao cả: “Anh nói với tôi chuyện này…”

“Anh Tử Phóng!” Phía sau vang lên một giọng nói êm ái, cũng rất quen thuộc.

Tư Dao vẫn còn sống!

Tử Phóng quay ngay lại, thấy Tư Dao và hai thanh niên nữa đang bước vào phòng, đó là Trương Sinh và anh chàng trọc đầu, người vạm vỡ, chắc là vị cao thủ máy tính – bạn Trương Sinh. Tử phóng vội bước lên quan sát kỹ, thấy Tư Dao chỉ bị xây xước nhẹ trên mặt, dường như không vấn đề gì.

“Ôi, mấy hôm nay tôi và Lịch Thu sốt ruột sắp phát ốm! Cô vẫn ổn cả, thật quá mừng!”

Ánh mắt Tư Dao chứa chan hạnh phúc và niềm vui vì được quan tâm, nhưng cũng lại thương cảm bùi ngùi: “Cám ơn các anh chị, tôi vẫn khỏe, nhưng… vì tôi, mà không ít người đã ra đi, đã bị thương…”

“Kìa sao cô cứ phải gán tội cho mình… Sao cô phải chịu gánh nặng gì chứ?”

Điền Xuyên nhíu mày, khẽ hỏi Trương Sinh: “Anh ấy là bạn trai của nữ nhân vật chính à?”

Trương Sinh lắc đầu: “Không! Nếu phải, thì tôi sẽ rất thất vọng!”

Tử Phóng cảm thấy ngượng nghịu, anh chào Trương Sinh và chìa tay về phía Điền Xuyên: “Chào anh, tôi là Quách Tử Phóng”