Chương 23 – Bất ngờ nối tiếp bất ngờ trong đám cưới

Nhan Tiếu vừa vò khăn vừa ngẩng mặt lên trần: “Chị Mỹ Giai…chuẩn bị lấy chồng”

“Gì cơ?” Yêu nghiệt thốt lên: “Em nghe nhầm hay bà ta sốt hả?”

Nhan Tiếu cắn môi, cũng nghi ngờ vừa nãy mình nghe nhầm: “Đúng là chị ấy nói như vậy mà. Chị Mỹ Giai còn bảo tụi mình chuẩn bị phong bì, mười hai giờ trưa thứ 7 tuần sau đến khách sạn Quân Duyệt dự đám cưới”

Thời gian, địa điểm đều rất rõ ràng, đúng là không giống với đùa, yêu nghiệt chu môi ngẩn tò te, một lát sau mới sực nhớ ra chuyện gì quan trọng: “Thế bà chằn có nói với em là làm đám cưới với ai không?”

Nhan Tiếu: “Ơ…em xúc động quá, quên mất không hỏi”

Nghe thấy vậy yêu nghiệt càng nghi ngờ hơn: “Thế thì là ai nhỉ? Tề Gia Minh? Hạ Hà Tịch? Hay là…anh?”

Câu trả lời đành phải đợi đến hôm tổ chức đám cưới mới rõ.

….

Thứ bảy tuần sau, 12 giờ trưa, vợ chồng Nhan Tiếu có mặt đúng giờ ở khách sạn Quân Duyệt.

Vừa xuống xe, hai vợ chồng thấy cô dâu Trình Mỹ Giai mặc váy cưới trắng muốt đứng trước cửa khách, mái tóc xoăn dài được búi cao, cố định bằng 1 chiếc chụp tóc hình vương miệng rất đẹp. Mặc dù không trùm khăn voan nhưng cô dâu rất rạng ngời, thể hiện rõ phong độ của nữ vương.

Cách ăn mặc này lại khiến yêu nghiệt hết sức bất ngờ, trên đường đi, hắn và Tiếu Tiếu nói chuyện với nhau, đoán già đoán non xem không biết bà chằn sẽ mặc gì trong đám cưới của mình, bikini, quân trang nữ vương, trang phục kỵ binh,…tất cả đều được liệt kê, nhưng không ngờ Trình Mỹ Giai lại trang điểm “bình thường” như vậy, nhìn quá dịu dàng, quá thục nữ! Trong mắt yêu nghiệt, bà chằn là quái nhân chuyên đi con đường khác người.

Nhìn thấy Trình Mỹ Giai trong chiếc váy cưới trắng muốt, yêu nghiệt không kiềm được bèn huýt sáo châm chọc: “Được đó chị Mỹ Giai, hôm nay trang điểm nhìn ngây thơ quá! Chậc chậc, hôm nay chị định đóng vai nào vậy? Cô bé Lọ Lem hay là Nàng Bạch Tuyết” Nhan Tiếu vừa đưa phong bì cho Trình Mỹ Giai vừa trợn trắng mắt: “Đừng có nói linh tinh! Chị Mỹ Giai, kệ anh ta, anh ta lúc nào cũng chỉ vậy thôi. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc”

Nữ vương Mỹ Giai và yêu nghiệt thường xuyên chành chọe, thấy vậy làm sao chịu thua? Nữ vương đón lấy chiếc phong bì từ tay Nhan Tiếu cầm lên nói: “Yêu nghiệt, đừng tưởng nhà ngươi và Nhan Tiếu lấy nhau rồi thì phong bì có thể gộp 1 đâu nhé. Nếu mà ta phát hiện phong bì không đủ nặng, ta sẽ đòi lại từ chỗ khác đó”

Yêu nghiệt cười lớn, lấy tay che ngực với vẻ đắc ý, tỏ ra ta đây đầy sợ hãi: “Huhu, chị Mỹ Giai tệ quá, ham tiền đến vậy! Cũng không biết anh chàng xui xẻo nào lấy phải bà chằn như chị nữa. Chị nói đi, sẽ đòi lại từ đâu hả?’

Thấy yêu nghiệt càng nói càng chói tai, Nhan Tiếu vội lảng sang chủ đề khác: “Chị Mỹ Giai, chú rể đâu? Chị phải giới thiệu cho bọn em chứ?”

Nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nhướng mày, quay đầu gọi “anh ơi”. Hóa ra chú rể đang nói chuyện với 1 tốp khách ở bàn tiếp đãi, nghe thấy nữ vương gọi, vội ngỏanh đầu đáp lại 1 tiếng. Bên này, vừa nghe thấy tiếng “anh ơi”, yêu nghiệt liền cười ngặt nghẽo, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất ôm bụng. Ngàn năm khó gặp, không ngờ lại nghe thấy bà chằn nũng nịu với đàn ông.

Hắn muốn xem anh chàng náo xui xẻo vớ phải bà chằn, để trừ hại cho dân, nghĩ vậy yêu nghiệt vội ngẩng đầu, vừa nhìn thấy dáng chú rể, nụ cười lập tức cứng đờ, không biết nét mặt nên thể hiện như thế nào nữa. Nhìn thấy chú rể, Nhan Tiếu cũng vô cùng sửng sốt, mắt trợn tròn nhìn anh ta bước lại gần, miệng há hốc không biết nói gì.