Chương 23: Cám dỗ

Đam Mê!

Cô hít một hơi dài nhìn hai chữ Đam Mê đầy mê hoặc thật giống với cái tên của nó, cô bước vào cửa dành cho nhân viên làm việc trong hộp đêm, khi nhân viên tới Đam Mê phải vào phòng báo danh với quản lý nhận thẻ rồi mới đi làm.

Một cái vỗ vai khiến cô giật mình quay lại:

– Chị – Cô lên tiếng khi đó là Kiều.

– Múa mở màn cùng tôi.

– Nhưng…

– Vậy thì đi tiếp khách.

– Em, múa…

Nhắc tới tiếp khách cô cảm thấy sợ hãi nên nhận lời đề nghị của Kiều.

– Em chưa biết nhảy.

– Nhìn tôi mà học, đi thay quần áo mau lên gần tới giờ rồi đó, dùng cái này đi.

Kiều ném cho cô bộ quần áo màu da bó sát người như vậy vẫn còn tốt hơn mặc hở hang, cô bước tới phòng thay đồ, một số nhân viên ngồi tụm lại đang tấm tắc khen một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở đó khoe khoang chiếc nhẫn, nhìn mặt cô ta vênh váo thật ghét.

– Huệ à, cô là sướng nhất rồi, được Lê Phàm bao là điều vinh hạnh nhất nha!

– Trong mấy ngày qua hai người đi đâu vậy kể cho tụi này nghe đi – một cô gái khác lên tiếng nịnh nọt.

Cô gái có tên là Huệ, xòe tay ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn trên tay, nét mặt rất hãnh diện khi mọi ánh mắt nhìn vào đầy ngưỡng mộ thèm khát.

– Hôm nay anh ta có tới Đam Mê, anh ta có hứa sẽ đưa đi nghỉ ở khách sạn dưới lòng đại dương.

– woa…

Mọi người thốt lên đầy ngưỡng mộ.

– Nhanh lên tới giờ rồi – Tiếng quản lý hối thúc mấy cô gái tản ra vội ngồi xuống bàn trang điểm.

Trên sân khấu chữ T, DJ Hoàng đã đứng trên đài cao để chuẩn bị đưa mọi người chìm vào cõi thần tiên, nơi đây dành cho những kẻ ăn chơi thoác loạn, cột khói khổng lồ bắt đầu thả khói trắng, khán giả bắt đầu reo hò.

Cô giữ chặt lấy áo choàng trên vai ánh mắt nhìn xuống phía dưới, tinh thần cô lúc này run sợ. Đây là lần thứ hai cô đứng trên đài cao để biễu diễn, Kiều chạm lên vai cô vỗ nhẹ:

– Cố lên rồi sẽ ổn.

Cô gật đầu hít một hơi dài sau đó cởi bỏ áo choàng để lộ cơ thể với đường nét hoàn hảo như được vẽ, cô mặc quần áo bóng cùng màu da nhìn vào rất giống như khỏa thân, bốn chiếc TV trên tường chiếu lên thân hình hoàn hảo đường nét khiêu gợi, đường cong sắc nét như vẽ, bên dưới đài khán giả reo hò những lời nói mang tính chất dâm đãng bắt đầu tuôn ra, những ánh mắt thèm khát muốn chạm vào mông tròn kia hiện rõ trên khuôn mặt của mấy gã đàn ông, một số phải khó khăn nuốt miếng nước bọt.

Hai thân ảnh như rắn nước vui vờn bên cột tuýp khán giả reo hò như muốn cho hộp đêm nổ tung trong không khí nóng bỏng ấy.

Cũng trên đài cao một đôi mắt đen thâm trầm nhìn qua cửa sổ, từ đây có thể quan sát rất rõ, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn cô không rời, hắn muốn biết thêm một chút về cô, đôi mắt khẽ nheo lại trên da mặt căng mịn xuất hiện vài nết nhăn, màn biểu diễn kết thúc cũng là lúc hắn uống xong ly rượu.

– Gọi cô ta tới hầu tôi – Hắn lên tiếng.

– Vâng, thưa ngài – Vệ sĩ bên ngoài bước đi.

Hắn bước tới ghế ngồi tựa người ra ghế, mấy phút sau cánh cửa mở ra cô bước vào, trên người là chiếc áo khoác màu đen, cô đi tới đứng trước mặt hỏi:

– Anh gọi tôi tới để làm gì?

Lý Nam không nói mà phóng cặp mắt nhìn cô từ đầu xuống dưới rồi nhìn lên, dưới áo khoác ngoài là thân hình nóng bỏng của cô hắn có thể nhìn rất rõ, theo bản năng cô túm lấy áo lùi lại:

– Anh tìm tôi có việc gì, còn nữa anh nói tôi đến đó ở không bị tiếp khách.

– Tôi có nói thế nhưng đâu có nghĩa ông chủ của cô lại nghe theo tôi, mọi quyết định đều do hắn mà.

– Anh…

Trong con mắt cô hiện lên sự tức giận, tất cả đều “chó” một đàn cô thầm rủa, sau đó lại hỏi.

– Anh bảo tôi tới Đông Thành chỉ để ở thôi sao hay còn có mục đích khác.

– Rồi cô sẽ biết, bây giờ hầu rượu đi.

– Anh…

Cô thật tức khi hắn chỉ sang ghế đối diện, cánh cửa lần nữa mở ra Lê Phàm xuất hiện ngồi xuống đối diện Lý Nam.

– Lâu quá mới thấy cậu xuất hiện – Lê Phàm lên tiếng.

– Bận chút việc – Hắn trả lời, rồi hất hàm về phía cô ý là “Rót rượu”, nhìn ánh mắt của hắn y hệt Lý Nam Vương khiến cô rùng mình, cô cầm lấy chai rượu rót ra ly.

Một cái vỗ vào mông khiến cô giật mình, chưa hoàn hồn thì toàn bộ cơ thể của cô ngã ngay vào trong lồng ngực săn chắc của Lê Phàm, mùi long đản hương nhẹ xộc lên chóp mũi cô.

– Uống – Lê Phàm kè ly rượu trên môi ép cô uống hết một ly rượu mạnh, rượu mạnh đang thiêu cháy cổ họng, cô không hiểu tại sao đàn ông lại thích uống loại cồn cao như vậy, Lê Phàm uống ít rượu còn lại trong ly sau đó cúi xuống hôn lên môi đẩy rượu sang miệng khiến cô một lần nữa nuốt toàn bộ, bàn tay Lê Phàm chẳng kiêng nể gì khi chạm lên người cô, cô co người lại muốn thoát, đàn ông trong hộp đêm đều như nhau đều tự biến biến thành chó, bất cứ ở nơi đâu có mặt rất nhiều người vẫn tụt quần ra để thỏa mãn, cô muốn thoát ra khỏi bàn tay của Lê Phàm, ánh mắt Lý Nam nhìn cô chằm chằm như đang xem một đoạn phim đầy kịch tính.

– Tiểu yêu tinh cô rất gợi cảm – Lê Phàm buông cô ra, cô vội né qua bên rồi đứng dậy, nhưng Lê Phàm kéo cô lại sau đó móc trong ví rút ra mấy tờ năm trăm nghìn, nhét vào khe ngực của cô.

– Đợi ở phòng tôi.

– Anh gọi người khác đi.

– Nếu vậy ai sẽ giải tỏa giúp cô khi đã uống…

Lê Phàm bỏ lửng lời nói, tự rót rượu ra ly để thưởng thức, người thông minh như cô cũng đủ biết nửa câu sau mà Lê Phàm muốn nói là điều gì, có thể thấy trên người cô có dấu hiệu không ổn đang hình thành, đúng lúc ấy điện thoại Lê Phàm reo, nghe điện xong Lê Phàm bước đi luôn.

Cô nguyền rủa Lê Phàm không ngớt, cơ thể cô đang nóng như lửa, cô muốn bước đi nhưng sao đôi chân mềm nhũn ra vậy, rượu đã ngấm vào trong người cùng tác động của thuốc, trần nhà đảo nghiêng cô vẫn cố giữ mình cho tỉnh táo.

Hắn vẫn ngồi quan sát cô, đôi mắt lạnh lẽo không biểu lộ cảm xúc, trong đầu không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cô nhấc chân rời đi chân mềm nhũn rồi ngã xuống, hắn uống nốt ngụm rượu đặt ly xuống bàn chậm rãi tiến về phía cô, hắn ngồi xổm xuống:

– Rất thích đúng không?

– Hừ, anh và hắn tất cả đều là một lũ chó như nhau…

Mày kiếm nhíu lại, đôi mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn túm lấy cằm cô bóp thật mạnh.

– Cô vừa nói gì? – Hắn gằn lên từng tiếng một.

Rượu và thuốc ngấm vào người khiến cô khó chịu nhất là quần áo bó sát trên người khiến da thịt càng nóng hơn.

– Chắc cô đang khó chịu vậy tôi sẽ điều cho cô một con chó để giải tỏa.

Nghe nói vậy cô trở nên hoảng hốt vội nắm lấy tay hắn.

– Đừng, tôi biết lỗi rồi, xin anh – Ánh mắt cô cầu khẩn.

Hắn hất ra nhưng cô ôm lấy chân khiến hắn không bước được, hắn muốn thoát ra nhưng cô ôm rất chặt, ánh mắt cầu khẩn nhìn, trong con mắt rực đỏ khi bị dục vọng thiêu đốt rất mê hoặc, hắn không muốn bị cô ăn tươi nuốt sống tại đây, hắn không muốn một phụ nữ từng lên giường với bao gã đàn ông, đối với hắn chỉ thích phụ nữ còn nguyên vẹn, và một điều quan trọng hơn hết hắn rất hận cô hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những tội lỗi mà cô đã gây ra, có thể thấy dục vọng trong cô thật mãnh liệt, hắn đang cuống cuồng thoát khỏi bàn tay của cô.

– Chết tiệt, đồ con điếm buông tay – Hắn nắm tóc cô kéo ra, cô ôm thật chặt bởi cô rất sợ bị đem đi cho con chó kia, lần trước suýt bị Khổng Tinh làm nhục lần này cô không muốn bị đem đi cho con chó, cô dùng hết sức cốt sao ôm thật chặt và chắc, hắn giật tóc cô liên tục, cô vẫn không buông, nếu chết đi được lúc này càng tốt.

– Buông – Hắn quát.

– Đừng đem tôi cho con thú kia tôi sẽ buông anh ra, xin anh tôi biết lỗi rồi, anh muốn đánh, muốn phạt thế nào tôi cũng chấp nhận hết.

– Buông – Vẫn thái độ lạnh lùng chán ghét, hắn cúi xuống bẻ từng ngón tay cô rất mạnh bạo, từng ngón từng ngón một, nhưng mùi nam tính không thể cưỡng lại được khi ở khoảng cách gần, cô vẫn cắn răng chịu đựng, giằng co một lúc hắn thoát ra khỏi vòng tay của cô, hắn vội cầm điện thoại lên cô lấy hết sức vùng dậy với ý định cướp lấy điện thoại, cô chịu chết chứ không chịu nhục, hắn xoay người khiến cô cướp hụt bèn lao về phía trước nhưng không vì thế mà cô chịu bị ngã một mình cô kéo luôn cả hắn cùng ngã ra sàn, điện thoại trên tay hắn văng xa, cô ôm chặt lấy cổ của hắn.

– Nếu hôm nay có chết tôi cũng lôi anh xuống cùng.

Hắn nghẹt thở bởi vòng tay của cô xiết quá chặt, trong lòng không ngừng nguyền rủa Lê Phàm vì hắn ta muốn cảm giác mạnh, ai ngờ lại bỏ đi đúng lúc nước sôi lửa bỏng khiến hắn bị rơi vào trường hợp dở khóc dở cười, hai người vật lộn dưới sàn quần áo vì thế mà xốc xếch, hắn cố thoát ra còn cô ôm chặt bóp cổ, đã xác định nhất chết nên cô ra sức đè chặt, trong khi đó cơ thể rất khó chịu vì dục vọng đang dâng trào, mùi nam tính cứ quẩn quanh chóp mũi khiến cô càng ham muốn nhất là đôi môi hắn đầy gọi mời, một người cố thoát ra còn người kia cố bám chặt lấy, cả hai lăn lộn trên sàn, hắn rất tức giận khi cô ôm cổ hắn đến nghẹt thở, thật không ngờ một cô gái yếu đuối lại có sức mạnh đến thế, hắn không thoát được khi bị cô ghì chặt.

– Buông ra – Hắn tức giận quát.

– Không buông, anh hứa với tôi không đem con thú đến – Giọng cô vẫn kiên quyết.

– Bảo…ưm…

Hắn cất tiếng gọi bảo vệ nhưng lời nói toàn bộ nuốt vào trong khi cô dùng miệng chặn lại, dục vọng chiếm hữu khiến cô không thể cưỡng lại, hắn rất tức giận khi bị một phụ nữ “cưỡng”, bờ môi mềm mại, chiếc lưỡi nóng bỏng đầy hương thơm mê hoặc, nụ hôn nồng nhiệt mà rất chi là thành thạo điều này chứng tỏ cô đã hôn rất nhiều, dưới nụ hôn của cô rất điêu luyện mà rất thạo thành, hắn cũng là đàn ông nên không thể cưỡng lại, bàn tay hắn từ từ rời khỏi tóc cô mà ôm lấy thân hình mềm mại, cô bị mê muội bởi dục vọng dâng trào, hắn hôn đáp lại khiến cô càng ham muốn lúc này chỉ muốn giải tỏa mọi thứ bứt rứt trong người, bàn tay cô không ngừng di chuyển trên người hắn, từ một người thụ động hắn trở nên tự động lật người để cô dưới thân mạnh mẽ hôn lên đôi môi chiếm đoạt mọi thứ một cách mãnh liệt, bờ môi nhỏ mềm mại của cô đã làm cho hắn mê luyến, hai thân ảnh quấn lấy nhau dây dưa dưới sàn, một hồi kích tình qua đi hắn mệt mỏi lăn ra sàn, còn cô dù mệt mỏi thân xác đau rã rời cô vội kéo lấy áo khoác mặc vào nhanh chóng rời đi, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn theo nhưng tận sâu trong đáy mắt là sự thỏa mãn, vì sao cô được Lê Phàm chú ý, vì sao Vương Đình cũng không thể thoát khỏi cô, hắn đã có câu trả lời bởi cơ thể cô rất gợi cảm nóng bỏng như khói thuốc phiện không thể cưỡng lại, dù rằng hắn rất ghét loại phụ nữ dơ bẩn chạm lên nhưng cuối cùng thì sao? Hắn vẫn không thể thoát ra khỏi cám dỗ mà cô đem đến.

Cô vẫn ngâm mình trong dòng nước chà chà những vết thâm tím trên cơ thể do hắn để lại, những tưởng sẽ không bị tiếp khách nào đâu còn tệ hại hơn nữa, cô tức giận, hận bản thân không làm gì được, cô khua khoắng làm nước trong bồn bắn ra xung quanh đến khi thấm mệt cô mới thôi, úp mặt vào thành bể khóc nức nở, tại sao cô luôn gặp những chuyện không may, tại sao mọi chuyện không hay đều dồn lên đầu cô, cô đã làm gì sai để rồi chịu sự trừng phạt, cô ngâm mình trong nước cho tới khi nước lạnh ngấm vào da thịt cô mới chịu rời khỏi bồn tắm, cô loạng choạng đi về phía giường ngủ.